Chương 6.

" Bé con thật là ..đáng yêu ."

Bạch Thừa Hiên nhìn cảnh tượng vừa rồi đứng như tượng , không thể ngờ . Đứa đồng nghiệp hay chửi mình lại có thể nói chuyện dịu dàng với gái lại còn là một cô em nào đó mà Thừa Hiên chưa gặp bao giờ . Thừa Hiên chề môi , đánh giá .

" Xớ nói chuyện với gái là ngọt sớt vậy ha ." Thừa Hiên khinh bỉ nhìn Tống Uyển Ninh.

" Còn hơn đứa Ế như cậu."

" Ê nha ? Đã làm gì đâu ??"

Thừa Hiên bị đụng trúng tim đen , đã 26 tuổi rồi . Còn chưa có mối tình nào , còn chưa thích ai bao giờ . Thừa Hiên chỉ muốn vui chơi là chính , còn việc có bạn đời hay không chẳng quan trọng .

" Tôi thà ở giá chứ không muốn có bạn đời hay người yêu giống cậu đâu . Thật Phiền Phức ."

Thừa Hiên có gia đình không trọn vẹn , nên khá nhạy cảm về vấn đề này khi ai đó nhắc đến chuyện đã có người mình thích hay chưa . Theo Thừa Hiên nghĩ tình yêu chỉ là thứ phiền phức mà ai cũng muốn có trong đời , yêu rồi cũng sẽ hết yêu . Rồi lại đau khổ , mẹ của Thừa Hiên từng như vậy . Yêu ba của Thừa Hiên nhiều bao nhiêu lại bị phản bội đau đớn bấy nhiêu .

Tống Uyển Ninh biết về quá khứ của Thừa Hiên nên ít khi nhắc đến , hôm nay lại lỡ lời thấy hơi có lỗi . Nên mở lời , an ủi Thừa Hiên.

" Thôi . Tôi xin lỗi , tôi không phải là người biết an ủi nên . Ngày mai tôi cho cậu vé đi chơi công viên . Được chứ ?"

" Công Viên á ? Được thôi . Bạch Thừa Hiên này đồng ý điều kiện này nha."

Thừa Hiên đã vui vẻ trở lại rồi, Tống Uyển Ninh có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù gì đây cũng là người bạn duy nhất của Tống Uyển Ninh, nên chị khá trân trọng người bạn này . Nhớ lại lần đầu gặp Thừa Hiên . Chị lại bật cười . Thừa Hiên thắc mắc , bộ Tống Uyển Ninh bị khùng rồi hay sao mà cười khờ dữ vậy ?

" Sao cười dữ vậy ? Mắc cười lắm hả ???? "

" Đâu có . Nhớ lại lần đầu gặp thôi . " Uyển Ninh đáp lại , chỉ là chị có đôi chút ấn tượng về Thừa Hiên ở lần đầu gặp mặt . Thừa Hiên nghe xong câu trả lời thì , ối giời ơi . Mặt nhăn hơn khỉ .

" Còn nhớ chuyện đó luôn hả má ?? Quê ch.ết "

" Quê gì trời ? Cậu chỉ là lỡ nắm lấy tóc giả của Đội Trưởng thôi mà ."

Thừa Hiên nghe xong muốn đào hố chui xuống đất . Bữa đó là Thừa Hiên vừa mới chuyển công tác tới đây , muốn gây ấn tượng tốt với mọi người nên cái gì cũng làm . Tới một ngày , Thừa Hiên đang cười đùa với đồng nghiệp khác , Đội Trưởng đi đến tính hỏi chuyện. Thừa Hiên giật mình lỡ nắm lấy tóc giả của Đội Trưởng rồi kéo. 

Cuối cùng bộ tóc giả ở trên đầu người ta lại ở trên tay Thừa Hiên , làm cô bị kỉ luật 1 tuần . Lúc đó , Tống Uyển Ninh cũng chứng kiến , chị đứng hình . Đơ cái mặt , miệng còn há ra không ngờ tới chuyện này .

" Ôi trời ơi . Tống Uyển Ninh!! " Thừa Hiên ôm đầu đang quay cuồng , bịt lỗ tai lại . Ngăn cản Tống Uyển Ninh nói tiếp . Tống Uyển Ninh , bịt miệng cười cười . Tâm trạng rất vui vẻ . Còn Thừa Hiên sắp tức ói máu .

