Chương 3

Dịch Dương Thiên Tỉ trước đây chưa từng trải qua một mối tình nào kể cả là nam giới hay nữ giới, tuy vậy nhưng cậu cũng không phải gay, mặc dù cậu đối với những cặp yêu đương đồng giới không hề cảm thấy chán ghét hay kỳ thị, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc cậu đã chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân với người có cùng giới tính với mình.

Ngày hai người hẹn gặp mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã được chuẩn bị một bộ âu phục với áo sơ mi đen và vest trắng rất chỉn chu. Nhìn mình trong gương, cậu không khỏi cảm thấy đẹp mắt, bởi gì thường ngày cậu phối đồ tương đối tùy ý, vì ít tham gia các hoạt độc tiệc tùng như cha và anh trai nên tủ đồ của cậu chủ yếu là thường phục rộng rãi. Cho nên hôm nay mặc âu phục vừa người khiến Thiên Tỉ có cảm giác như bản thân sắp bước vào lễ đường.

"Cậu Thiên Tỉ, cậu chuẩn bị xong rồi chứ?" Tiếng gõ cửa đến từ tài xế riêng mà cha Dịch sắp xếp đưa cậu đến địa điểm gặp mặt. Như đã nói ông rất chú trọng buổi xem mắt này, vì chỉ cần Vương Tuấn Khải vừa ý thì hai nhà sẽ kết thông gia, chẳng có lý nào khó khăn của tập đoàn Dịch gia sẽ bị công ty Vương gia coi như không thấy được.

Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn để tài xế chờ lâu, cậu cảm thấy bản thân cũng đã đủ đẹp đẽ, vì vậy liền kéo khoé môi nở một nụ cười tự cho là hoàn mĩ rồi mới theo tài xế lên xe tới nhà hàng đã hẹn.

Mà bên kia Vương Tuấn Khải cũng đồng dạng mặc âu phục mới đã được Vương phu nhân chuẩn bị, anh theo thói quen đứng trước gương tự thắt cà vạt, sau đó sẽ chọn trong khay đồng hồ ra một chiếc thật vừa ý và đeo vào. Nhìn bộ dáng Vương Tuấn Khải kỳ thật giống như anh chuẩn bị tham gia một cuộc họp cổ đông nào đó chứ không phải đi gặp đối tượng xem mắt.

Sau khi đã ngắm đủ, Vương Tuấn Khải mới nhấc điện thoại gọi cho thư ký Trác. Bởi vì hôm nay anh dành một ngày để đi xem mắt nên công việc tại công ty đều phải dặn dò Trác Vân một lượt. Trác Vân ở đầu dây bên kia sau khi nghe lão bản của mình nói xong liền hoa mắt chóng mặt bĩu môi, thế nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tính thần hóng chuyện mà hỏi, "Tổng tài, có phải anh vẫn đang trong phòng thay đồ hay không?"

Trong lòng Vương Tuấn Khải kỳ thực rất muốn hỏi vì sao cậu biết, nhưng ngoài mặt chỉ khinh thường nói, "Đó không phải chuyện của cậu, lo mà làm việc cho tốt."

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười cực kỳ dễ chọc người nổi giận, thư ký Trác tự cho mình thông minh, "Tôi đoán chắc hôm nay anh phải đứng trong phòng thay đồ ngắm nghía bản thân một tiếng đồng hồ..."

Không đợi Trác Vân nói hết câu Vương Tuấn Khải đã lạnh lùng tắt máy, khi cất điện thoại vào túi thì hai tai anh cũng dần đỏ lên, kỳ thực buổi sáng nay anh đã ở trong phòng thay đồ hơn một tiếng, vào khoảng một tiếng hai hai đến hai lăm phút kìa.

Xe của Vương Tuấn Khải là một chiếc Rolls Royce Phantom Drophead Coupe mà anh tự mua làm quà sinh nhật cho chính mình, bởi dáng người anh khá cao, những loại xe bình thường trong mắt Vương Tuấn Khải là quá thấp, chiếc xe này anh nhìn một cái liền ưng ý, vì vậy cũng không ngại bỏ ra một số tiền lớn để mua về.

