LỜI HỨA VÀ NIỀM TIN
" Ông có giúp tôi không"_ đó là câu nói duy nhất mà người cha ấy nói khi mọi người cố ngăn ông lục lọi đống gạch vụn đổ vỡ của ngôi trường sau trận động đất. Người cha ấy đã xác định một mục tiêu duy nhất: tìm, tìm và tìm để biết chính xác : " Con tôi sống hay đã chết" Và " ông đào 8 tiếng...rồi 12 tiếng ...rồi 24 tiếng ... rồi 36 tiếng...". Tôi có thể tưởng tượng ra được đôi bàn tay rướm máu, những giọt mồ hôi nóng bỏng lăn trên gương mặt lô lắng của ông. Từ đâu mà người cha ấy có được lòng kiên trì và can đảm đến vậy? Có lẽ vì lời hứa với con trai của mình : " Dù có xảy ra chuyện gì thì cha sẽ luôn bên con". Rồi cuối cùng ông tìm ra cậu bé ! Khi được cứu, cậu đã nhường các bạn mình ra trước và cậu tin chắc rằng : thế nào cũng có cha bên cạnh !
Một người trao và giữ lời hứa, một người đặt hết niềm tin vào lời hứa đó. Có thể chính điều ấy đã giúp cả hai vượt lên được lúc gian nguy nhất, khi mà rảnh giới giữa sự sống và cái chết đã rất gần. Biết giữ và biết tin vào lời hứa xuất phát từ lòng yêu thương chân thành sẽ là sợi chỉ nhiệm màu kết nối cuộc sống của mỗi chúng ta.
Thuở tôi học mẫu giáo, cha vẫn thường chở tôi đi học và hứa sẽ đón tôi lúc tan trường. Có một lần, tan trường đã lâu rồi vẫn không thấy bóng dáng cha đâu. Tôi chờ, mặc cho tiếng cười trêu ghẹo của mấy đứa được đón về sau cùng. Vì tôi tin cha sẽ đến. 60 phút. Và cha tôi đến thật. Tôi đã tin là như thế mà.
Lên cấp hai, một lần tôi bị ốm nặng. Bên ngoài trời mưa to như muốn trút nước xuống đầu người, gió hú từng cơn. Vậy mà cha tôi đã đội mưa, mua gừng về nấu cho tôi một nồi cháu thật nóng. Bệnh làm miệng tôi đắng nghét. không muốn ăn món gì cả, nhưng tôi đã ăn rất ngon cháo cha nấu.
Tôi bây giờ - 19 tuổi, còn cả con đường dài phía trước. Sẽ có những niềm vui, vinh quang lẫm nước mắt, những lần vấp ngã nhưng tôi tin bàn tay chắc chắn của cha đỡ lấy vai tôi.
Dù rằng đã lớn nhưng thực sự những kỉ niệm với cha là điều mà làm tôi hỏi bạn lòng thật. Mẹ tôi bỏ mặc cha và tôi vừa lúc tôi lên 3, tôi hận mẹ thấu. Cha tôi vẫn luôn khuyên hãy tha thứ mà sao tôi ghét mẹ lạ lùng, người mẹ ấy vì một người đàn ông lạ mặt mà bỏ chúng tôi nơi đất khách quê người. Đã bao năm trôi qua, tôi cũng đã nguôi ngoai bởi tình thương của cha lớn lắm, những kỉ niệm thấm sâu vào trái tim tôi, đó là điều tôi nhớ nhất. Với tôi cha là niềm tin là ánh sáng là hy vọng mà tôi luôn cố gắng để không làm ông thất vọng.
- Bích Hằng con ! Lại đây con gái, vào ăn cơm đi con !
- Bích Hằng ngủ đi con đừng học khuya quá!
- Bích Hằng cầm ô đi con nhỡ mưa vào ốm đấy!
Là cha... những câu nói ấm áp của cha vẫn vậy đơn giản mà nhẹ nhàng chiếm lấy tình cảm, dìu dắt tôi trưởng thành.Tuy cha của tôi chỉ là người thợ sơn nhưng chưa bao giờ để tôi phải đói dù chỉ một ngày, phải rét dù chỉ một ngày...Tôi thương cha lắm!Tôi tự hào về cha, lời hứa và niềm tin của tôi với cha chưa lần nào là vơi cạn.
Người cha của bạn thì sao, người cha của tôi tuyệt vời vậy đó! Tin tôi đi cha là người bạn tốt nhất trên đời của tôi!