" Thôi nào , cho tôi xuất viện đi ." Tống Uyển Ninh , không nhắc tới nữa . Chuyển sang chủ đề khác , muốn xuất viện . Thừa Hiên nghe xong trừng con mắt ra nhìn Tống Uyển Ninh.

" Nằm mơ đi !! Mới bị thương mà muốn xuất viện hả!?"

 Thừa Hiên đưa ngón trỏ ra trước mặt Tống Uyển Ninh mà lắc lắc qua lại , với ý nghĩa là ' No No mơ đi cưng ' .  Tống Uyển Ninh nhìn cái nết như trẻ con của Thừa Hiên chỉ biết lắc đầu. Bổng có tiếng gõ cửa . Thừa Hiên xông tới mở cửa ngay. Tống Uyển Ninh tròn mắt nhìn người trước mắt .

" Chị có sao không..? " Là tôi - Phan Thanh Yến.

" S-sao em lại đến đây ? Chẳng phải đang rất khuya hay sao ?? Em đến đây một mình ? "

Tôi đã nhắn riêng cho Thừa Hiên gửi địa chỉ bệnh viện mà Tống Uyển Ninh đang nhập viện . Tôi liền tức tốc đến đây , thấy Thừa Hiên nhắn chị đang bị thương rất nặng . Băng bó đầy người mà không cho tôi biết . Đến nơi mới biết , chị bị thương do trúng đạn .

Tôi nhìn thấy thì xót lắm , lòng đau thắt lại . Lúc nảy còn trò chuyện vui vẻ với tôi kia mà , giờ chị lại ngồi ở trên giường bệnh tròn mắt nhìn tôi . Như nhìn thấy báu vật .

" Là em xin địa chỉ Bệnh viện rồi đến đây..Em xin lỗi vì đã không nói cho chị biết."

Tống Uyển Ninh nhìn tôi , ánh mắt vẫn dịu dàng chỉ nhìn tôi chằm chằm. Có một chút xót xa , vì mình mà bé con đã đến đây . Đường từ nhà tôi đến Bệnh viện khá xa , nhưng vẫn đến .Tống Uyển Ninh , khều tay ý muốn kêu tôi lại gần chị. Thừa Hiên cũng có việc nên về trụ sỡ một chuyến , chỉ còn hai người chúng tôi ở trong phòng bệnh .

" Giờ này khuya vậy mà em lại đến đây ..Vì chị thôi sao ?"

Tôi không nói gì chỉ cúi mặt gật đầu.

Chị nhẹ nhàng kéo tay tôi , để tôi ngồi kế bên . Tay chị  xoa nhẹ tay tôi , như đang kiếm hơi ấm từ bàn tay tôi . Chị đặt tay lên đầu tôi , xoa nhẹ mái tóc chưa được chải chuốc cẩn thận . Tôi sựt nhớ ra , do quá vội nên chưa kịp làm bản thân chỉn chu , giờ lại ở gần chị như vậy . Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng một chút , tay tôi nắm lấy tay Tống Uyển Ninh , hỏi .

" Sao rồi..? Chị vẫn ổn chứ a ? "

" Có em là chị ổn rồi.." Chị dựa lưng vào tường ,vẫn  nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng , dường như ánh mắt đó của chị chỉ dành riêng cho tôi .

" Thật là..lưỡi chị chỉ biết nói lời ngon ngọt thôi . "

Tôi mắng chị một câu , nhưng Tống Uyển Ninh vẫn rất vui vẻ . Còn mỉm cười nhìn tôi , hình như chị bị tôi nói như vậy vẫn không si nhê . Chị nói một câu , tôi muốn đấm vào gương mặt thanh tú đó một cái .

" Chị chỉ như vậy với bé con nhà chị thôi . "

Tôi ngượng muốn chết , trong đầu hiện lên một đống câu hỏi . Câu ' Ai là bé con nhà chị ??' hiện lên trong đầu tôi mãi . Tôi lập tức hối hận vì đã đến đây thăm chị , biết vậy ở nhà ngủ tớI sáng cho rồi . .Chị không nói gì nữa , dang tay kéo tôi vào người chị . Ôm chặt lấy tôi . Tay còn xoa xoa đầu tôi , như đang dỗ đứa con nít ngủ .

Khuôn mặt chị lại gần mặt tôi , gầm tới mức tôi còn cảm nhận được hơi thở của chị trên mặt mình . Môi Tống Uyển Ninh sắp chạm vào má của tôi . Tôi nhắm mắt lại , chờ đợi . Và rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl