BỈ NGẠN HẠN
"Không chỉ mang ý nghĩa sâu sắc, loài hoa chốn Hoàng Tuyền này còn gắn liền với truyền thuyết rất độc đáo. Chuyện kể rằng, có một loài hoa rất đặc biệt mang một cái tên rất độc đáo Hoa Bỉ Ngạn. Bảo vệ bên cạnh Bỉ Ngạn hoa là hai yêu tinh, một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Bọn họ đã canh giữ Bỉ Ngạn hoa suốt mấy nghìn năm nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương. Bởi vì lúc hoa nở nhìn không thấy lá; khi có lá lại không thấy hoa.
Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ. Thế nhưng, Mạn Châu và Sa Hoa lại điên cuồng nhung nhớ đối phương, và bị nỗi đau khổ hành hạ sâu sắc. Cuối cùng , họ cũng định làm trái quy định của thần, lén gặp nhau một lần. Thần biết được đã trách tội 2 yêu tinh. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ. Về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường Hoàng Tuyền.
Hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để cầu khẩn, mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con đường Hoàng Tuyền ngửi thấy mùi hương của Bỉ Ngạn hoa thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước, sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa nhưng vẫn lần nữa bị lời nguyền kéo vào. Từ đó, bên bờ Hoàng Tuyền, dưới cầu Nại Hà, cây hoa đỏ rực, yêu dị diễm lệ vô cùng cứ bừng nở, sinh sôi, dẫn đường cho các đôi tình nhân chia cắt, cho những vong hồn còn nhiều oán khí quay lại luân hồi, nhận lấy nhân quả mà số phận chú định."_ Cô giáo lặng lẽ nhìn Sĩ Thanh mà kể lòng dường như tơ vấn.
- Vậy cô ơi vậy em ước là một bông hoa bỉ ngạn._ Sĩ Thanh đáp.
Nghe vậy cô giáo liền hỏi:
- Sao em lại muốn làm một loài hoa đau thương như thế. Chẳng phải em còn rất nhỏ sao chẳng lẽ em đã chịu nhiều đau khổ gì sao.
- Chỉ là cô ơi em muốn....em muốn
Nhìn gương mặt Sĩ Thanh trùng xuống cô giáo không biết là tại sao cô bé lại như vậy, cô hơi băn khoăn phải chăng rằng cô bé đang phẫn nộ ai đó, chỉ mới 17 tuổi đang trong cái tuổi đẹp nhất.
Nước mắt Sĩ Thanh chảy ròng đáp:
"Nhưng cô ơi em không muốn quên bố mẹ, bố mẹ bỏ em nhưng em không thể quên họ, họ vứt em năm 3 tuổi trần trụi một bộ quần áo rách đến đây .
Ấy vậy mà em chẳng thể quên hình ảnh họ, năm đó mùa đông lạnh lắm.Em không muốn gặp lại họ một lần nào nữa, cũng không muốn quên họ. Em ngốc phải không cô "
Cô giáo liền ôm trầm lấy Sĩ Thanh mà bất giác buồn theo, hai con mắt sắp khóc:
" Con gái à, không sao cả có mẹ đây rồi"
Sĩ Thanh như muốn đáp lại mà ôm ghì chặt không lỡ buông cô giáo.
- Giờ cô là mẹ em, em yên tâm cô sẽ không để em cô đơn đâu, yên tâm.
Nghe xong vậy Sĩ Thanh cảm thấy ấm áp lạ thường, cô ở cái trại trẻ mồ côi này đã bao nhiêu năm như vậy rồi. Cô chưa bao giờ cảm thấy vui và hạnh phúc lạ thường như lúc này đây, cô được ở cùng với người trân trọng và yêu thương mình.
- Thôi không sao hết, hãy sống một cuộc đời mới để cho họ thấy em còn tồn tại, em giỏi hơn họ rất nhiều, để họ thấy bỏ mặc em là vô cùng đáng tiếc. Yên tâm nhé!
- Dạ cô, em sẽ nhớ đến mãi lời cô em cảm ơn cô vì đã luôn ở bên dìu dắt không chỉ em mà còn tất cả mọi trẻ em ở đây. Em cảm ơn cô nhiều lắm !
Cô giáo nhìn Sĩ Thanh bằng ánh mắt trìu mến mang lại cảm giác an toàn truyền sức mạnh cho Sĩ Thanh. Bao nhiêu người nhưng có lẽ cô Giang là người mà Sĩ Thanh tin tưởng nhất, cảm thấy biết ơn nhất, đưa cô thoát khỏi vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top