1. Ngục tối

Nàng tỉnh dậy đã là chạng vạng tối.

Thực ra xung quanh đều là bóng tối, ánh đèn trên giá bên ngoài song sắt nhập nhoè như muốn tắt ngóm. Xung quanh mùi máu bốc lên cùng một thứ mùi hôi thối của xác chết.

Một đứa trẻ chỉ mới lên 8 lại có thể cầm kiếm giết chết mười chín đứa trẻ khác cùng tuổi. Nàng ngồi trên vũng máu đã khô bớt, xung quanh chất nhiều thi thể của trẻ con. Ở đây mỗi "phòng" có 20 đứa trẻ tầm tuổi nhau. Nói là phòng nhưng giống trại giam hơn. Những bức tường gồ ghề đen xì, lối ra duy nhất là song sắt bị khoá chặt, xung quanh chỉ toàn mùi ẩm mốc, thỉnh thoảng là mùi máu đặc quánh.

Nàng là Mạn Châu Linh, bị bán tới đây hơn một năm khi đang trong thời loạn lạc của Đại Hoa.

Đại Hoa và Đông Vu trước đây là một, lại bị chia cắt thành hai, chiến loạn liên miên ở nhiều nơi. Cha nàng là Mạn Bính, vị tướng quân uy phong lẫm liệt của Đại Hoa. Nàng chỉ là một đứa trẻ, còn có em gái sinh đôi tên Phù Dao, còn có anh trai tên Đại Thuần, có mẹ nàng là một tài nữ của Nghiễm gia.

Những thứ thuộc về nàng như chỉ mới đây thôi, như một năm qua chỉ là cơn ác mộng tàn nhẫn. Nàng rũ mi mắt nhìn xuống đôi tay còn nắm hờ trên chuôi thanh kiếm, máu đen đông đặc và nhầy nhụa trên thân kiếm như nhắc nhở rằng ngươi là một con quái vật. Nếu nàng không giết họ, người chết sẽ là nàng. Đây là quy luật của phường nô lệ.

Ở Đông Vu, có một phường đào tạo nô lệ nổi tiếng. Những nô lệ này mỗi ngày phải trải qua huấn luyện cực độ từ khi còn bé, phải giết chóc lẫn nhau để sống. Sau mỗi một năm lại tiến hành "cuộc huấn luyện thường niên", nói trắng ra là giết nhau, ai còn sống người đó tiếp tục bị trải qua giày vò mang cái mác là huấn luyện.

Sau đó là quy tắc đấu giá các nô lệ. Những nô lệ mạnh nhất sẽ lên đài đấu giết nhau, ai thắng được người khác trả giá cao ngất để giành về. Mà những vị khách đến mua thường là người có máu mặt, có địa vị. Họ cần một tên sát thủ, một tên tử sĩ, một tên nô lệ có thể sống chết vì mình.

Những buổi huấn luyện ở đây thực chất là dạy cách giết người, ép bọn trẻ dùng độc mỗi ngày để lớn lên miễn nhiễm với độc dược. Đều là những phương thức huỷ hoại con người một cách triệt để.

"Phòng này sạch sẽ rồi à?". Giọng nói của tên quản giáo vang lên khi nhìn qua khe hở giữa các song sắt. Hắn là một tên cao lớn có khuôn mặt chừng 40 tuổi biểu cảm không mặn không nhạt vì đã quá quen với nơi này. "Người đâu, chuyển con bé kia sang phòng hồi phục đi". Hắn nói xong liền có khoảng 4 tên khác đi vào, tất cả đều che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt phản chiếu lại ánh đèn nhá nhem.

Song sắt mở ra, tiếng leng keng của chùm xích khoá đánh thức Mạn Châu Linh tỉnh táo. Nàng mặc kệ cho chúng khiêng mình đi, hai tay buông thõng mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu nhìn đăm đăm vào hư không.

