Người mới?

"Nếu như tôi gặp em sớm hơn thì có phải em không phải chịu đựng nỗi đau một mình."

"Nếu như tôi gặp em sớm hơn thì em sẽ mở cửa trái tim ra một cách đầy tự tin không rụt rè e ngại..."

"Bây giờ chưa phải là đã quá muộn nên tôi sẽ giúp em mở lòng ra đón nhận nhiều điều tốt đẹp, tôi sẽ giúp em thấy cuộc sống này còn vô vàn điều tuyệt vời đang chờ em phía trước. Giống như chăm một bông hoa, nhưng hoa lại dễ săn sóc hơn con người. Chỉ cần một chút nước, một chút nắng là ngày mai sẽ tươi tắn trở lại."

"Cố Nhất Nhiên, tin tưởng tôi, tất cả mọi thứ mà Trịnh Bắc tôi có, đều thuộc về em."

..............
(Thường Chinh x Cố Nhất Hàn, Trịnh Bắc x Cố Nhất Nhiên)

-Mấy chục năm sau-

"Anh, anh nói xem, Nhất Hàn ngũ quan giống anh Nhiên, còn tính cách lại chẳng khác gì anh luôn. Sự kết hợp này quá hoàn hảo rồi!!" Triệu Hiểu Quang dơ ngón cái lên đầy cảm thán nói với Trịnh Bắc.

Trịnh Bắc gật đầu, chủ đề này đã được nói đi nói lại bao lần rồi anh cũng không đếm xuể, nhưng có vẻ vì con trai anh quá nổi tiếng và quá ưu tú nên càng được để ý tới hơn.

"Tối nay tới ăn lẩu đi, dẫn cả Nam Nam với Tiểu Huyền tới. Lâu rồi bố mẹ với chúng tôi cũng chưa được gặp con bé."

"Vâng anh, em sẽ đưa hai mẹ con Nam Nam cùng tới. Dạo này bận bịu quá nên nhà em không về chơi thường xuyên được ấy mà." Triệu Hiểu Quang gãi gãi đầu cười hì hì chào anh rồi chạy sang đội khác.

Cố Nhất Hàn con anh năm nay vừa tròn 23 tuổi, công tác trong ngành Cảnh sát cùng với anh và Cố Nhất Nhiên. Tuy khác đội nhưng thỉnh thoảng vẫn chạm mặt nhau, cả cơ quan này đều đã biết thân phận gia đình của họ. Nhiều người hiếu kì tới mức phải đi ngó một cái.

Cục trưởng Cao về hưu đã lâu, nếu ông còn ở đây nghe thấy chuyện này thì chắc gương mặt đanh lại mất.

Đến bản thân anh cùng Cố Nhất Nhiên cũng chuẩn bị đến cái tuổi nghỉ ngơi như Cục trưởng Cao rồi, cảm giác xương cốt đã không còn khoẻ khoắn như xưa nữa.

Sở dĩ Trịnh Bắc vẫn ở cương vị Đội trưởng Đội Ma tuý là vì anh chẳng cần thiết phải lên chức cao vọng trọng như Cục trưởng Cục phó, anh vẫn muốn được trực tiếp ra trận cùng đồng đội mình hơn là chỉ đạo từ xa. Và hơn hết là anh sẽ được kè kè bên cạnh bảo vệ Cố Nhất Nhiên và dẫn cho Cố Nhất Hàn thấy được thực tế chiến đấu rõ ràng nhất.

Nhưng mà hình như đội của anh sắp có người mới về. Nghe nói cậu ta gặp chút rắc rối nên phải chuyển công tác từ Bắc Kinh tới Hà Lam làm việc. Dù sao Trịnh Bắc cũng không quan tâm vấn đề cậu ta gặp phải là gì khi ở đó, anh chỉ mong cậu chàng sắp tới này biết đối nhân xử thế và không khiến cả đội phải đau đầu là được.

Mở hồ sơ cán bộ mới được chuyển tới, Trịnh Bắc hơi kinh ngạc khi thấy thông tin trong đó. Hình ảnh một nam nhân với vẻ cương nghị có chút giống anh, khoé miệng khẽ giương cao, đôi mắt đen sâu tạo ra một cảm giác bí ẩn khó nói.

"...Tên nghe cũng hay đấy, cậu ta hơn Tiểu Hàn có một tuổi thôi à, còn trẻ ghê." Trịnh Bắc vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ.

