Chương 30

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm tại sa long phòng khách mà đầu nặng trĩu như đeo đá, cậu cảm thấy thân thể mềm nhũn chẳng thể động được, khoé mắt cay xè thèm khát một giấc ngủ thật sâu, tin rằng sau khi thức dậy mọi chuyện sẽ qua cả thôi, thế nhưng trí não cậu lại tỉnh táo đến lạ thường. Đúng lúc này thì phía ngoài cửa có tiếng của bác quản gia cùng một người phụ nữ mặc đồ công sở, cô ta vừa bước vào phòng đã thấy tầm mắt Thiên Tỉ hướng về phía mình mà cúi đầu chào, "Cậu Dịch!"

"Xin chào!" Thiên Tỉ gắng gượng thân thể mệt mỏi ngồi dậy chào cô gái kia, đó là người phụ nữ trợ lý của Vương Tuấn Khải và Trác Vân ở Karry City mà cậu đã từng gặp trước đây, "Có chuyện gì sao? Vương tiên sinh không đi cùng cô à?"

"Không có, tổng tài quên một phần tài liệu quan trọng ở nhà nên nhờ tôi trở về lấy" Nữ trợ lý mặc bộ váy công sở lịch sự tiến tới trước mặt Thiên Tie, quan tâm hỏi, "Cậu Dịch không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu kém quá?"

"Ấy cái cậu này, chẳng phải tôi đã bảo nằm yên chờ rồi hay sao?" A Tuyết từ trong bếp cầm ra một chiếc khăn ấm muốn giúp Thiên Tỉ lau tay giảm nhiệt, trước khi vào bà đã để cậu cặp nhiệt độ và dặn cậu nhất định phải nằm yên một chỗ không thể cử động. Bất quá Thiên Tỉ nghĩ khách đến nhà cho dù chỉ là nhân viên của Vương tiên sinh cũng không thể chỉ nằm một chỗ không tiếp đón được, vì vậy cậu liền xua tay ý nói không sao với A Tuyết sau đó đưa cho bà chiếc cặp nhiệt độ rồi mời nữ trợ lý ngồi xuống ghế chờ quản gia đi tới thư phòng lấy tài liệu.

"Cô có muốn dùng chút trà hay cafe không?" Thiên Tỉ hướng mắt nhìn A Tuyết để bà đi lấy điểm tâm mời khách. Chờ người đi rồi trong phòng khách rộng lớn chỉ còn có hai bọn họ, nữ trợ lý quan sát bờ môi nhợt nhạt của người thanh niên rồi nhẹ giọng cảm thán, "Cậu Dịch đẹp quá, chả trách!"

Thiên Tỉ bối rối hỏi lại, "Xin lõi, cô nói gì nhỉ, tôi không nghe rõ?" Vì sức khoẻ có phần không được tốt, thậm chí tai cũng có chút ù cạc nên cậu không thể nghe ra nữ trợ lý vừa nói gì.

Cô gái cười đáp, "Tôi khen cậu đó nha. Nhìn cậu đến chính tôi còn rung rinh, bảo sao tổng tài của chúng tôi đối với cậu khác biệt như vậy!"

Thiên Tỉ lắc đầu, mỉm cười không rõ tư vị nói, "Cô quá lời rồi!"

"Tôi không hề quá lời đâu! Đại diện cho những trợ lý và đặc trợ Trác, tôi thực sự cảm thấy tổng tài vì kết hôn với cậu mà thay đổi rồi. Trước đây tổng tài mỗi ngày đều phải tự tay làm xong công việc rồi mới tan ca, có khi còn tăng ca đến mấy tuần liên tiếp, thế mà từ khi lập gia đình, tổng tài đều tan làm rất đúng giờ. Mấy tháng nay rồi chúng tôi không còn phải chịu cảnh tăng ca muộn nữa, ai ai trong phòng cũng muốn tạ ơn cậu biết là bao."

Nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt của Thiên Tỉ cứng đờ, cậu nhìn chằm chằm người phụ nữ phía trước để dò xét trong lời nói của cô có một điểm giả dối nào hay không, "Cô nói thật đấy chứ? Vương tiên sinh đã rất lâu rồi không tăng ca sao?"

"Đúng vậy đó, công việc mỗi ngày chúng tôi đều phụ trách thay tổng tài, ngài ấy không phải đều tan tầm đúng giờ để về với cậu sao? Cả công ty ai cũng biết hết!"

Đầu Thiên Tỉ sau khi nghe lời nói của nữ trợ lý nói càng trở nên đau đớn, cậu ngả người vào mặt ghế, nhìn cô gái sau khi được quản gia đưa tài liệu thì bèn xin phép trở về tiếp tục công việc mà miễn cưỡng gật đầu chào hỏi cho đúng lễ nghĩa. Chờ cô đi rồi, cậu mới gục bên tay dựa sa long, hai mắt đã cay lại càng đau buốt hơn, ngón tay run rẩy yên ắng một hồi rồi chậm rãi đưa lên lau vệt nước bên khoé mắt và mũi.