Phòng hồi phục là một nơi sáng hơn. Những bức tường vẫn có màu đen nhưng trên cao đã xuất hiện ô cửa sổ nhỏ đón ánh sáng, bây giờ đã chạng tối nên ngoài ánh đèn lửa trong phòng thì không còn ánh sáng nào nữa.

Bọn chúng đặt nàng lên một chiếc giường đá rồi bỏ đi. Bên trong phòng còn có một nữ tử mặc y phục màu tím nhạt điểm thêm hình hoa trà màu đen, mái tóc để dài, búi nhẹ bằng cây trâm cài màu bạc đơn giản. Nhìn nàng ta thật giống ánh sáng mờ ảo trong đường hầm toàn bóng tối.

Mạn Châu Linh là lần đầu đến căn phòng lạ lẫm này. Nàng khẽ mi mắt nhìn xung quanh thăm dò.

"Phiền quá, vừa ăn cơm lại phải ngửi mùi máu". Nữ tử mặc đồ tím vươn vai, than vãn vài câu rồi quay người đi về phía giường đá. Nàng ta cúi xuống thấp tới tầm mắt của Mạn Châu Linh, nhìn đứa bé một thân đỏ lòm, đưa tay lau đi vết máu trên mặt của đứa bé.

Châu Linh giật mình cảnh giác, nàng mở to mắt, nhìn vào nữ tử trước mặt.

"Mắt của ngươi đẹp quá". Nữ tử đồ tím cười rộ lên, đôi mắt phượng nhăn thành đường cong tinh tế. "Bình thường hiếm ai ở đây có đôi mắt như vậy".

Mắt của Mạn Châu Linh là một đôi mắt hạnh có màu nâu nhàn nhạt, tuy mi mắt còn vương vài giọt máu nhưng trong đáy mắt nàng sáng rộ lên, là một đứa trẻ có tư chất.

"Bình thường những đứa trẻ ở đây, đôi mắt mù mờ và tối đi nhiều, cũng có thể do ngươi là người mới. Ta nói phải không?"

Trả lời nàng ta bằng khoảng im lặng. Mạn Châu Linh nhắm mắt lại, cả người thả lỏng mệt nhoài, dường như không muốn nói thêm gì.

"Tuy là người mới nhưng lại có thể giết chết mười chín đứa trẻ khác trong kì huấn luyện lần này. Cũng đáng gờm nhỉ bạn nhỏ?"

"Ta tên là Niệm Điền Tử, chắc phải lớn hơn ngươi cả chục tuổi đấy". Nữ tử áo tím ngồi bên cạnh Mạn Châu Linh, vừa nói, đôi tay vừa lau chùi vết máu trên người nàng.

"Ngươi không muốn nói chuyện cũng dễ hiểu. Năm bằng tuổi ngươi, ta vào căn phòng này là do một tên nam nhân lau rửa cho".

Mạn Châu Linh nằm ngoan ngoãn để Niệm Điền Tử băng bó vết thương, đôi mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng chớp một cái như thể hiện rằng nàng vẫn nghe được.

"Rồi hắn cưỡng bức ta. Nhưng ta chỉ biết buông thõng cơ thể mặc kệ người khác làm nhục, thậm chí cảm thấy điều đó là đương nhiên với một con quái vật giết người như ta". Niệm Điền Tử cười tự giễu. "Sau đó đợi ta lớn lên rồi mới phát hiện bản thân xinh đẹp đến mức bọn chúng không nỡ bán đi".

"Tên quản giáo cũ ngày ấy giữ ta lại làm thê tử. Haha, ngươi hiểu không? là làm vợ chồng đấy, ghê tởm biết bao nhiêu. Cuối cùng ta giết chết hắn, có được chút quyền lực ở đây, làm ở căn phòng này, quản giáo cũng được thay người mới, hệ thống được thắt chặt hơn. Thật ra là ghê tởm hơn, bọn chúng đề ra thêm vô số luật lệ để tiện việc giết người, rèn luyện ra những con quỷ chỉ biết chém biết giết, biết tôn thờ chủ nhân".