Thế nhưng chiếc xe mà hàng ngày Vương Tuấn Khải thích thì hôm nay đột nhiên anh lại cảm thấy không quá vừa ý, anh đi vòng quanh xe một vòng, khuôn mày nhíu chặt thầm nghĩ nếu như Dịch Dương Thiên Tỉ có chiều cao không được tốt thì phải làm sao? Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy chính mình quá rảnh rỗi rồi, thường thì đối với những đối tượng gặp mặt trước đây anh chưa từng băn khoăn như vậy, cho nên hôm nay anh cảm thấy hành vi của mình quá khác thường, và để che giấu cho sự khác thường ấy, Vương Tuấn Khải liền thu lại biểu tình nghĩ ngợi mà bình thản lên xe lái đến nhà hàng đã được hẹn trước.

Buổi xem mắt được đặt tại một nhà hàng Pháp khá nổi tiếng trong thành phố, nơi này được mở ra đã lâu, đầu bếp ở đây cũng coi như có tay nghề đứng nhất nhì tại Bắc Kinh, mặc dù trước đây anh ta đã từng làm cho một nhà hàng năm sao bên Pháp nhưng sau đó vì phải lòng một người phụ nữ Trung Quốc mà dứt lòng bỏ công việc để theo nàng trở về Bắc Kinh làm việc. Kỳ thật Vương Tuấn Khải cũng đã ăn ở đây vài lần, huống hồ gì đầu bếp người Pháp kia nếu không có gì thay đổi thì rất có khả năng sẽ trở thành em rể anh nữa kìa.

Vương Tuấn Khải lái xe một mạch đến nhà hàng, sau khi đưa chìa khoá cho nhân viên bảo vệ thì liền cúi đầu nhìn đồng hồ, cách giờ gặp mặt nửa tiếng nữa, không hiểu sao một người lãnh tĩnh như anh lại đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp cùng chờ mong không rõ ràng.

"Anh Vương?"

Đang khi Vương Tuấn Khải đứng bần thần tại chỗ thì nghe thấy có tiếng gọi tràn đầy nghi hoặc sau lưng, anh quay lại thì liền thấy một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt điển trai, hõm mắt sâu và màu mắt thì hơi nhạt, không ai khác ngoài Aadi, đầu bếp của nhà hàng cũng đồng thời là kẻ theo đuổi em gái Vương Điềm của anh bấy lâu nay.

Hai người dường như lâu ngày không gặp, Aadi tiến tới bắt tay anh sau đó liền ôm ấp thân thiện như một cách chào hỏi người trong gia đình của người Pháp.

"Anh tới đây để xem mắt, đúng chứ?" Tuy đứng cạnh một người cao lớn như Aadi nhưng cũng không khiến khí chất của Vương Tuấn Khải bị lu mờ, thậm chí nhìn anh còn có phần thành thục hơn mà gật đầu đáp lại câu hỏi kia.

Mà trong lúc hai người ôm nhau chào hỏi thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vừa tới cửa nhà hàng, cậu toan bước vào thì không thể không bị thu hút ánh nhìn bởi hai người đàn ông cao lớn đang đứng phía bên kia. Nhìn bọn họ thật thân mật! Cậu nghĩ như vậy, thâm chí vào lúc ấy trong đầu cậu cũng nảy sinh suy nghĩ, nếu bản thân cùng Vương tiên sinh kia xem mắt thành công thì liệu rằng hai người bọn họ có thể nào làm ra hành động thân thiết đến tự nhiên như vậy không. Thiên Tỉ kỳ thực không dám tưởng tượng ra, dù sao cũng đều là nam nhân với nhau...

Tất nhiên lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không biết người đàn ông thân mật với một nam nhân ngoại quốc khác ngoài cửa nhà hàng lại chính là đối tượng xem mắt của cậu. Vương Tuấn Khải cũng không biết đã bị người kia bắt gặp, anh còn đang vội hàn huyên với Aadi, nghe hắn ta nói về công việc của mình, thậm chí hắn còn không ngại ngùng mà chia sẻ về tình cảm giữa hắn và Vương Điềm đã tiến triển đến mức nào rồi.

"Anh Vương, sau này có thời gian chứ?" Đang nói chuyện, Aadi đột nhiên hỏi.

Vương Tuấn Khải nhướng mày, "Sao vậy? Có chuyện gì ư?"

