Chương 31

Sau khi Vương Tuấn Khải đi, Dịch Dương Thiên Tỉ uất ức nằm phịch xuống giường. Trước đây cậu cứ ngỡ anh vừa xấu tính vừa không được tự nhiên kỳ thực cũng rất thú vị, nhưng hiện tại những hành động của anh khiến cậu không khỏi chán ghét.

Vài ngày sau khi Giang Sinh đang nhàn nhã hưởng thụ ngày nghỉ của mình thì bị tiếng gõ cửa quấy rầy, cậu ta mất hứng đi ra, vừa mở cửa đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười đứng đó, cậu ta vui vẻ nhao lên ôm lấy cổ bạn, vui vẻ nói, "Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi đó hả?"

Thiên Tỉ yếu ớt nói, "Ừ, tớ về rồi đây"

Giang Sinh mở rộng cửa đón bạn vào căn hộ chung cư đơn giản mà gọn gàng của mình, trước cửa còn có hai đôi giày trượt patin, ngay khi bước vào liền bắt gặp phòng bếp cùng một bàn ăn nho nhỏ, đi sâu vào trong là phòng ngủ được ngăn bởi một bức tranh biếm hoạ rất thụ vị. Để Thiên Tỉ ngồi xuống đệm ngồi, Giang Sinh đi rót nước trái cây, hào phóng ôm đồ ăn vặt ra chia sẻ: "Mấy hôm nay cậu đi đâu thế? Hôm trước quản gia nhà cậu và Vương tiên sinh gọi điện tới xin cho cậu nghỉ làm lại không nói rõ nguyên do, sau đó tôi gọi điện cậu cũng không bắt máy, có chuyện gì xảy ra sao?"

Thiên Tỉ lắc đầu, "Tôi đổ bệnh thôi, không phải là chuyện gì quá đáng lo đâu." Mấy ngày qua vừa ở nhà dưỡng bệnh vừa suy ngẫm ra rất nhiều điều, Thiên Tỉ phát hiện hoá ra sống chung với người khác dưới quan hệ ràng buộc của cuộc hôn nhân mà không có tình yêu là một chuyện rất khó khăn. Cậu và Vương tiên sinh không yêu nhau, cho nên việc cậu vì bị anh ta lừa dối mà thống khổ thực nực cười.

Đêm đó sau khi hai người xảy ra tranh cãi, Vương Tuấn Khải tức giận vô cớ cầm theo áo khoác và chìa khoá xe bỏ đi, trong gần một tuần cậu dưỡng bệnh anh ngày nào cũng đi làm và tan ca rất đúng giờ. Nhưng bọn họ đã bắt đầu chiến tranh lạnh.

Hai người ăn cơm chung một bàn, ngủ cùng trên một chiếc giường những mỗi người lại mang những nỗi buồn mà chẳng ai tiện mở lời. Vương Tuấn Khải trước đây là người nghiêm túc, khi dùng cơm anh không hay nói chuyện nhưng lại có những hành động gắp thức ăn hoặc lấy canh quan tâm đến Dịch Dương Thiên Tỉ, và cậu cũng rất vui vẻ hưởng thụ sự quan tâm một cách ngại ngùng và mất tự nhiên này. Vậy mà giờ đây bọn họ đối mặt với nhau tựa như chỉ để hoàn tành xong nhiệm vụ, vậy mà mỗi tối đến giờ đi ngủ họ đều theo thói quen bước về phòng ngủ của mình chứ không hề có ý định dọn ra phòng dành cho khách. Nhiều đêm khi Thiên Tỉ tắm xong, vừa lau tóc vừa đẩy cửa phòng tắm ra thì đã thấy người kia nằm quay lưng về phía cậu mà ngủ rồi. Những lúc như vậy cậu hay cẩn trọng vén chăn nằm vào nửa bên còn lại, giữa hai người để một khoảng cách mà có thêm hai người nữa nằm vào cũng không thành vấn đề. Hoàn cảnh hiện tại của bọn họ kỳ thực cũng chẳng khác ly thân là bao.