Màn đêm đen dần đặc ngụa và trở nên tĩnh lặng.

"Ngươi giống em gái ta". Niệm Điền Tử lúc này đã thay đồ sạch sẽ cho Mạn Châu Linh, đứa bé đang nằm trên giường, mệt mỏi như đã ngủ.

"Đôi mắt của ngươi, giống em gái ta"

Lại dừng một lát.

"Khi em gái ta sinh ra chưa đầy một tháng. đứa nhỏ đã chết lạnh lẽo trên tay ta, còn ta đã bị bắt bán đi. Ta vẫn còn nhớ ánh sáng trong đôi mắt bé con ấy. Thứ ánh sáng giúp ta sống sót sau ngần ấy năm tháng". Nàng cười khổ, khẽ thổi tắt ngọn đèn duy nhất, thắp nến rồi bước ra ngoài, để lại Mạn Châu Linh với bóng đen sâu thẳm.

(...)

Mạn Châu Linh và Niệm Điền Tử gặp nhau như hai con ong lạc đường trong đêm sâu, giả vờ mình là đom đóm mang thứ ánh sáng đặc biệt để cứu rỗi thế gian. Họ hi vọng về tự do nhưng liên tục bị dày vò trong đau đớn, đôi mắt vẫn lập loè tia sáng yếu ớt, sáng lên thứ niềm tin vô dụng.

Từ đó, cứ mỗi đợt bị thương nặng nề sau kì huấn luyện chém chém giết giết, Mạn Châu Linh lại được đưa vào căn phòng của Niệm Điền Tử. Hai người như tìm thấy bản thân trong nhau, trở thành mối quan hệ tâm giao trong ngục tù lạnh lẽo.

"A Linh, muội nên đổi tên thì hơn, tên thật rất phiền toái. Đến khi ra ngoài, nhận chủ nhân, người ta cũng sẽ ban cho muội một cái tên mới". Niệm Điền Tử vừa nói, vừa dùng cồn lau vết thương trên cổ Mạn Châu Linh.

"Tỷ ban tên cho ta đi"

"Muội chắc chắn à?"

"Tên thật của tỷ là gì? Chắc chắn không phải Niệm Điền Tử"

"Ta là Thượng Quan Điền". Nàng nói dứt câu thì cười hắt ra một tiếng. "Haha, lâu rồi nên nói ra nghe không giống tên của mình nữa".

"Là chữ Điền nào vậy"

"Điền trong Thuỳ bả điền tranh di ngọc trụ/Xuyên liêm yến tử song phi khứ" (Ai nắn trâm hoa chuyển phím đàn/Xuyên rèm đôi én lẻn bay đi).

"Tên đẹp quá"

"Mẹ ta đặt đó, bà ấy đã chết rồi, thực ra Thượng Quan Điền cũng đã chết rồi"

"Còn muội sẽ tên là gì?"

"Vậy gọi muội là Thất Tử đi". Niệm Điền Tử mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn vô cùng diễm lệ. "Thất là vì tuổi của muội khi gặp ta, Tử là chữ Tử trong Tử sắc (màu tím) vì ta thích màu tím"

Quả thật Niệm Điền Tử luôn phối y phục hoặc trâm cài màu tím, lần nào cũng vậy. Sắc tím nhạt, đậm, nhiều trạng thái tím đều được nàng ta trưng diện.

(...)

Niệm Điền Tử dạy cho Thất Tử cách giết chết đối thủ mà ít tốn công sức nhất, chiêu thức lấy mạng người khác nhanh nhẹn nhất, còn chỉ cho nàng một số loại độc dược cổ truyền của Đông Vu.

Thất Tử cũng học rất nhanh, nhờ vậy có thể thoát được nhiều kì đào tạo nghiêm khắc.