*Cộc cộc* tiếng gõ cửa phát ra.

"Mời vào!!"

"Cha, con Nhất Hàn đây!!" Cố Nhất Hàn bước vào đưa mắt liếc nhẹ về phía tập hồ sơ vừa được Trịnh Bắc gấp lại.

"Con tới đây có chuyện gì thế?"

"Con vừa từ chỗ ba con về, ba đang nghiên cứu về loại ma tuý tổng hợp mới xuất hiện ở Hà Lam gần đây, vừa có kết quả nên bảo con đi gọi cha tới xem luôn đấy. Đi xem mau thôi cha!!!"

Trịnh Bắc nghe thấy vậy thì ừ một tiếng rồi đi về phía phòng nghiên cứu ngay. Cố Nhất Hàn đi theo chuẩn bị ra khỏi cửa thì tính tò mò trỗi dậy, hắn sực nhớ ra tập hồ sơ trên bàn.

"Đội của cha và ba sắp có người mới ư?"
Hắn dứt lời ngó nghiêng xung quanh rồi bước tới bàn làm việc của Trịnh Bắc tò mò mở hồ sơ ra xem.

Cố Nhất Hàn run khẽ tay không thể tin nổi nhìn về tấm ảnh, nhanh chóng đóng lại hồ sơ với ánh mắt ngỡ ngàng.

Là anh ta, Thường Chinh...

...

Vào một năm về trước, khi đích thân Bộ Công an điều tra ra được Công ty cổ phần Tập đoàn Thừa Thiên và Ngân hàng Thương mại Cổ phần TVB do tỷ phú Quý Hựu đứng đầu nghi vấn rửa tiền, trốn thuế, làm thất thoát hàng nghìn tỉ USD. Bên cạnh đó Quý Hựu còn tham nhũng, lừa đảo thông qua sàn giao dịch chứng khoán, giải ngân hồ sơ cho vay của Ngân hàng TVB...Đây có thể nói là một vụ bê bối kinh tế chấn động nhất cả nước từ trước tới giờ.

Khi đó Cố Nhất Hàn mới nhận công tác ở Bắc Kinh ngay lập tức đã được Cục trưởng "chọn mặt gửi vàng" cử đi nằm vùng, tạo hồ sơ giả và lấy thân phận là "Quý Thừa Xuyên" - con trai duy nhất của Quý Hựu sau 15 năm đi du học trở về.

Cố Nhất Hàn đã phải cực kỳ vất vả để hoá thân thành cậu ấm nhà họ Quý giàu có bậc nhất Bắc Kinh, thậm chí là giàu nhất cả nước này.

Còn tại sao hắn lại quen biết Thường Chinh, nghĩ đến đây Cố Nhất Hàn lại nhức đầu một trận.

Chuyện xảy ra vào đúng ngày này một năm về trước, khi nhà họ Quý tổ chức tiệc mừng chào đón con trai duy nhất Quý Thừa Xuyên trở về nước sau từng ấy năm trời. Không hổ là gia tộc giàu có khét tiếng, nhà họ Quý mời mọi nhân vật có máu mặt từ giới chính trị cho tới showbiz...Hàng trăm hàng ngàn người trong nước và ngoài nước đổ xô tới với lòng hiếu kì chỉ để xem mặt mũi của cậu ấm Quý Thừa Xuyên này.

Cố Nhất Hàn đóng giả Quý Thừa Xuyên khoác lên trang phục vest đắt đỏ lịch lãm từ từ xuất hiện sau cánh cửa rồi bước vào trước sự chứng kiến cùng bao tiếng trầm trồ cảm thán phát ra của tất cả mọi khách quý có mặt ngày hôm đó. Theo yêu cầu của cậu quý tử nên bữa tiệc được bảo mật rất cao, không để cho một phóng viên nhà báo nào có thể chụp được ảnh của hắn. Điều này khiến Cố Nhất Hàn an tâm phần nào vì chắc chắn sau khi phá án xong, điều cần thiết là phải bảo vệ thông tin của hắn và chính bản thân hắn "rút ra" mà không gặp bất kì nguy hiểm nào sau này.

Trong bữa tiệc không chỉ có Cố Nhất Hàn thực thi nhiệm vụ mà còn có Thường Chinh. Anh vừa đóng giả vệ sĩ bảo vệ cho nhà họ Quý ngày hôm đó, vừa thâm nhập xác minh mọi mối quan hệ của Quý Hựu, tìm bằng chứng buộc tội ông ta đưa ra trước công lý.

