Chương 6

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải lên tầng hai thì thấy Giang Sinh cùng một cô gái trẻ khác đang vây quanh chiếc bàn lớn, trên bàn có một con mèo lông đen có vẻ bị thương ở chân. Mèo nhỏ ghé đầu bên bàn dường như rất đau đớn, nó phát ra từng tiếng khư khư trong cổ họng mà không thể kêu thành lời. Giang Sinh bối rối quay đầu dùng ánh mắt cầu cứu với Thiên Tỉ, lúc này thì cậu làm gì có tâm trạng để tâm tới Vương Tuấn Khải đang đứng bên cạnh. Khi vừa nhìn thấy con mèo bị thương thì Thiên Tỉ đã lo lắng lắm rồi, cậu vội chạy tới xem xét tổng quát vết thương trên chân của mèo nhỏ, sau đó quay sang nói với cô gái trẻ kia:

"Tiểu Hoa mau đưa mèo vào phòng phẫu thuật đi, nó có vẻ bị đạp trúng bẫy rồi, xương bị gãy."

Cô gái trẻ tên Tiểu Hoa vội gật đầu rồi làm theo lời phân phó của Thiên Tỉ, khi đi qua Vương Tuấn Khải thì hơi ngạc nhiên nhìn anh một lượt rồi mới chạy cái vèo vào phòng phẫu thuật.

"Thật ngại quá..." Thiên Tỉ vừa đeo găng tay vừa mặc một chiếc áo dài màu trắng vào, tiếp theo đến khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt ngập ngừng nhìn Vương Tuấn Khải. Bất quá anh không hề tỏ thái độ không vui khi bị cậu bỏ mặc mà chỉ xua tay nói, "Cứ làm việc của cậu đi, tôi chờ được."

"Cảm ơn anh!" Sau đó thì Thiên Tỉ và cô gái tên Tiểu Hoa kia liền vào phòng phẫu thuật, bên ngoài chỉ có Vương Tuấn Khải và Giang Sinh mắt to nhìn mắt nhỏ.

Giang Sinh lần đầu tiên thấy một người đàn ông cao lớn lại bảnh trai như vậy, với kinh nghiệm là một 0 trong giới, cậu ta cảm thấy anh vô cùng vừa mắt, trong lòng lại thầm cảm thán Thiên Tỉ rốt cuộc đạp phải vận tốt gì đây nha.

"Tôi có thể ngồi đây được chứ?" Chỉ vào chiếc ghế sofa trong góc, Vương Tuấn Khải hỏi.

Giang Sinh gật đầu. Khi Vương Tuấn Khải ngồi xuống thì liền theo thói quen mà vắt chân phải lên chân trái, dáng ngồi hệt như một nhà ngoại giao kỳ cựu đang chìm đắm trong không khí phòng họp của mình.

Anh bấy giờ mới bắt đầu dùng đôi mắt tinh tường đánh giá căn phòng, ở giữa có một chiếc bàn lớn mà mèo con vừa nãy đang nằm, xung quay là lồng sắt và chuồng mèo, trong mỗi chuồng đều có mèo hoặc chó đang thu mình nằm một chỗ, thật kỳ lạ nên Vương Tuấn Khải đã chủ động bắt chuyện với cậu trai nhỏ kia: "Phòng khám thú y của các người nhận nuôi chúng?"

"Đúng vậy." Giang Sinh rót một cốc nước đưa tới tay đối phương, thấy anh cau mày nhìn hoạ tiết in hình hoàng thượng mèo trên thân cốc thì liền vui vẻ lý giải, "Đây là bộ cốc mà Thiên Tỉ thích nhất. Cậu ấy rất thích hoàng thượng mèo. Còn có chỗ chúng tôi nhận chó mèo vật cưng bị bỏ rơi, tất nhiên trong số đó cũng có chó mèo do chủ gửi tới."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm, một lúc sau mới nâng cốc nhấp một ngụm nước, tư thế nhã nhặn đến thu hút, "Bình thường Thiên Tỉ ở chỗ này đều làm những việc đó?" Ý anh chính là việc phẫu thuật cho những thú cưng bị thương.

"Thường thì cũng không cần cậu ấy trực tiếp khám bệnh. Nhưng cuối tuần thì chỉ có tôi cùng cậu ấy và Tiểu Hoa trực, cho nên nếu vào trường hợp khẩn cấp thì cậu ấy cũng phải làm." Giang Sinh nói.