"A Tuyết!" Thiên Tỉ dùng hết sức bình sinh còn lại trong cơ thể gọi A Tuyết, "Tôi lên phòng nằm nghỉ trước, nếu không có chuyện gì thì đừng gọi."

A Tuyết tròn mắt đứng tại cửa phòng bếp nhìn theo bóng lưng gầy yếu xiêu vẹo của cậu thanh niên, trông cậu thật đau khổ và lầm lũi khiến bà không khỏi khó hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra? Chuyện ấy phải to lớn cỡ nào mới khiến một cậu trai luôn vui vẻ đúng độ tuổi đôi mươi đột nhiên trở nên giống một cái xác sống không còn chút sinh khí nào như thế.

Xế chiều hai ngày sau Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng trở về sau giờ tan tầm, đã rất lâu rồi anh mới trở về nhà vào lúc này. Đứng trước huyền quan tháo giầy và cavat theo thói quen quay đầu nhìn về phía sa long phòng khách, chỉ thấy hai con mèo đang vờn nhau với mấy quả bóng đồ chơi mà không thấy thân ảnh quen thuộc mỗi chiều đều ngồi đọc tạp chí xem ti vi hoặc nghịch mèo thì không khỏi khó hiều nhíu mày.

Quản gia đứng bên cạnh thay anh cầm áo khoác, cũng tinh ý bắt được suy nghĩ trong đôi mắt đen sâu của anh, ông cười nói, "Cậu Thiên Tỉ bị ốm mấy ngày hôm nay rồi. Hiện tại có lẽ cậu ấy đang ở trên phòng ngủ nghỉ ngơi đó ạ."

"Bị ốm?" Vương Tuấn Khải nhăn mày, "Ốm như thế nào? Tại sao lại bị ốm? Sao không ai nói cho tôi biết chuyện này?"

Quản gia theo chân anh lên cầu thang, mỗi bước đi là liên tục giải thích, "Cậu Thiên Tỉ không cho ai nói với tiên sinh, sợ tiên sinh không thể tập trung làm việc."

Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng ngủ là lúc Thiên Tỉ vừa uống thuốc xong được A Tuyết đỡ ngồi xuống. Từ tầm nhìn nơi cửa ra vào của Vương tiên sinh, anh chỉ thấy bóng lưng vai gầy yếu của cậu. Thiên Tỉ hơi nghiêng đầu, anh lập tức nhìn được khoé mắt ẩm ướt cùng cánh mũi hồng thấu, tựa như con mèo nhỏ đang hờn rỗi trốn một góc than trách chủ nhân vì không để ý đến nó. Thật đáng thương làm sao.

"Vương tiên sinh mới về." A Tuyết đánh tiếng rồi bê theo bát thuốc cùng quản gia ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.

Thiên Tỉ liếc nhìn qua Vương Tuấn Khải một lần rồi tung tung chăn nhẹ giọng chào, "Về rồi à? Hôm nay tôi không khoẻ, anh không cần để ý tới, cứ làm việc của mình đi."

Vương Tuấn Khải nhăn mi đi tới trước mặt Thiên Tỉ, lạnh giọng hỏi, "Sao lại nói như thế? Em ốm ra sao, vì sao không cho người nói tôi biết?"

Thiên Tỉ cúi đầu không muốn đối diện với ánh mắt của anh, "Không cần thiết, tôi không sao cả"

"Không sao cả?" Vương Tuấn Khải vừa nhẹ nhàng hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh giường, khoảng cách giữa anh và cậu rất gần nhưng Thiên Tỉ lại thấy quá xa cách cùng không thoải mái, tầm mắt cậu nhìn theo bàn tay anh đang đưa tới và đặt nên cằm mình, ôn nhu như nước mà nâng nó lên, ép cậu nhìn vào anh rồi hỏi, "Em đã ốm đến như vậy còn nói không sao cả? Không thông báo với tôi thì ít nhất cũng phải đi khám bác sĩ chứ?"

Thiên Tỉ nhìn anh không đến ba giây liền quay đầu giãy dụa cứu thoát cằm mình khỏi hai đầu ngón tay kia, cậu không đáp, hay nói chính xác là cậu không muốn nói chuyện với anh. Vương Tuấn Khải rất nhanh cũng phát hiện ra thái độ khác thường của cậu, hắn rụt tay về, đứng dậy nhìn cậu từ trên cao xuống, chất vấn, "Hôm nay em làm sao thế? Giận nẫy cái gì?"

Nghe anh hỏi mà cậu quả thực muốn phì cười thật lớn, "Tôi không giận nẫy gì cả, anh đi tắm rồi đi dùng cơm tối đi, tôi hiện tại rất mệt và cần được nghỉ ngơi."

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Vương Tuấn Khải nhất quyết không chịu buông tha cho cậu, "Thái độ của em khác lạ lắm!"