Thấp thoáng cũng vài năm trôi đi. Năm nay Thất Tử đã lên mười ba, bị bán vào cũng tròn 6 năm. Sáu năm dài sống trong địa ngục trần gian, nếu không có Niệm Điền Tử, nàng nhất định đã trở thành một con quái vật giết người thực thụ, mất đi nhân tính, mất đi phương hướng, mất đi chính bản thân mình. Nhưng thật ra, Mạn Châu Linh có lẽ đã chết từ lâu rồi.

Thất Tử là một đứa trẻ đại tài, nàng trở nên đáng gờm ở phường nô lệ. Tuy mới mười ba nhưng đã dần tham gia các cuộc chiến thường niên với những nô lệ lớn hơn nàng vài năm tuổi.

"Nếu muội có thể sớm ra khỏi đây thì tốt rồi". Niệm Điền Tử vừa băng bó cho Thất Tử mà nói. Hiện tại nàng ta đã là một cô nương với vẻ ngoài mĩ miều hơn nhiều.

"Tháng sau sẽ diễn ra buổi đấu giá. Muội nên tham gia, đó là cơ hội duy nhất để có được tự do. Hãy lên sàn đấu đi". Niệm Điền Từ híp mắt cười, đôi mắt phượng với tròng đen ươn ướt nhìn rất phong nhã. "Mặc dù sàn đấu chỉ dành cho lũ nô lệ đã đủ mười tám, nhưng với biểu hiện của muội, nhất định sẽ lên được thôi".

"Nếu muội chết thì sao?"

"A Thất, sẽ không, muội làm được, tin ta"

Quy mô sàn đấu cách 2 năm mở một lần của phường nô lệ này vô cùng đặc biệt. Sau nhiều kì huấn luyện thường niên, chém giết lẫn nhau, những người ưu tú nhất sẽ lên sàn đấu. Thường thì số lượng sẽ là năm mươi hoặc ít hơn, khách hàng coi những nô lệ này như những con thú vật cấu xé lẫn nhau để giành được chủ nhân. Con thú mạnh nhất sẽ được chủ nhân trả giá cao nhất mang về.

Thất Tử tuy có thân hình bé nhỏ nhưng vô cùng nhanh nhẹn, chiêu thức giết người quyết đoán, thâm hiểm, lại độc ác không một động tác thừa. Nàng dành hết sức lực leo lên bảng đấu cùng những tên nô lệ cao lớn, hơn nàng đến năm tuổi. Bọn chúng cho rằng nàng chỉ là một con nhóc tự ra oai, thường vì khinh địch mà bị nàng cắt đứt cổ họng trong gang tấc.

Ngày đài đấu mở ra cũng đến gần. Cả phường nô lệ chuẩn bị xôn xao. Thực ra đài đấu vẫn như một cái nhà tù, chỉ là rộng đủ để chứa ngàn người đến mua, xung quanh tối đen, ánh đèn duy nhất chỉ phát ra ở trong sân thi đấu, nơi những con thú giết người tranh nhau sự tự do.

Đến nay chỉ có hai mươi lăm tên nô lệ được vào trong sàn đấu, toàn những con quái vật đáng gờm, bọn chúng tất cả đều phải đeo mặt nạ đen ngòm. Duy chỉ có Thất Tử với thân hình bé nhỏ làm nàng thêm nổi bật giữa những con quỷ khác.

Khách hàng khi vào đây thì mang mặt nạ trắng, ngồi im lặng xung quanh khán đài.

Tiếng hô của tên quản giáo vang vọng, thời khắc sinh tử liền bắt đầu.

Những bóng đen di chuyển không ngừng, tiếng kiếm va vào nhau kêu lên chói tai, ngoài màu đen còn xuất hiện những tia máu đỏ bay tứ tung. Những con thú yếu hơn lần lượt ngã xuống.

Thất Tử vẫn đang chiếm thế thượng phong, nàng có thân hình nhỏ dễ dàng di chuyển, cắt những đường thật ngọt vào chỗ hiểm yếu của đối thủ.