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ xử lý vết thương cho mèo con xong liền đưa cho Tiểu Hoa, cô nàng sẽ cho mèo vào chuồng riêng biệt rồi tiếp tục theo dõi, còn cậu đi ra thì nhìn thấy một cảnh như thế này: Vương Tuấn Khải vắt chân ngồi trên ghế sofa một cách nhàn nhã trong khi Giang Sinh thì khép nép đứng cách anh một khoảng khá xa. Nhìn thấy cậu, Giang Sinh như vớ được phao cứu sinh mà đuổi theo Tiểu Hoa đi chăm sóc mèo, qua đó có thể thấy ngoại trừ đi với những người quen thuộc, có lẽ bình thường Vương Tuấn Khải cũng không phải một người dễ ở chung, cậu nghĩ như vậy.

Một ngày cuối tuần ở phòng khám thú y Bảo Bối, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chỉ cho Vương Tuấn Khải thấy nơi làm việc của mình, lại hướng anh nhìn những chú mèo đáng yêu mới được nhận nuôi, sau đó là kệ sách truyện tranh hoàng thượng mèo mà cậu yêu thích nhất. Vương Tuấn Khải tuy không bày tỏ cảm xúc gì nhưng cũng rất chăm chú lắng nghe.

Cùng ngày đó sau khi đưa Thiên Tỉ về thì Vương Tuấn Khải đã nhận được một cuộc gọi của mẹ Vương, bà hỏi anh hẹn hò với Thiên Tỉ đã đến bước nào rồi.

Vương Tuấn Khải bấy giờ vừa cởi từng nút áo sơ mi, đi vào phòng thay đồ vừa nghi hoặc hỏi lại, "Đến bước nào là ý gì ạ?"

"Thì đã đến mức hôn hay chưa? Hay là lên giường rồi!" Bên ống nghe truyền lại thanh âm đầy chế giễu của Vương Điềm, Vương Tuấn Khải đen mặt nghĩ, bọn họ ngay cả thân cận như nắm tay hay một cái ôm đơn thuần cũng không có, làm sao đến được bước lên giường đây.

Vương phu nhân thấy anh không đáp thì liền nghiêm nghị tiếp, "Mặc kệ hai đứa đã đến bước nào, hẹn hò cũng đã hẹn những ba tháng, ta nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để bàn chuyện hôn nhân rồi!"

"Có quá vội vã không ạ? Cậu ấy còn khá trẻ..." Vương Tuấn Khải nói.

"Không hề! Không hề là vội vã!" Mẹ Vương nhấn mạnh, "Cậu ấy còn trẻ nhưng con thì không! Con không để ý rằng cậu ấy là đối tượng hẹn hò lâu nhất của con từ trước đến nay sao? Ta là người hiểu tính cách của con nhất, đừng tiếp tục kéo dài nữa, ta sẽ hẹn nhà họ một buổi gặp mặt, chúng ta cần nhanh chóng bàn đến chuyện hôn nhân mới phải."

Hạ tầm mắt tháo đồng hồ đeo tay, Vương Tuấn Khải mất thời gian trầm ngâm một lúc lâu rồi mới tùy ý nói, "Nghe theo mẹ đi, con không có ý kiến."

"Tốt lắm." Mẹ Vương đạt được mục đích liền vui vẻ dặn dò anh phải ăn ngủ đúng giờ, uống ít cafe và tự giữ gìn sức khoẻ, hơn ai hết bà cũng rất lo lắng cho thân thể vốn không được tốt của con trai.

Trên thực tế cho thấy tốc độ làm việc của mẹ Vương vô cùng nhanh, bởi ngay ngày hôm sau bà đã liên lạc với Dịch gia, và câu trả lời của nhà bọn họ dĩ nhiên là sợ không thể gặp mặt bàn chuyện hôn nhân nhanh hơn nữa, thậm chí không cần hỏi qua ý của Dịch Dương Thiên Tỉ, bởi họ biết cậu không có khả năng sẽ phản đối.

Về phía Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nghe tin từ mẹ cậu thì cũng rất bình thản chấp nhận, cậu biết trong thời gian ba tháng qua cha mẹ và anh trai cậu đã rất nóng vội, hận không thể đem cậu gả đi ngay. Kể cả khi cậu từ chối thì chắc chắn họ cũng sẽ sắp xếp một cuộc xem mắt mới, cậu không muốn rắc rối, huống hồ gì nếu đối phương là một người tuy lớn tuổi nhưng khá hoà hợp như Vương Tuấn Khải thì cũng không tồi.

