2. Thanh Lãn môn

Sàn đấu đã quyết định được "sản phẩm" mạnh mẽ nhất. Tên quản giáo bắt đầu màn đấu giá giữa các khách hàng. Có lẽ vì thân hình gầy gò của Thất Tử và màn tỉ thí vừa rồi là do đối thủ tự sát nên có rất ít người muốn trả giá cao.

"500 vạn ngân lượng". Có tiếng nói của một người đàn ông trầm giọng vang lên giữa khán đài.

"500 vạn lần thứ nhất"

"500 vạn lần thứ hai"

"500 vạn lần thứ ba"

"Thành giao"

Thất Tử chỉ thấy thật nực cười, nàng vẫn giữ nguyên tư thế, cởi bỏ lớp mặt nạ rồi lau khô nước mắt. Người chết cũng đã chết rồi, người chết trẻ cho nàng sống già, vậy nàng phải sống thay phần người mới được.

Một lát sau nàng được đưa vào phòng hồi phục, tắm rửa thay một bộ hắc y rồi bước ra ngoài. Căn phòng dường như chưa từng thay đổi, vẫn tối tăm và xấu xí, chỉ có là người đã không còn nữa.

Nàng đi qua khu hành lang tối tăm, lướt qua những ánh lửa cháy âm ỉ, dường như trong lòng nàng đã lạnh đi nhiều.

Cổng lớn là một khối đá dày và cao như bức tường thành. Tên quản giáo dẫn nàng ra ngoài, còn không quên kiểm tra những quy tắc trung thành với chủ nhân mà bọn chúng nhồi nhét vào đầu nàng.

Thất Tử lần đầu đặt chân ra ngoài sau sáu năm dài. Ánh mặt trời chói chang chiếu lên đáy mắt nàng cháy bỏng. Thứ ánh sáng nàng đã tìm kiếm từ bấy lâu. Thứ ánh sáng mà Niệm Điền Tử dành cả đời để đổi lấy cho nàng.

Nàng theo phản xạ mà đưa tay che lên mắt.

"Thượng Quan Điền, ta đã có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ nhường này. Đôi mắt này, thay tỷ cảm nhận"

Ấm áp, xung quanh là sự ấm áp lạ kì bao bọc lấy cơ thể của nàng.

Bước ra theo sau là người đã mua nàng. Là một vị hoà thượng đầu trọc lốc, trên tay cầm một chuỗi hạt bồ đề, khoác chiếc áo cà sa màu xám xanh nhìn rất dịu mắt.

"Đi theo ta"

Thất Tử đi theo sau, cỗ xe ngựa lớn đã đứng đợi sẵn gần đó. Nàng yên vị mà ngồi chung với vị hoà thượng kia. Ông ta chỉ ngồi xoay từng hạt bồ đề rồi nhắm mắt im lặng.

(...)

Xe ngựa dừng ở dưới chân một ngọn núi. Thất Tử không biết bản thân đang ở đâu, chỉ theo dấu chân của vị hoà thượng mà leo lên núi.

Đi một quãng rất dài, không biết đã bao lâu, mặt trời lên đến đỉnh đầu, nắng ban trưa rọi gắt gỏng. Trong lòng Thất Tử khoái trá lạ kì, một con quỷ tưởng chừng chỉ sống mãi nơi địa ngục u tối lại được tận hưởng thứ ánh sáng bất tận này.

Tính ra nàng vẫn chỉ là một cô bé mười ba tuổi, một đứa trẻ đáng lẽ phải lớn lên trong ánh nắng của tuổi ấu thơ. Thật xa xỉ quá.

Lối vào có ghi một biển hiệu to đùng: THANH LÃN MÔN. Bước qua cổng lớn là những bậc thang dài tưởng chừng như vô tận. Trước tiên là Phật đường. Xung quanh trưng bày những vật dụng đơn giản tiện cho việc thờ cúng và tượng Quan thế âm đặt ở chính giữa, nhìn có vẻ cũ kĩ. Vị hoà thượng thắp vài nén nhang rồi chắp tay khấn vái, nàng cũng bắt chước theo, tỏ lòng thành kính.

"Đây là Thanh Lãn môn. Ở đây ngoài ta còn một vài đệ tử khác. Từ giờ ngươi là đệ tử của ta, lễ bái sư không cần làm, trực tiếp khấn bái với Phật tổ vậy là được rồi". Ông ta quay về phía của Thất Tử mà nói, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng không hề xa cách, có cảm giác hiền từ kì lạ.