"Chẳng có gì khác lạ hết, chỉ là tôi không muốn nói chuyện với anh, tôi mệt!" Thiên Tỉ lắc đầu xoay người muốn nằm xuống giường đưa lưng về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cảm nhận rõ ràng loại chán ghét mà Thiên Tỉ muốn truyền đạt thông qua hành động với anh, anh không thích loại thái độ biểu đạt này, nó làm anh nhớ tới ánh mắt của đám bạn Tạ Học cách đây gần hai mươi năm trước khi sự việc kia xảy ra. Hai bàn tay Vương Tuấn Khải run run tựa như đang kiềm chế tức giận, anh khom người dùng sức lôi Thiên Tỉ dậy đối diện với khuôn mặt mình, cao giọng hỏi, "Nói chuyện đi, tôi không hy vọng em có điều gì muốn giấu diếm tôi như vậy."

"Tôi giấu diếm anh?" Thiên Tỉ đã trải qua hai ngày mệt mỏi đến cùng cực, thân thể thúc giục cậu mau đi nghỉ nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ thường, nó ép cậu suy nghĩ đến những chuyện đang xảy ra, nó thôi thúc cậu tự chất vấn về lý do vì sao Vương tiên sinh lại đối với cậu như vậy. Những tưởng sau vài tháng sống chung thì cả hai đã rất hoà hợp với nhau, tuy tình yêu nồng thắm của lứa đôi không có nhưng họ đã tôn trọng và săn sóc nhau rất tốt, Thiên Tỉ thậm chí còn coi anh như người sẽ gắn bó với cậu đến cuối cuộc đời nên đã dùng sự trân thành để chứng minh cho anh thấy. Vậy mà Vương tiên sinh thà nói dối và trốn tránh cậu để che dấu một điều gì đó, anh quay lưng với tấm lòng thực tâm của cậu, vì vậy mà Thiên Tỉ đã nghĩ rằng cậu có quyền chừng phạt anh bằng sự lạnh nhạt của mình. Hay ít ra trong hiện tại cậu cũng không muốn cùng anh nói chuyện nữa.

"Không phải chỉ là tôi nói dối em chuyện tăng ca và em tình cờ xem được tin nhắn trong điện thoại riêng của tôi thôi hay sao?" Vương Tuấn Khải ngang nhiên hỏi lại.

Vương Tuấn Khải biết! Anh ta biết hết việc cậu đã vô tình xem được tin nhắn của một người nào đó với nội dung nhạy cảm trong điện thoại riêng, thậm chí anh còn biết rõ việc cậu đã biết chuyện anh mỗi đêm không tăng ca ở công ty mà tới một nơi xa lạ nào đó chứ không hề về nhà. Vậy mà anh lại làm như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn quay ngược lại trách cậu giận nẫy, "Không phải chỉ vì chuyện đó thôi sao? Em cần gì phải tỏ vẻ như vậy?"

"Lời này có ý gì?" Thiên Tỉ bắt đầu tức giận rồi, cậu tức đến độ lồng ngực đau nhói, khó thở và khổ sở tựa như vừa bị phản bội.

"Đừng dùng thái độ giống như tôi vừa làm điều gì đó khuất tất với em như vậy!" Vương Tuấn Khải đứng bật dậy quay lưng về phía cậu, đôi chân thon dài mở lớn, bóng lưng kiêu ngạo rơi vào trong mắt Thiên Tỉ khiến cậu đang tức giận lại càng thêm khó kiềm chế.

Thiên Tỉ cắn chặt răng, đôi môi tím tái mãi mới gằn ra tiếng nói, "Vậy chuyện anh nói dối là lỗi do tôi? Nghe qua lời anh nói, kẻ không biết còn tưởng tôi đã làm gì có lỗi tày trời với anh đó? Trước đây tôi còn nghĩ mình đã chọn đúng người, tôi đã tưởng cuộc hôn nhân này là sự tôn trọng và hoà hợp cơ đấy!"

"Dừng lại đi! Tôi không cho phép em nói như vậy, em đừng có như thế nữa!" Không đợi Thiên Tỉ nói hết lời, cậu vừa nhắc tới cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ là do lầm tưởng khiến anh cảm thấy trong tâm ân ẩn một nỗi giận dữ. Thiên Tỉ có thể châm chọc anh bất kỳ điều gì trừ cuộc hôn nhân này, vì trong tiềm thức của Vương Tuấn Khải thì nó được xây dựng trên nền tảng hoàn toàn nghiêm túc.

Càng nghe anh nói càng thêm tức giận, cậu cảm thấy đầu óc đều sắp bị anh bức đến điên rồi. Thiên Tỉ dang tay chỉ về phía cửa ra vào, lớn giọng quát, "Đi! Đi đi! Hiện tại tôi không muốn nghe anh nói nữa!" Cậu sợ rằng nếu Vương tiên sinh còn tiếp tục cố chấp đối đầu như vậy thì cậu chắc chắn cậu sẽ phát điên lên mất. Thế nhưng sau khi Vương Tuấn Khải lạnh lùng vung tay áo đi khỏi, Thiên Tỉ lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng, không biết vì sao nhưng khoé mắt cậu lại bắt đầu cay lên rồi, hiện tại cậu chỉ biết bản thân thật sự muốn khóc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top