Người cha đang ngồi im như tượng trên chiếc giường quen thuộc của mình thầm nghĩ:" Con gái, liệu con có hiểu cho cha nếu..." . Phải chăng rằng người cha đang có chuyện chăng? Nhưng vẫn thói quen cũ dậy từ 4h xuống bếp nấu cơm cho Bích Hằng.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi xin việc, cha vẫn thói quen ấy dậy sớm làm cơm rồi trò chuyện vui vẻ. Ngày hôm nay nắng chiếu qua của sổ phòng bếp len qua làm sáng khuôn mặt bố tôi, sức cuốn hút của một người đàn ông vào bếp tuyệt diệu làm sao. Cha nói :
- Con gái à ...
- Dạ
- Nếu ...nếu cha có làm sai chuyện gì con có thể tha thứ cho cha không?
Tôi không hiểu tại sao nhưng tôi có linh cảm chuyện không lành, khuôn mặt cha trông khác hẳn ngày thường, vẻ mặt mệt đượm mồ hôi. Vốn với người nấu bếp là chuyện bình thường nhưng sao...không khí căng thẳng quá Tôi không hiểu sao nhưng tôi lo lắng đáp:
- Có chuyện gì vậy ạ, sao cha lại nói vậy làm con hơi lo ...lắng.
Cha phủi tay mạnh :
- Không chỉ là cha sợ con sẽ buồn nếu chẳng may...
Tôi nhíu mày:
- Chẳng may ...sao ạ ....
Cha cúi gằm mặt dường như không dám nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Chuyện này cha không muốn ....cha không muốn giấu đâu nhưng ... con đừng giận cha.
Tôi đặt vội bát cơm xuống, không hiểu chuyện gì:
- Sao cha lạ vậy ạ... chuyện gì mà khó bói vậy ạ...
Cha...cha...bị ung thư tuyến giáp...con hãy tha thứ cho cha ...hãy để cha được một mình ...- Bước vội làm đổ ghế.
Tôi chưa hết bàng hoàng nhưng vội vã chạy theo cha. Níu lấy tay cha tôi thì rát chặt, nước mắt trào ra:
- Con biết ngay chuyện không hay mà ...
Cha tôi nước mắt trào ra:
- Hãy tha lỗi cho cha ...
Tôi đáp trong nước mắt:
- Sao cha lại nói vậy...con mới phải là người xin lỗi vì đã vô tâm không để ý đến...
- Hãy ngồi lại đây nói con biết tại sao lại vậy...có phải là do con ....
" Không phải con gái , cha cũng chỉ mới phát hiện tuần trước...lúc đó cha đang làm việc thì ngất xỉu ...cũng may....cũng may anh Phan đưa cha đến bệnh viện . Bác sĩ xét nghiệm nói cha bị ...cha..."
Nước mắt ròng ròng, cả đầu óc tôi quay quồng không tin vào tai mình nhưng vẫn gạt tay thật mạnh:
- Cha ...cha... đừng lo con sẽ đưa cha đến bệnh viện...con sẽ cứu cha.
- Cha đã nuôi con, giờ là lúc chúng ta bên nhau cùng nhau vượt qua hoạn nạn.
Tôi ôm trầm lấy cha...nước mắt cha đã chảy xuống cổ...
- "Con gái à đừng tốn kém cho thân già này, cha sống từng này tuổi là đủ rồi hãy dành tiền đó mà lo tấm chồng sẽ tốt hơn."_ mặt buồn rũ
Tôi không thể để cha xảy ra chuyện gì đáp :
"KHÔNG! KHÔNG! Cha phải tin con, con đã lớn con sẽ không để cha bị sao cả!Hãy theo con! ...
- Nhưng con gái hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm...cha ...sợ...
"Công việc con sẽ kiếm sau phải lo cho cha trước đã, con có ít tiền dành dụm nhất định sẽ có thể đưa cha đến bệnh viện chữa bệnh cho đến khi có công việc"_vẻ cương quyết.
- Thôi được cha sẽ đi nhưng nếu bác sĩ nói không thể chữa được thì con hãy bỏ mặc cha đừng bận tâm nữa để cha ra đi thanh thản được không!
- Hãy hứa với cha đừng buồn mà hãy sống thật tốt, được không!
"KHÔNG!KHÔNG! CHA NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG SAO, TIN CON ĐI!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top