Thường Chinh quan sát cả bữa tiệc, khẽ khàng đưa tay lên chạm nhẹ vào bộ đàm nói nhỏ với đồng đội của mình. Anh hiện tại đang cần tìm đường tới phòng làm việc của Quý Hựu để bí mật thu thập thông tin tài liệu phạm tội của ông ta.

Khi đang quét qua một lượt thì ánh mắt anh chợt dừng lại ở một điểm ngay trước mắt. Dáng người lịch lãm, khuôn mặt đường nét tuấn tú, vẻ trẻ tuổi phóng khoáng cùng ánh mắt linh động của người đó khiến cho Thường Chinh phải chú ý mãi không thôi. Cho tới khi đồng đội bên kia gọi tên anh thì anh mới sực tỉnh rồi lựa thời điểm thích hợp rời đi.

Trước khi đi Thường Chinh vẫn cố ngoái lại tìm về bóng hình người con trai ấy, trái tim bỗng chốc rung động...

Cố Nhất Hàn day day trán một trận, nhớ lại hồi học ở Học viện Cảnh sát mọi người đều trêu rằng chắc chắn ra trường sẽ trở thành "tiên tửu", nghĩa là uống ngàn chén không say. Nhưng hắn thì ngược lại, mới được một hai ly đã chuếnh choáng hết cả người, tươi cười giả lả với các quan khách một hồi lâu thì lấy lí do đi vệ sinh mà đánh bài chuồn.

Về đến phòng thì hắn lập tức ép bản thân phải nôn ra hết chỗ rượu ấy nếu không cả đêm nhức đầu mệt mỏi. Vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo xong, Cố Nhất Hàn đi ra ngó quanh hành lang. Nhận thấy tất cả giúp việc đã chạy xuống tầng 1 đôn đáo chuẩn bị tiệc, hắn vội thay trang phục khác, bịt kín mặt, đội mũ lưỡi chai rồi nhanh chóng men theo tường đi về phía thư phòng của gia chủ Quý gia - Quý Hựu.

Thường Chinh nhẹ nhàng lẻn vào phía trong phòng, đeo găng tay tránh để lại dấu vết, tìm mọi thứ từ bàn làm việc cho tới giá sách. Anh tới trước một bức tranh chạm lên một chỗ đã lem màu thì bỗng dưng cơ quan bí mật nơi giá sách mở ra. Không chần chừ thêm giây phút nào Thường Chinh lập tức bước vào.

Cố Nhất Hàn cố gắng nhanh nhất có thể tìm tới căn phòng kia. Chỉ sợ đi lâu cả bữa tiệc sẽ nháo nhào lên hết để đi tìm hắn. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào Cố Nhất Hàn tinh ý phát hiện ra có gì đó sai sai, cụ thể là hắn cảm giác có người.

Mò tới bức tranh treo trên tường, Cố Nhất Hàn sờ soạng khắp nơi rồi tới điểm nhoè màu dừng lại, hồi hộp nhấn lên...

Bên này Thường Chinh vừa mở được khoá két, anh tìm thấy một tá tài liệu ghi chép lại quá trình làm ăn phi pháp của Quý Hựu. Cẩn thận lật từng trang lên đọc, anh nghe hướng dẫn tỉ mỉ từ đồng đội, chụp ảnh lại. Đang sắp hoàn thành thì chợt nghe thấy tiếng bước chân, Thường Chinh vội vã đóng lại két, để đồ đạc lại như cũ rồi nấp sau giá để đồ trong căn phòng bí mật.

Vì không bật đèn nên Thường Chinh không rõ mặt mũi người bước vào. Dáng người cao dong dỏng, đầu đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang chỉ để lộ mỗi hai con mắt.

Khi căn phòng được mở, một chút ánh sáng lọt vào giúp anh nhìn rõ hơn người kia làm Thường Chinh cảm thấy ánh mắt này rất quen. Người nọ bật đèn pin đi tới két sắt, loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở ra được liền nhanh chóng cầm tập tài liệu lên đọc.

Ánh mắt mở to có chút phấn khích khi phát hiện ra thứ động trời, hắn ta vội sao chụp lại. Thường Chinh tự hỏi kẻ kia tìm tài liệu này có mục đích gì, liệu có giống với anh không?

