Chương 48
Trong hoàn cảnh động thai để sinh ra đứa bé bằng cách sinh thường như lúc ban đầu bọn họ đã thống nhất là rất khó khăn, các bác sĩ kiến nghị nên làm phẫu thuật, phải quyết định nhanh, để tránh trường hợp xấu nhất cho cả thân thể người mẹ và đứa bé. Vương Tuấn Khải không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Thiên Tỉ cũng vậy, cậu ủng hộ anh ký vào giấy tờ đồng ý phẫu thuật sau đó liên hệ cho gia đình người anh trai của Jeny.
Ngoài hành lang rộng rãi lại sạch sẽ, Vương Tuấn Triệt đỡ Vương phu nhân ngồi xuống ghế chờ. Vương Tuấn Khải lúc này đang đứng trong một góc khuất của hành lang, anh hiện tại không muốn ai tiến lại gần vì sợ bản thân sẽ không bình tĩnh nổi và làm ra những hành động khó kiểm soát. Thiên Tỉ nhìn bóng lưng anh một hồi rồi lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, lòng bàn tay đỏ au và nóng ran lên do tâm trạng của cậu cũng không được ổn định. Nếu hỏi cậu có lo lắng không, tất nhiên cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng rất lo lắng! Lo lắng cho tình trạng của Jeny và đứa nhỏ. Nhưng xen giữa sự lo lắng còn có đau lòng khi đã quen nhìn một Vương tiên sinh lúc nào cũng cường thế, cho dù khi gặp tai nạn khiến anh trở nên chật vật và yếu đuối nhưng cậu vẫn thấy anh bướng bỉnh và mất tự nhiên đến đáng ghét vô cùng, hiếm khi anh bày ra vẻ mặt bất lực như vậy khiến cậu không khỏi đau đớn. Bọn họ luôn chuẩn bị trước cho mọi thứ sắp xảy ra trong tương lai nhưng lại không thể lường trước được sự nguy hiểm cận kề này, kể cả khi Jeny còn một khoảng thời gian nữa mới dự sinh nhưng từ rất lâu trước đó Vương Tuấn Khải đã đăng ký và cùng Thiên Tỉ đến xem phòng dự sinh như thế nào, có đầy đủ tiện nghi hay không. Trong phòng dự sinh đặt hai chiếc nôi, một hồng một xanh, dựa vào giới tính của đứa bé để trang trí, nếu con trai thì sẽ sử dụng nôi xanh, con gái sẽ sử dụng nôi hồng. Mà cuối cùng Jeny cũng không cần sử dụng đến căn phòng mà bọn họ đã tận tâm chuẩn bị này.
Cuộc phẫu thuật diễn ra trong suốt bốn tiếng đồng hồ, đó là bốn tiếng khó khăn nhất đối với cả Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Tuy cuối cùng đứa bé thành công được sinh ra nhưng Jeny thì vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được, bởi trong lúc tiến hành phẫu thuật có xảy ra một số sự ngoài ý muốn nên các bác sĩ cần theo dõi thêm về tình hình thân thể của cô. Cô được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt, còn đứa bé thì được bắc sĩ bế ra ngoài để gặp mặt hai người cha của bé.
Vương Tuấn Khải nhìn bé gái nhỏ xíu còn không bằng một bàn tay của mình, trong lòng nói không hạnh phúc thì đều là giả, nhưng anh cũng rất lo lắng cho Jeny, một bên vừa quan sát bé con vừa liếc mắt về phía Thiên Tỉ đang hỏi thăm tình hình của Jeny. Tuy hiện tại Jeny không có gì nguy hiểm nhưng mọi việc đều có khả năng xảy ra biến cố nên vẫn chưa thể nói trước được điều gì.
Vương Tuấn Triệt và Vương phu nhân vây quanh đứa nhỏ, bọn họ sợ đứa bé giật mình nên rất nhỏ tiếng trìu mến gọi, dù sao cũng là sinh non lại sinh mổ nên đứa bé nặng vỏn vẹn hơn hai cân mà thôi. Lúc trước khi siêu âm, các bác sĩ đã nói với bọn họ là một bé trai, sau đó thêm vài lần siêu âm công nghệ cao nữa thì lại được chuẩn đoán là một bé gái. Vương Tuấn Khải nhớ khi mình nói về vấn đề này, Thiên Tỉ còn đang cúi đầu cặm cụi nhìn phim siêu âm, cậu nói, "Trai gái thì có gì quan trọng, cho dù là con trai hay con gái thì cũng sẽ được hưởng tình yêu thương từ hai người cha của bé, không phải sao?"
