Viên kẹo ngọt ngào năm đó

Tuổi trẻ đã kết thúc rồi.

…………….

Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng sắc mặt Bồ Tập Tinh không được đẹp như vậy. Cậu ngồi trong phòng ngủ của mình, người dựa vào bàn, mắt nhìn ra cửa sổ. Đối diện cánh cửa ấy là một căn phòng bị kéo rèm che kín. Nhưng bản thân Bồ Tập Tinh biết bên trong căn phòng đó là một chàng trai gần tuổi đôi
mươi, tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi ước mơ.

Bồ Tập Tinh cúi đầu viết đáp án chính xác lên câu hỏi cuối cùng của tập đề. Chiếc bút đi theo cả thanh xuân của thời học trò ngày ấy đã mòn. Cậu đặt nó nhẹ nhàng trên bàn học. Cả người Bồ Tập Tinh dựa vào lưng ghế. Lưng ghế lạnh lẽo nhiễm lạnh lưng người thiếu niên.

Ngồi được một lúc, giống như có điều gì thôi thúc. Bồ Tập Tinh mở cửa đi xuống nhà.

Trong phòng bếp, một dáng người phụ nữ tần tảo đứng trong bếp đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn cho người con trai đang học hành mệt mỏi.

"Mẹ." Bồ Tập Tinh căng thẳng đến đứng thẳng người, tay siết chặt giấu sau đuôi áo.

"Con học xong rồi à? Có muốn ăn gì không?" Mẹ Bồ Tập Tinh quay người hiền dịu nhìn con trai mình.

Bồ Tập Tinh gật đầu bước vào phòng bếp, đón lấy bát chè ngọt từ tay mẹ. Cậu ngồi xuống gần bàn ăn, từ tốn ăn từng miếng.

"Có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?"

Bồ Tập Tinh giật mình nhìn lên. Mẹ cậu ngồi đối diện, ánh mắt vẫn luôn tràn đầy yêu thương như thuở bé.

"Nếu muốn nói vào hôm nay thì con có thể nói, còn nếu không muốn con cũng có thể chờ đến khi con muốn nói. Mẹ chờ con được mà."

Không gian im lặng một lúc, cơ hàm đã cứng của Bồ Tập Tinh mới bắt đầu khởi động.

"Mẹ, con thích một người... Cậu ấy là... con trai."

"Là Văn Thao đúng không?"

Bồ Tập Tinh bất ngờ nhìn mẹ mình. Mẹ cậu phì cười.

"Con là con trai mẹ mà sao mẹ không hiểu con được. Hơn nữa tình cảm vốn là thứ không thể giấu kín đâu. Mặc dù không nhớ là từ lúc nào nhưng nhìn ánh mắt con nhìn cậu ấy là mẹ cũng
có thể thấy được."

Bồ Tập Tinh có chút ngượng mà nhìn ra phía cửa.

"Vậy con tính sao? Có tỏ tình không? Thao Thao có thích con không? Mẹ nghe nói chuyện tình bố mẹ Thao Thao là bắt đầu từ đại học đó. Thật sự rất lãng mạn."

Bồ Tập Tinh lắc đầu.

"Con không tính tỏ tình. Mặc dù con cũng có thể thấy tình cảm của cậu ấy... nhưng mà tụi con còn quá nhỏ. Con.. có chút sợ.."

"Con sợ cái gì?"

Bồ Tập Tinh lắc đầu im lặng không nói, trong tay cậu nắm giữ một viên kẹo bạc hà. Cậu lại nhớ tới hôm trước cũng có nói với Hà Vận Thận như vậy. Lúc ấy, Hà Vận Thần nói gì nhỉ?

.....

Hà Vận Thần đứng trên ban công sân thượng, tận hưởng nắng và gió lớn thổi qua lướt trên mặt.

"Cậu sợ cái gì?"

Bồ Tập Tinh nâng lon co-ca đang uống dở lên. Lon nước được mở từ lâu, khí ga đã bay gần hết, vậy mà Bồ Tập Tinh vẫn cảm nhận được có thứ gì đó cay cay nghẹn lại ở khoang mũi.

"Tụi mình còn quá trẻ."

Tại vì quá trẻ nên vẫn không chắc chắn về tương lai. Vì quá trẻ nên chưa thể đủ sức gồng gánh lại áp lực từ thế giới. Sợ thế giới một, sợ người kia bị tổn thương mới là mười. Đủ mọi lý do cô đọng lại một vấn đề rằng họ vẫn còn quá trẻ lại quá ngông cuồng…

"Chỉ vì vậy thôi à?" Hà Vận Thần nghiêng đầu hỏi lại.

Bồ Tập Tinh ừ nhẹ một tiếng. Bọn họ đều đang chuẩn bị bước vào cuộc thi đối chọi căng thẳng nhất cả nước. Vì vậy, chuyện tỏ tình gì đó, Bồ Tập Tinh chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Cậu
không muốn ảnh hưởng tới Văn Thao. Cậu ấy vẫn nên giữ vững phong độ hiện tại, là một thiếu niên tràn ngập ánh dương tự tin bước khỏi phòng thi. Thao Thao vốn không nên bị những suy nghĩ này bủa vây.

"Vậy nếu như chúng ta không còn là học sinh cấp ba nữa thì cậu sẽ làm gì?"

Bồ Tập Tinh mỉm cười.

Nếu như họ đã lớn, có thể đối đầu với tương lai và rằng người ấy cũng bằng lòng cùng cậu. Vậy thì dù cho thế giới này chỉ còn một ngày cuối cùng để sống, cậu vẫn sẽ nắm tay cùng người trải qua.

....

Bồ Tập Tinh cảm nhận được cái ôm ấm áp. Cậu nhìn mẹ mình.

Bà nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Mẹ hi vọng con sẽ luôn hạnh phúc, dù hiện tại có lựa chọn như nào. Nhà mình luôn ở phía sau ủng hộ con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top