Đương suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại ở phía dưới bàn phát ra khiến cả hai người trong phòng đều giật mình. Thường Chinh vội tắt máy còn Cố Nhất Hàn cảnh giác tiến lại gần. Hắn chầm chậm bước tới ngó không thấy có ai cả. Cố Nhất Hàn vừa quay người lại thì bóng dáng Thường Chinh vụt qua cánh cửa bí mật.

Với bản tính nóng nảy hiếu chiến, Cố Nhất Hàn phi nhanh ra nắm chặt lấy vai Thường Chinh đánh tới.

Thường Chinh không yếu thế liền nắm chặt cổ tay hắn vật ngược trở lại định chạy khỏi. Lúc này anh cũng đã đeo khăn che mặt lên. Lần đầu tiên gặp được đối thủ xứng tầm như vậy khiến cả hai không khỏi tò mò một phen. Cố Nhất Hàn làm thế ngồi lấy chân gạt chân anh. Thường Chinh nhanh mắt nhìn ra ý định của hắn nhanh chóng lộn người nhảy ra rồi lại lao đến.

Cả hai thân thủ đều tốt, vừa đánh vừa thưởng thức nhau và vừa tránh không cho phòng làm việc lộn xộn quá, nếu không họ sẽ bị lộ.

Đè chặt tay đối phương áp lên tường, Thường Chinh xoáy sâu vào đôi mắt sáng của người nọ, chầm chậm đưa tay lên. Đang chuẩn bị tháo khẩu trang người nọ ra xem thì tiếng người giúp việc đi tới.

"Cậu chủ Thừa Xuyên, cậu ở đâu rồi, ông chủ cho gọi ạ!"

Cố Nhất Hàn giật mình một phen, hắn muốn thoát khỏi gọng kìm mạnh mẽ của Thường Chinh nhưng giằng thế nào vẫn không thoát ra được.

Thường Chinh nhìn ánh mắt hậm hực của người nọ thì đong đầy ý cười. Anh vây lấy người vào tường giật khẩu trang người kia xuống lập tức.

"Cậu chủ Quý Thừa Xuyên, cậu làm gì ở đây vậy?"

'Quý Thừa Xuyên' liếc xéo một cái mắng anh cũng nhanh chóng tháo khăn che mặt của Thường Chinh xuống.

"Cái này phải để tôi hỏi anh mới đúng tên trộm to gan! Đây là nhà của tôi tôi muốn làm gì thì làm chả được!"

"Anh là ai?? Tôi phải đưa anh tới đồn!!"

Nói xong thì lấy chân đá vào bắp chân Thường Chinh thoát ra quật ngược tay anh ra sau, đá vào khoeo chân anh khiến anh quỳ xuống.

"Thân thủ cậu cũng khá đấy, nhưng mà vẫn thiếu!!"
Thường Chinh vùng ra quay ngược người mạnh mẽ ngáng chân khiến Cố Nhất Hàn ngã nằm xuống đất. Cố Nhất Hàn trong giây lát nghĩ mình chuẩn bị ăn một cú đau rồi thì bất ngờ được một bàn tay kê dưới đầu giảm thiểu va chạm. Thường Chinh nằm đè lên trên người hắn, thấy hắn chuẩn bị gào lên thì anh nhanh tay bịt lấy miệng chỉ còn tiếng "ư, ư" phát ra.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Cả hai chúng ta hiện giờ như phường trộm cướp, cậu muốn bị phát hiện đến thế à?"

Cố Nhất Hàn đập bật tay anh ra thở hổn hển nhìn lên thì thấy Thường Chinh đang cười soi mình chằm chằm. Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên hắn bị nhìn như vậy, sắc đỏ tràn khắp mặt cổ và tai.

Khoảng cách gần đến nỗi cả hai đều có thể nghe thấy tiếng thở cùng tiếng tim đập của đối phương. Mũi họ khẽ lướt qua nhau, mắt đối mắt, hơi thở dồn dập phả từng cơn khiến Thường Chinh như bị say tửu. Anh cúi xuống ghé sát tai Cố Nhất Hàn thì thầm:

"Tên tôi là Thường Chinh!"

...

(Còn tiếp)
___________________________________
Cố Nhất Hàn cứng đầu nóng nảy cuối cùng cũng tìm được người "có thể trị" cái tính khí này hộ ba nhỏ và ba lớn ròi😗
Đoạn trên đầu không liên quan lắm nhưng mà tui để tạm sau triển khai oneshot😄
Mn đọc vui vẻ😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top