Vương Tuấn Khải nhún vai, cũng rất đồng tình với Thiên Tỉ. Cho đến hiện tại khi được vị hộ sĩ nữ hướng dẫn cách bế em bé, tay phải đặt ở đầu ở cổ để nâng đỡ bé như thế nào, dùng lực nhẹ nhàng ra làm sao, Vương Tuấn Khải hấp tấp làm theo, trong lòng rất lo sợ bản thân vụng về không giữ chắc bé trong tay, hoặc vì không dám dùng lực mà đánh rơi mất.
Nhìn anh vụng về ôm con, Thiên Tỉ và Vương phu nhân không khỏi phì cười, "Lần đầu tiên thấy con trai lớn của ta bối rối như vậy. Bế con cũng có thể bế đến mồ hôi nhễ nhại như vậy sao?"
Vương Tuấn Triệt gật gù đồng tình, "Lão nam nhân này đúng thực làm hơi quá, con lần đầu bé Tiểu Long cũng không đến nỗi như vậy!"
Thiên Tỉ im lặng đi tới đứng bên Vương Tuấn Khải và nữ hộ sĩ, cậu đưa tay đặt xuống dưới đôi tay run rẩy vì bế đứa bé của anh, vỗ nhẹ hai cái rồi nói, "Bình tĩnh đi, sao anh có thể run như vậy chứ? Lỡ đánh thức con thì làm sao đây?"
Cậu chỉ là thuận miệng nói đùa anh một câu, không ngờ anh sau khi nghe xong câu nói ấy còn căng thẳng hơn, không những tự ép cái tay không run rẩy mà đến cả thở mạnh cũng không dám khiến khuôn mặt tuấn tú càng thêm co rút chặt chẽ hơn.
"Cha đứa bé không cần căng thẳng như vậy! Em bé sẽ không tỉnh lại đâu, muộn nhất phải tới trưa mai mới khóc tỉnh!" Nữ hộ sĩ cười nói, lần đầu tiên trong hơn bảy, tám năm làm nghề cô gặp trường hợp này, một người cha vì bế con mà vụng về đến mức không dám thở ra, cô lo lắng vị tiên sinh trước mắt nếu còn tiếp tục bế em bé thì sẽ tự khiến mình nghẹn chết.
"Tôi thật sự không làm được!" Vương Tuấn Khải khóc không ra nước mắt, anh muốn đưa tay lau mồ hôi trên trán nhưng lại không dám cử động.
Sau cùng để Vương Tuấn Khải không tiếp tục căng cứng nữa, nữ hộ sĩ đón đứa nhỏ đặt vào nôi và đưa đến nơi dành cho trẻ sơ sinh, vì hiện tại mẹ đứa bé còn chưa khoẻ, không thể đẩy nôi vào trong phòng bệnh của cô, như thế sẽ làm phiền đến quá trình bình phục của cô và gây ảnh hưởng tới đứa bé nữa. Người nhà họ Vương hiểu chuyện cũng im lặng đi theo, sau khi tới phòng trẻ sơ sinh thì bắt đầu vây quanh cái nôi nhỏ bắt đầu quan sát em bé.
Vương Tuấn Khải đứng sau cùng, anh nhìn chăm chú Thiên Tỉ thành thục ôm đứa bé theo chỉ dẫn của hộ sĩ, hoàn toàn không có vẻ vụng về như anh đã làm, "Em biết bế trẻ con sao?"
Thiên Tỉ quay đầu nhìn anh, gật đầu nói, "Đã tập qua một chút!" Khi rảnh rỗi cậu có đem thú cưng trong cửa hàng ra thực hành một số tư thế bế bổng theo video hướng dẫn trên mạng, ngoài ra còn có một số thứ khác như làm sao để thay tã cho con, làm sao để pha sữa và độ ấm của sữa thích hợp cho trẻ sơ sinh uống, video gần nhất cậu xem là về chủ đề giúp cha mẹ nhận biết được tâm trạng của trẻ hỉ nộ ái ố, khó chịu muốn đi đại tiện tiểu tiện hoặc đói khát sữa gắt ngủ các loại. Về phương diện học tập cách chăm con này, Thiên Tỉ kỳ thực có thiên phú hơn Vương Tuấn Khải rất nhiều.