Còn một tên khác cũng có vẻ rất mạnh. Hắn giết người với phong thái vô cùng thoải mái, thân hình cao cao và gầy gò giống như nữ tử. Hoặc có thể cũng là nữ tử, bọn họ che mặt thì không phân biệt nam hay nữ. Hắn ta như "song kiếm hợp bích" với Thất Tử mà dần dần giết hết những tên nô lệ khác. Tiếng kêu gào và ngã xuống tạo nên âm thanh từ địa ngục.

Có điều khó hiểu, hắn ta không hề đụng một chạm vào Thất Tử. Nàng tấn công hắn liền phòng thủ, không có sát ý đối với nàng. Nhưng hắn mạnh đến nỗi có thể cân được tất cả chiêu thức của nàng, tại sao lại không trực tiếp giết chết nàng?

Trận đấu càng ngày càng gay go. Hiện tại chỉ còn Thất Tử và tên kia. Hai người dừng kiếm vài giây, Thất Tử cố gắng nhìn vào đôi mắt sau lớp mặt nạ kia nhưng mặt nạ đen ngòm khiến nàng khó lòng phân biệt nổi mắt hắn.

Nàng tiếp tục tấn công hắn, toàn là những chiêu hiểm, hắn cũng không hề nao núng mà đỡ kiếm của nàng liên tục.

Thất Tử trên người đã đầy rẫy vết thương trước, mặc dù hắn không đánh nàng nhưng nàng không thể hiểu ý định của đối phương. Cứ tiếp tục đánh thì quá vô ích, ngay khi nàng đang lơ đãng, hắn ta không còn né chiêu nữa mà xông thẳng đến thanh kiếm trên tay nàng.

Máu tươi chảy dọc qua thanh kiếm của nàng đang dựng thẳng về phía trước, xuyên qua tim của tên nô lệ trước mặt. Nàng ngạc nhiên, dùng lực thu kiếm về. Tên nô lệ ngã xuống đất, máu của hắn hoà cùng máu tươi trên sàn đấu.

Hắn ta dùng sức lực cuối cùng cởi bỏ mặt nạ ra.

Thất Tử đứng trân trân nhìn xuống. Đôi mắt phượng cong cong, mỉm cười thoả mãn đáp lại.

Thất Tử ngã khuỵu xuống nền máu, đôi tay mò mẫm lên khuôn mặt của tên nô lệ trên đất, có cái gì ấm nóng chảy trên má nàng, rơi vào vết thương trên mặt nàng thật bỏng rát.

Niệm Điền Tử đưa tay như muốn chạm đến Thất Tử, nhưng lại buông thõng, chỉ mỉm cười, miệng còn liên tục thổ huyết.

Cuối cùng nhắm mắt không mở ra nữa.

(...)

"Những hôm bị thương nặng như này ta khóc nhiều lắm đó. A Thất kiên cường thật, đau vậy mà không hề khóc nha"

"Trước nhà ta có một giàn hoa tử đằng, có lẽ ta thích màu tím từ khi đó. Cũng có lẽ chỉ khi nhìn thấy sắc tím, ta mới giữ được lại chút ấm áp của con người"

"Có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ A Thất"

"Sau này ra ngoài rồi, muội nhớ phải sống thật tốt. Đừng để bị thương. Ta không băng bó cho muội được"

"A Thất, mong muội trọn kiếp bình an"

(...)

Thất Tử lần đầu cảm nhận được thế nào là đau đớn. Dù trải qua trăm vạn lần chém giết, nàng chưa từng đau như thế. Nàng ngồi trên vũng máu tươi đang phản chiếu lại ánh đèn trong đài đấu. Lần đầu trong sáu năm, nàng có cảm giác mình thực sự đang sống, biết thương, biết cái gì gọi là mất mát, gọi là sinh ly tử biệt, vạn kiếp bất tương phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top