Đối phương cười đáp, "Không tính là chuyện lớn. Chỉ là tôi nhờ người đặt một bộ nữ trang cho Tiểu Điềm nhưng lại tình cờ được giới thiệu một bộ trang sức nam, nếu xem mắt thành công thì anh có thể dùng nó tặng cho người kia, bởi vì nó thực sự rất đẹp! Không tin anh có thể bỏ thời gian đến kiểm chứng."

"Chuyện này để nói sau đi." Vương Tuấn Khải trong lòng hơi băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn che giấu cảm xúc rất tốt mà nói với Aadi, "Hiện tại đến giờ tôi phải vào rồi, lần khác gặp lại!"

"Lần khác gặp lại!" Aadi cũng vui vẻ đáp.

Sau khi tạm biệt người kia, Vương Tuấn Khải liền vuốt vạt áo rồi đi vào nhà hàng. Phòng đều đã được đặt trước, anh dựa theo ý thức tự chủ đi đến lại đúng lúc bắt gặp bóng lưng của thiếu niên đang cùng một nữ phục vụ khác nói chuyện. Vì cửa phòng đặt mở, khoảng cách lại tương đối gần nên Vương Tuấn Khải có thể nghe thấy tiếng nói trầm thấp mà từ tính của Dịch Dương Thiên Tỉ kia, ghép lại với khuôn mặt ưa nhìn thì quả thực khiến người yêu thích vô cùng.

Lúc này, nữ phục vụ hỏi, "Tiên sinh, ngài có thể gọi món trước chứ? Như vậy chúng tôi sẽ phục vụ tương đối nhanh chóng hơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, từ chối lời đề nghị của nữ phục vụ, cậu nói cậu còn đang đợi người, thậm chí trong lòng cậu cũng nghĩ nếu mình gọi món trước khi Vương Tuấn Khải đến thì không khỏi rất thất lễ.

Nữ phục vụ thấy cậu bày tỏ thái độ như vậy cũng rất chuyên nghiệp cúi đầu đi ra ngoài.

Đến khi người kia đi rồi Vương Tuấn Khải mới nâng tay xoa xoa mũi, cảm giác không được tự nhiên liền dâng lên, anh phải thừa nhận rằng giọng nói của thanh niên kia nghe thật hay, thái độ cũng rất ôn hoà, có vẻ như là một người tốt tính. Mở đầu của buổi xem mắt đã khiến anh cảm thấy khá vui vẻ, ít ra thì đối tượng mà anh đã chọn không mang trên mình bộ dáng của thiếu gia nhà giàu coi thường người khác, hay cậu cũng hoàn toàn không cao ngạo như anh từng nghĩ. Bởi vì là thiếu gia được nuôi chiều trong gia tộc lớn thường có một vài tính xấu khó chấp nhận, bất quá ấn tượng đầu tiên của Vương Tuấn Khải đối với Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không tồi.

"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình khi nghe thấy âm thanh khá dễ nghe truyền đến từ phía sau lưng, đoán chắc là đối tượng gặp mặt của mình đã tới, cậu vội quay đầu cúi chào, "Vương tiên sinh!"

Vương Tuấn Khải gật đầu đi đến ngồi xuống ghế phía đối diện, thế nhưng cho đến khi anh ngồi một lúc rồi vẫn thấy Thiên Tỉ cúi đầu chào, nắm tay để bên chỉ quần khẽ run, nghĩ chắc có lẽ cậu cũng khá hồi hộp. Thế nhưng không thể để Thiên Tỉ cứ đứng như vậy, anh bình thản nói, "Ngồi xuống đi, đâu phải cậu đi xin việc đâu, tôi cũng không phải chủ quản của cậu, không cần lo lắng như thế."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghĩ, kỳ thực cũng không phải vì cậu lo lắng, chỉ cảm thấy việc xem mắt với một người nam nhân cũng có chút kỳ quái, thế nhưng cậu không chán ghét. Sau khi ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt như quen biết mà lại như lạ lẫm của Vương Tuấn Khải, cậu không kiềm được mà hô lên, "Là anh?"

"Là tôi?" Vương Tuấn Khải khó hiểu, "Lẽ nào cậu và tôi đã từng gặp mặt?"

"Đúng a..." Thiên Tỉ mắt mở lớn, đôi môi vô thức nói, "Chính là người vừa ôm nhau ở cửa nhà hàng."

Vương Tuấn Khải thức thời hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top