"Em làm tốt như vậy, có khi nào..." Vương Tuấn Khải hạ tần mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Đứa bé nhất định sẽ rất thích em!"
"Đứa bé cũng thích cả anh nữa!"
"Không, không thích anh bằng em đâu!"
"Con sẽ yêu cả hai chúng ta mà!"
"Anh sợ..." Thanh âm run rẩy đáng thương của Vương Tuấn Khải khiến mọi người không khỏi đau lòng, "Liệu đứa nhỏ có thích anh không? Liệu đứa nhỏ có ghét anh hay không? Vì anh không biết bế con, cũng không biết làm sao để thay tã cho con, khi nào con đói, không biết vì sao con khóc. Nhưng mà, anh cũng yêu con!"
"Chúng ta có thể học cách trở thành người cha tốt mà anh!" Thiên Tỉ nắm tay Vương tiên sinh, mỉm cười nói, "Cho dù anh học không tốt, thì con cũng sẽ yêu anh! Anh nhìn xem, từ lúc chào đời tới giờ, con vẫn luôn cười với anh mà"
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, mặc dù biết cậu chỉ đang nói dối để an ủi mình, một đứa trẻ mới sinh thì làm sao biết nhìn anh cười, thế nhưng anh vẫn nguyện tin tưởng cậu. Lần đầu một người đàn ông ba mươi bảy tuổi được làm cha, lại xuất hiện cảm giác tự ti đến khôn cùng, sợ con sẽ ghét người cha vụng về như mình, nhưng khao khát muốn thể hiện cho con thấy anh yêu con nhiều tới mức nào càng cao hơn. Điều này đã cổ động Vương Tuấn Khải rất nhiều.
Vài ngày sau cuối cùng trong sự lo lắng của mọi người thì Jeny cuối cùng cũng đã tỉnh lại, các bác sĩ làm kiểm tra cho cô và cảm thấy đã không còn vấn đề gì nữa, có thể chuyển cô ra phòng bệnh nghỉ ngơi rồi. Lúc bấy giờ Vương Tuấn Khải sau vài ngày luyện tập đã bế đứa bé rất thành thục rồi, anh bế bé tới phòng Jeny, Thiên Tỉ chỉ đành đẩy nôi đi theo sau hai cha con họ.
Jeny sau khi nhìn thấy con cũng rất xúc động, đứa nhỏ mà cô và hai vị tiên sinh đã rất mong chờ, nó thật xinh đẹp, kể cả khi ngủ cũng nom như một thiên thần.
"Đáng yêu quá!" Jeny cảm thán.
"Cô cũng thấy vậy đúng không?" Vương Tuấn Khải không che dấu nổi tự hào khoe khoang, mấy ngày trước, anh lần đầu thấy đứa nhỏ dùng đôi mắt tròn xoe nhìn mình chăm chú cũng đã bị một phen hoảng hốt, cảm giác như tung hoành thương trường bao nhiêu năm cũng không run rẩy bằng đối diện đôi mắt ngây ngô của con gái anh một lần.
"Jeny, cô đã vất vả rồi!" Thiên Tỉ vỗ nhẹ tay cô.
"Không vất vả chút nào, tôi thấy rất hạnh phúc là đằng khác!" Jeny mỉm cười với cậu, "Thiên Tỉ có vậy không? Cậu cũng hạnh phúc vì đứa trẻ ra đời chứ?"
Thiên Tỉ gật đầu ngay tức khắc, "Tôi hạnh phúc như muốn bay lên vậy!" Sau đó cậu quay sang nắm tay Vương Tuấn Khải, mạnh mẽ trêu chọc, "Tiên sinh nhà tôi thậm chí còn hạnh phúc đến độ muốn ngất luôn!"
Vương Tuấn Khải mất tự nhiên hất tay cậu ra mà sờ đứa nhỏ, làu bàu nói, "Ngất khi nào, em mới ngất ấy, cả nhà em đều ngất!"
Sori mọi người, đáng lẽ tối qua định đăng chương mới mà khổ nỗi tôi mải xem bóng đá quá hự hự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top