"Vậy đệ tử bái kiến sư phụ". Thất Tử cũng ngoan ngoãn mà quỳ xuống, vái lạy ông ta một cái rồi đứng dậy. Mặc dù nàng không hiểu tại sao vị sư trụ trì này phải vào tận hang ổ ghê tởm kia cứu nàng ra.

"Ta tự là Bách Liêm, ngươi là ai?"

Ngươi là ai?

Nàng chột dạ. Nàng là ai? Người khác muốn nàng là ai đây? Nàng có thể là ai đây?

Mạn Châu Linh cũng không phải. Cái ngày đầu tiên bị chuốc thuốc độc trong ngục tù tăm tối đó, Mạn Châu Linh đã chết rồi. Thế nhưng nàng lại là ai đây? Sáu năm dài, nàng là Thất Tử, là A Thất của Niệm Điền Tử. Nhưng bây giờ nàng lại trở thành môn đệ của một nơi xa lạ. Rốt cuộc nàng phải là ai mới đúng?

"Bách sư phụ, con là Thất Tử"

"Ta không hỏi cái tên. Cái ta hỏi chính xác ngươi là ai?". Bách Liêm hoà thượng bước đi vài bước lại ngừng. "Ngươi muốn là ai?"

Nàng muốn là ai?

Chôn vùi trong bóng tối nhiều năm, tới khi gặp được ánh sáng lại thật không biết đi về đâu.

"A Thất, mong muội trọn kiếp bình an"

"Con muốn sống. Còn muốn sống một cách rực rỡ nhất". Nàng ngẩng mắt lên nhìn về phía vị hoà thượng, đôi mắt to bỗng nhiên có thứ ánh sáng diệu kì. Thượng Quan Điền, Niệm Điền Tử, nàng muốn thay cô ấy trở thành ánh sáng rực rỡ nhất.

"Rất tốt". Bách Liêm hoà thượng cười rộ lên, liếc qua nàng rồi bước đi. "Lấy họ Bách, tự là Thất Tử, từ nay con là đồ đệ của ta".

(...)

Đã một năm kể từ khi nhập môn. Ngoài cùng các môn đệ khác chép kinh, học chữ, đọc sách thì thời gian rảnh của Thất Tử là ăn, ngủ, luyện võ và đi dạo loanh quanh. Nàng thấy cuộc sống nhàn tản tuy yên bình mà lại có chút chán nản. Có lẽ đã quen với nhịp sống dồn dập chém giết liên miên nên khi nghỉ tay nàng không thể ngồi yên được.

Mỗi sớm, cứ tới giờ Dần nàng lại ra sau núi luyện công, chiêu thức cũng ngày càng thanh thoát, nhanh nhẹn. Nhưng luyện đi luyện lại cũng chỉ có từng ấy, kiến thức của nàng về võ thuật không nhiều, trước đây chỉ lăm lăm giết chết đối thủ liền có thể thắng, không cần quá nhiều kĩ thuật.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, nàng lại thức dậy tiếp tục luyện. Múa xong bài võ cũ mà Niệm Điền Tử trước đây dạy nàng, từ đâu xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt.

Bà ta có vẻ đứng tuổi, mặc bộ y phục tối màu có vẻ bẩn thỉu, tóc hơi rối nhưng vẫn cài trâm ngọc, khuôn mặt lộ vẻ quý phái không thể giấu được.

"Múa hay, có điều vẫn còn nhiều hạn chế". Bà ta bước đến, cười rộ lên vỗ tay.

Thất Tử cảnh giác, chĩa mũi kiếm thẳng họng nữ tử trước mặt. "Là ai?".

Bách Liêm hoà thượng cũng đột nhiên mà đi đến. Cả hai nữ nhân cùng nhìn về phía ông, Thất Tử rút kiếm lại, nhanh chóng hành lễ với sư phụ.

"Ta chỉ đi dạo chút cũng không được sao?". Khuôn mặt của bà ta tràn ngập ý trêu ghẹo, bước đến bên Bách Liêm mà nói.

"Xin thí chủ tự trọng". Vị hoà thượng cao lãnh vẫn kiệm lời mời bà ta quay về. "Quay về đi, đừng ra ngoài nữa".

Người đàn bà ngoái lại nhìn Thất Tử thêm một lần nữa rồi đi, khuôn mặt vẫn mỉm cười.

Nàng đứng trân trân một chỗ thấy khó hiểu nhưng rồi cũng cất kiếm mà quay về Phật đường. Thanh Lãn môn vốn là nơi khó hiểu vì thế mà nàng trải qua mấy sự kiện kiểu này cũng tự thấy dễ hiểu.

Mấy tháng trước nàng nghe các môn đề bàn tán rằng tình nhân ngày xưa của sư phụ đã đến đây, có lẽ là bà ta. Nhìn khí chất đó có thể đoán ra khi còn trẻ bà ta hẳn là một người phụ nữ đẹp.

