Viên kẹo ngọt ngào năm đó
Họ đều là những ánh sáng. Mãi rực rỡ trong đêm đen.
…
Trước ngày chia tay, nhóm bọn họ đã có một buổi tiệc nhỏ ở quán nước bên đường.
Vốn là một đám nhóc mới lớn, sự tò mò với thế giới của người trưởng thành là rất cao. Cả đám người này bám người kia hò nhau gọi một vài chai bia để thử cảm giác.
Cuối cùng kết cục là chỉ còn đúng lác đác vài người còn tỉnh táo để kéo đống thân xác kia ai về nhà nấy.
Tề Tư Quân nâng người Bồ Tập Tinh lên dựa vào vai Văn Thao.
“Hai người về ổn không?”
Văn Thao nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của Bồ Tập Tinh, nhẹ giọng nói:
“Được, cậu cũng về cẩn thận.”
Trong con ngõ vắng, Bồ Tập Tinh mở mắt đã nhập nhèm nhìn về phía trước. Ánh đèn đường nhẹ chiếu xuống mặt đất tối đen, mái tóc người ấy cũng nhiễm lấy một chút ánh vàng.
Đẹp thật đấy. Bồ Tập Tinh thầm nghĩ vậy.
“Thao Thao! Tớ thích cậu… nhiều lắm ấy.”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng giống như một làn gió, thổi qua tai Văn Thao.
Văn Thao dừng lại, đầu hơi nghiêng về phía sau nhìn Bồ Tập Tinh vẫn đang nhắm mắt yên lặng trên vai mình. Cậu có cảm giác bản thân vừa bỏ lỡ một điều gì đó. Một điều mà nếu như bỏ lỡ có thể khiến cậu ân hận nhiều năm.
Văn Thao im lặng một lúc rồi vẫn không nỡ đánh thức Bồ Tập Tinh. Cậu nhẹ nhàng như thủa bé, vững vàng bước về phía căn nhà ấy.
Bồ Tập Tin dựa vào vai Văn Thao mỉm cười nhẹ.
Điều ước lớn nhất trong mình: Dù tương lai ra sao thì vẫn hi vọng cậu có thể tựa như ánh sáng ngoài kia. Mãi mãi rực rỡ khiến người khác ngước nhìn. Văn Thao! Thật sự cảm ơn cậu. Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của mình.
...
Bộ truyện sắp kết rồi. Mọi người muốn kết SE HE OE hay gì nào. 🤔 Chắc xong bộ này t sẽ quay lại viết tiếp bộ trước nhưng mà sẽ thay đổi cách viết một chút. Hi vọng vẫn được mọi người đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top