Có một hôm quản gia Trương và A Tuyết không thể chịu được hoàn cảnh khó nói đang vây quanh giữa hai vị chủ nhà, và cũng làm ảnh hưởng phần nào đến tâm trạng của họ, cho nên A Tuyết đã đánh bạo kéo Thiên Tỉ ra một bên. Bà khuyên nhủ cậu rằng bọn họ chỉ là hai vợ chồng mới cưới, về sau này sống với nhau còn dài, nếu Vương tiên sinh lỡ làm sai việc gì có thể bỏ qua được thì cậu vẫn nên cố gắng tha lỗi cho anh, dù sao bọn họ cũng còn đứa nhỏ trong tương lai.

Nghe A Tuyết nhắc tới đứa nhỏ thì Thiên Tỉ lại muốn vỗ ngực nuốt xuống khổ sở trong lòng, thai nhi kia đang phát triển rất tốt, bất quá chỉ sợ khi nó vừa sinh ra thì hai người đã ly hôn rồi. Thật may mắn làm sao đó là đứa con mà Vương Tuấn Khải rất mong đợi, có lẽ sau này khi không có cậu thì anh cũng có thể chăm sóc nó một cách tốt nhất mà thôi.

Sau khi nói chuyện với A Tuyết xong, Thiên Tỉ trở về phòng nhưng không thấy Vương Tuấn Khải, có lẽ anh đang xử lý công việc tại thư phòng. Hơn mười giờ đêm khi cậu chuẩn bị uống những viên thuốc trị cảm cúm cuối cùng thì lúc ấy Vương tiên sinh mới trở về, anh đứng trước cửa phòng trầm mặc nhìn cậu một hồi rồi cúi đầu như thể đứa trẻ đi chơi không xin phép cha mẹ nên sợ hãi nhận lỗi. Thế nhưng cuối cùng bọn họ cũng chẳng nói với nhau câu nào, Vương Tuấn Khải chỉ giúp cậu lấy một cốc nước để trên bàn gỗ nhỏ sau đó vén chăn nằm quay lưng giả bộ ngủ.

"Vương tiên sinh!" Bàn tay Thiên Tỉ lạc lõng trong không trung, cậu muốn chạm vào bờ vai anh, đã rất lâu rồi hai người bọn họ không có đụng chạm thân thể, cậu có hàng nghìn cách để trốn tránh ánh mắt của anh mỗi khi bọn họ cùng ở trong căn nhà này. Nghĩ rồi cậu chậm chạp bê bàn gỗ nhỏ đặt xuống đất rồi vùi thân thể không một chút sức lực vào bên còn lại của chăn. Mất vài đêm thao thức trong khi bên cạnh là người bạn đời mà cậu đã từng rất vừa ý chỉ để suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, cuối cùng Thiên Tỉ cũng đã hiểu được mọi chuyện trong chớp mắt thành như vậy chẳng phải do lỗi của bất kỳ ai, nếu có trách thì cậu thà trách rằng chữ duyên giữa hai người quá nông chứ không muốn đổ hết lỗi lên Vương Tuấn Khải.

"Thiên Tỉ?" Giang Sinh nhìn bạn mình thẫn thờ, ánh mắt không có tiêu cự như đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân thì liền biết được mọi chuyện không đơn giản chỉ là bị bệnh giống như lời Thiên Tỉ nói, "Có chuyện gì xảy ra đúng không? Cậu nói cho tôi biết đi?"

"Còn có thể có chuyện gì chứ?" Thiên Tỉ lắc đầu choàng tỉnh, cậu quay đầu nhìn chăm chú vào Giang Sinh, tự cho là dễ nhìn mà nở một nụ cười trấn an, "Chỉ là tôi biết hôm nay cậu được nghỉ nên tới rủ cậu đi chơi thôi. Dù sao ngày mai tôi cũng quay lại làm rồi, sau này muốn có một ngày nghỉ có lẽ sẽ khó lắm đây."

Giang Sinh nghi hoặc nhìn Thiên Tỉ như đang cố gắng tìm trong lời biện giải của cậu một tia không hợp lý nhưng không thể, vì vậy cậu ta đành miễn cưỡng gật đầu đáp ứng, "Đi chơi liền đi chơi, dù sao gần đây tôi làm thay cậu cũng rất mệt mỏi."

"Giang Sinh, cậu là tốt nhất đó!" Đưa tay ôm lấy người bạn thân duy nhất, Thiên Tỉ thở phào thật nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top