Sư phụ cấm các môn đệ lại gần khu nhà phía đông, tất cả mọi người cũng tự hiểu ở đó có một người đàn bà, người mà tám chín phần có liên quan đến tình duyên của sư phụ.

Thanh Lãn môn chính là nơi thờ tụng, học chữ và đọc sách, là Phật đường nên không dạy võ. Thất Tử cũng cuồng tay chân lắm rồi. Nàng chán nản suy nghĩ đến người đàn bà kia, bà ta có thể nhìn ra được chiêu thức kiếm thuật của nàng ắt hẳn phải là người có phần tinh thông, am hiểu.

Vẫn như thường lệ, nàng thức dậy vào giờ Dần nhưng không đi ra sau núi nữa mà cẩn thận bước đến khu nhà phía đông.

Phía đông là một khu nhà nhỏ, sáng sớm chìm nghỉm giữa làn sương, Thất Tử đi đến căn phòng còn đang sáng đèn, mạnh dạn mà gõ cửa. Chỉ vài giây sau, người đàn bà hôm nọ đã bước ra, vừa nhìn thấy nàng thì nhoẻn miệng cười.

"Tìm ta à?"

"Bái kiến phu nhân. Con là đồ đệ của Bách Liêm sư phụ, có việc cần thỉnh giáo"

"Vào rồi nói". Bà ta đẩy cánh cửa xếp để Thất Tử bước vào. Bên trong có mùi hương rất thơm và dễ chịu, một chiếc bàn gỗ đặt chính giữa, bên trên là nghiên mực và những xấp giấy, thẻ sách ngập tràn, bên cạnh còn có giá để sách và giấy tờ xếp thành từng ngăn lớn.

Bà ta dẫn Thất Tử ngồi bên bàn cờ nhỏ, hiền từ nói. "Ta đúng là tình nhân cũ của sư phụ các ngươi, nếu muốn hỏi". Đôi tay của bà ta thon dài, móng tay cắt gọn, thoăn thoắt pha trà. Hương trà theo khói bốc lên từ trong tách tạo ra cảm giác yên bình kì lạ.

"Để phu nhân chê cười rồi. Chúng đồ đệ không có ý muốn thăm dò. Chỉ là con muốn được học hỏi thêm từ người vài thứ". Thất Tử nhận ly trà, bình tĩnh thổi thổi.

"Này nhóc, con mới mười bốn tuổi mà, sao nói chuyện khách sáo vậy chứ". Bà ta thỉnh thoảng lại cười, có vẻ rất thích chọc ghẹo người khác. "Cũng có tư chất, nếu theo ta có thể tiến bộ nhiều hơn là vùi đầu với đám hoà thượng đó".

"Con chỉ là từng được sư phụ cưu mang từ phường bán nô lệ. Đã quen với việc dùng đao kiếm, hiện tại gặp được phu nhân có hiểu biết sâu rộng. Rất mong được người chỉ giáo". Nàng nâng ly trà uống hết một hơi, biểu cảm không nóng không lạnh mà nhìn người đàn bà trước mắt.

"Chắc là đã tủi thân lắm". Bà ta vừa nói, ánh mắt vừa tắt đi ý cười, lộ ra sự thương xót.

Tủi thân. Nàng có tủi thân không? Thất Tử khựng lại. Ngày tháng ấy dường như đã tạo ra ngàn vết xước không thể vá lành, chúng để lại vết sẹo dài trượt theo năm tháng, đến nỗi sự sống trong nàng cũng mờ nhạt đi. Nàng có tủi thân không? Hình như từng có nhưng cũng có lẽ là chưa từng có. Những cảm xúc ấy vốn chả quan trọng lắm, nàng thấy mất mát đến lạ.

"Ta họ Dương, con gọi ta Dương phu nhân là được rồi. Ta có rất nhiều thứ hay, con muốn gì cũng có thể học". Bà ta nghiêng đầu cười.

"Con họ Bách, tự là Thất Tử. Mong người chỉ giáo thêm". Nàng chắp hai tay thể hiện sự kính nể.

Dương phu nhân đi về phía giá sách, lấy ra vài cuốn giấy có vẻ cũ kĩ. "Đây là bí thuật của Thanh Phong phái đã biến mất cách đây một năm. Có chỗ nào không hiểu có thể tìm ta".

"Đa tạ Dương phu nhân"

"Có điều, đến gặp ta nhiều chút. Ta ghét nhất là ở một mình. Con làm được không?"

"Dương phu nhân, thành giao".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top