Hai nhà Vương Dịch sớm lên lịch hẹn tại nhà hàng Pháp mà trước đây Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ lần đầu gặp mặt đã tới. Mẹ Vương rất có thiện ý cũng rất nể mặt cha mẹ Dịch, bọn họ nói chuyện tuy khá khách sáo nhưng cuối cùng cũng đã đạt được mục đích, định ra ngày kết hôn sẽ vào ba tháng sau. Trong cuộc trò chuyện này thì Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ phải ngồi yên nghe người lớn an bài, ban đầu mặc dù cậu cảm thấy ba tháng cho một đám cưới thì không khỏi quá gấp gáp, nhưng nếu suy nghĩ dựa trên tình thế của Vương Tuấn Khải thì anh cũng đã ba sáu tuổi, kết hôn như vậy chẳng những không gấp mà còn tương đối muộn rồi.

Sau buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình, Vương Tuấn Khải xin phép cha mẹ Dịch để Thiên Tỉ ngồi xe của anh, mặc dù hai người kia cảm thấy như vậy sẽ rất làm phiền 'con rể' tương lai, nhưng khi nhìn qua hai người có vẻ đang có chuyện riêng muốn nói, cho nên cha mẹ Dịch cũng đành gật đầu đồng ý.

"Tôi có điều muốn hỏi cậu." Không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy Vương Tuấn Khải dừng xe giữa đường, tháo dây an toàn và nghiêng sang nhìn cậu, Thiên Tỉ cũng không còn bối rối như lần đầu, cậu gật đầu trân thành hỏi, "Có chuyện gì thế?"

"Đối với hôn lễ diễn ra vào ba tháng sắp tới, cậu cảm thấy thế nào?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Thiên Tỉ ngơ ngác, "Anh đang hỏi suy nghĩ của tôi sao?"

"Đúng vậy." Vương Tuấn Khải không phủ nhận, "Tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu, về tôi, về hôn nhân sắp tới của chúng ta, về..."

Ngay khi Vương Tuấn Khải còn đang trong vòng luẩn quẩn mà thốt lên những câu hỏi thì Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhướn người về phía anh, hai bàn tay cậu nắm lấy cánh tay vững chắc của anh. Bất ngờ mang đến nụ hôn nhẹ vào môi đối phương, Thiên Tỉ hoàn toàn là hành động trước khi suy nghĩ, cậu làm vậy chỉ vì nhìn thấy đôi môi mỏng đang mấp máy kia liền có xung động muốn hôn một cái.

"Cậu..." Vương Tuấn Khải sững người một hồi, vành tai từ từ đỏ ửng lên, anh mơ màng cảm thấy sau nụ hôn này thì khoảng cách giữa hai người đã được thu lại. Nhất là Thiên Tỉ thì lại càng sáng tỏ, dù sao thì tương lai cậu cũng sẽ cùng người này sinh sống, cậu nếu không chủ động thì bọn họ có lẽ sẽ mãi xa lạ như vậy. Bởi Vương Tuấn Khải là một nam nhân không được tự nhiên, anh nghiêm túc với mối quan hệ của bọn họ, nhưng dường như anh không có cách nào bày tỏ thân thiết được, cậu đành nói, "Vương tiên sinh, chúng ta sắp tới sẽ kết hôn, một nụ hôn này tôi nên sớm làm, anh không cần phân vân như vậy. Kỳ thực tôi không rõ sau này bổn phận của mình là gì, phải làm sao mới có thể trở thành một người bạn đời đúng nghĩa của anh. Nhưng tôi sẽ thử, tôi hy vọng anh sẽ giúp tôi."

"Tôi rất vui." Vương Tuấn Khải đột nhiên nói ra một câu không đầu không cuối, "Tôi rất vinh hạnh khi được giúp đỡ cậu." Khi nói ra lời này, vành tai của anh vẫn chưa từng bớt đỏ giảm nhiệt, như thể anh thực sự đã bị cậu làm cho ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Thiên Tỉ trộm nghĩ, đúng là một lão nam nhân lời nói cùng biểu lộ thân thể không đồng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top