KHOẢNH KHẮC- ĐA CHIỀU

Thành phố chỉ se lạnh. Người phụ nữ khoác chiếc áo mỏng tất tả với gánh xôi oằn nặng trên vai đi dọc vỉa hè, người đàn ông mặt hốc hác cố nở nụ cười nài nỉ người qua đường mua trái bắp nóng. Nhìn tôi họ cảm thấy mình sung sướng khi không phải vất vả kiếm tiền. Nhưng chỉ một chốc lát tự thấy may mắn, tôi lại quay cuồng với những bận rộn của riêng mình. Chậm lại để ngửi thấy hương thơm của những đoá hồng. Hãy dành một khoảnh khắc để thật sự sống. Hình như tôi đang đi quá nhanh... Một đôi bạn trẻ mù được cậu bé dắt qua đường, những chiếc xe đồng loạt dừng lại nhường lối đi. Người hoạ sĩ cần có con mắt thứ ba để nhìn thấy cái đẹp xa hơn ở sau bức tranh, còn chúng ta cần có con mắt thứ ba để nhìn thấy, cảm thông với những số phận bất hạnh. Sự mù loà thật khủng khiếp!Chúng ta không mù loà nhưng rất nhiều lần ta nhìn cuộc đời như một người mù thật sự,  vô tâm và thờ ơ. Sao không dành một khoảnh khắc để hướng về khoảng tối phía sau ánh sáng... Như Nguyễn Minh Châu viết về người đàn bà hàng chài với cái nhìn đa sắc diện. Người đàn ông vũ phu nhưng có phải là độc ác, người đàn bà cam chịu nhưng không phải là yếu đuối, chánh án Đẩu và nhiếp ảnh Phùng muốn giúp nhưng lại không thể giải quyết triệt để vấn đề... nghệ thuật là vậy phải nhìn nhiều chiều bởi cuộc sống có nhiều màu và con người có nhiều vấn đề.
Con mắt chúng ta có thể thấy nhưng lại chưa thể là nhìn nhận cả một vấn đề, chúng ta có thể yêu nhưng cũng không thể tin nó màu hồng mãi. Mọi việc đều cần nhìn nhận thật lí trí nhưng cũng phải phù hợp lí lẽ đời sống. Hãy trân trọng và yêu thương người bên cạnh, đừng ảo vọng vào những thứ quá xa tầm với bởi đâu biết cuộc đời sẽ thay đổi ra sao khi chúng ta ngủ. Nghệ thuật hãy gắn với cuộc sống, viết về cuộc đời bằng nhiều lối, nhiều con đường, nhiều chữ số.
Nhiều lúc muốn xã hội nhiều khi cả cuộc đời, không mưu cầu, không tham vọng để mãi là bình yên mà thôi.Đã bao giờ bạn nói yêu thương đến người cha, người mẹ của bạn, người anh, người chị bạn gắn bó từ nhỏ đến lớn. Hoa kia vì ai mà nở. Ánh sáng kia vì sao lại tàn.
" Mộc Linh hãy đi về nhà nhé mẹ đang chờ"- đó chính là câu nói mẹ thường hay nói. " Mộc Linh nhớ ăn cơm đầy đủ con nhé đừng để nhiễm bệnh"- lời nói chân thành của cha." Mộc Linh em nhớ chị khi nào hết dịch về với chúng em nhé"- con bé Vy vẫn luôn quan tâm tôi như vậy. Đơn giản mà ấm áp ghê gớm khiến tâm hồn tôi không cô đơn.Hôm này vẫn như mọi hôm tôi thơ thẩn sau ngày dài mệt mỏi dưới bóng cây hoa sữa mùa thu. Rời xa quê hương đã lâu khiến tôi nhung nhớ.Không phải gọi đi cách ly mà là được cách ly cùng làng xóm. Đã là ngày thứ 349 tôi không thể trở về nhà vì dịch bệnh (Covid-19) nhưng biết sao câu nói của mẹ như lời vỗ về. Mẹ và bố vẫn thường gọi điện nhưng tôi vẫn không thể trở về. Nơi tôi ở đang phải bị cách ly vì ăn toàn xã hội không thể đi đâu nhưng tôi tin vào những thiên thần áo trắng, ở đây là yêu thương, ở đây không một mình. Mọi người xung quanh vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch và làm theo hướng dẫn của bộ y tế thường xuyên. Cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực của nó thôi. Tôi thì luôn lạc quan tin rằng sẽ sáng lạng hơn, cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường, trở lại được đi học, được làm việc, tự do làm điều mình thích.
Cuộc đời là vậy chúng ta cần phải suy nghĩ đa chiều cần phải cố gắng nhìn ngận đúng sự thật, biết trân trọng mọi người bạn nhé! Hãy xem tôi viết tiếp câu chuyện ở nhà của mình được không nhỉ! Đừng đi lung tung cũng đừng đưa thông tin sai lệch bạn ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top