Chương 16
"Chúng ta đi phía Nam hưởng tuần trăng mật đi." Dịch Dương Thiên Tỉ nói như vậy trên đường bọn họ ra sân bay, "Em muốn cùng anh tắm biển, nằm phơi nắng, sau đó buổi tối sẽ đeo kính đen và đi chợ đêm. Sau ngày tiếp theo thì sẽ cùng nhau đi chèo thuyền và xem nhạc kịch, mặc dù em không thích nhạc kịch cho lắm nhưng nghe nói có một bộ nhạc kịch rất nổi tiếng của tác giả người Nhật, nội dung rất thu hút. Những ngày sau đó chúng ta sẽ cùng đi lặn, thăm thú những con phố cổ nổi tiếng và đạp xe đạp dưới ánh trăng."
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn vẻ mặt hào hứng khi xem tập san tuần trăng mật trên báo du lịch, Thiên Tỉ nói một hồi thấy anh không đáp cũng bèn ngẩng đầu nhìn về phía anh, nhún hai vai mỉm cười hỏi, "Sao vậy? Anh không thích kế hoạch này ư?"
"Em lấy đâu ra thứ này?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Của A Tuyết cho em." Thiên Tỉ lại tiếp tục cúi đầu xem tạp chí, nhẹ giọng đáp, "Cô ấy nói địa điểm đã được mẹ anh chọn rồi, chúng ta chỉ cần tới và tự lên kế hoạch đi chơi mà thôi. Và đó là kế hoạch của em."
Vương Tuấn Khải không đáp, anh nâng tay chống cằm, tầm mắt đặt ngoài cửa xe, một lúc lâu sau khi Thiên Tỉ cứ ngỡ anh sẽ mãi im lặng như vậy thì anh mới lạnh nhạt nói, "Tùy em quyết định."
Thiên Tỉ gật đầu, cậu biết anh sẽ nói như vậy, chỉ cần là việc cậu tự lên kế hoạch muốn hỏi ý kiến thì anh nhất định sẽ đáp ứng vô điều kiện. Mà sáng nay trong lúc chờ Tuấn Khải thay đồ thì cậu đã lên mạng và tìm một số hoạt động thiết thực và cực kỳ lãng mạn cho các cặp đôi khi đi hưởng tuần trăng mật, và kết quả cậu nhận lại được nhiều nhất chính là làm tình. Tuần trăng mật đối với các cặp đôi mới bắt đầu tiến vào cuộc sống hôn nhân là rất quan trọng, bên cạnh những hoạt động vui chơi tại những quốc gia tươi đẹp khác nhau thì việc lãng mạn phản ánh mức độ ăn ý nhất chính là quan hệ giường chiếu. Sau đêm tân hôn kia, Thiên Tỉ sâu sắc cảm thấy chuyện làm tình của hai người không tính là tệ, bởi vì bọn họ cũng đều tìm được khoái cảm, thậm chí nhờ vậy mà cậu phát hiện ra năng lực duy trì quan hệ tình dục của Vương Tuấn Khải là tuyệt đối không thể xem thường, nó không hề phản ánh độ tuổi của anh một chút nào cả.
Một tháng tiếp theo, tuần trăng mật trôi qua một cách tốt đẹp, sau khi trở về thì Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ bớt chút thời gian về thăm nhà chính của Vương gia, sau đó sẽ ghé qua Dịch gia một hồi.
Vương phu nhân vừa nhìn thấy hai người liền vô cùng vui vẻ, bọn họ trở về đúng ngày bà cùng mấy người bạn tổ chức một buồi tiệc trà nhỏ. Những người bạn trung niên kia vừa thấy Vương Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ thì liền bắt đầu hỏi chuyện hai người, hỏi về đời sống hôn nhân mới, hỏi về chuyến du lịch tuần trăng mật, nếu không phải vì Vương phu nhân lên tiếng ngăn cản thì anh và cậu còn bị mắc kẹt xung quanh mọi người rất lâu nữa kìa.
"Chuyến đi của hai đứa thế nào?" Chờ tiệc trà tan, Vương phu nhân xoa xoa bàn tay Thiên Tỉ đang khoác trên tay mình, Vương Tuấn Khải thì đi phía sau hai người, anh cùng A Trương còn đang bận xách theo rất nhiều túi giấy, bên trong đều là những món quà lưu niệm mà cậu đã chọn trong chuyến đi. Nghe người hỏi, cậu liền vui vẻ gật đầu, "Rất tốt thưa mẹ."
Bà Vương gật gù, "Vậy thì tốt, ta chỉ sợ hai đứa không thể hoà hợp mà thôi..."
"Không có chuyện đó đâu thưa mẹ." Thiên Tỉ vừa trả lời trưởng bối vừa quay đầu liếc vẻ mặt bất đắc dĩ của nam nhân đi phía sau, quả thực trong chuyến đi vừa rồi, hai người chỉ hận không thể quấn lấy nhau từng phút giây, ngay cả đi tắm cũng thường sẽ có đôi có cặp. Những ngày ấy chỉ cần là điều Dịch Dương Thiên Tỉ thích thì Vương Tuấn Khải nhất định sẽ đáp ứng, chỉ cần là nơi cậu muốn đi thì anh nhất định sẽ không phản đối, quả thực chính là chuẩn mực của một người đàn ông dành cho gia đình.
"Mẹ, Vương Tuấn Triệt với Vương Điềm không ở nhà sao?" Vương Tuấn Khải đặt những túi là túi lên ghế trong phòng khách, sau khi nhìn đồng hồ rồi lại hỏi mẹ Vương, bởi thường ngày dù có bận rộn thế nào thì Tuấn Triệt cũng sẽ tranh thủ về nhà ăn cơm trưa với mẹ và vợ mình, còn Vương Điềm lại là kiểu người không thích qua loa xong bữa bên ngoài, nếu không phải vướng những bữa tiệc bất đắc dĩ không thể từ chối thì đúng giờ cô chắc chắn sẽ trở về nhà.
Bà Vương lúc này đã kéo Thiên Tỉ ngồi xuống ghế sofa cùng mình, kể từ lúc xem hồ sơ của cậu thì bà đã rất ưng ý, bề ngoài là một cậu trai tuấn tú, bên trong lại vô cùng ấp áp, xét về mặt nào cũng rất thích hợp với người con trai lớn mặt lạnh của bà. Nghe anh hỏi, bà xoa xoa tay đáp, "Tiểu Triệt đưa Lê Tuyên về Lê gia rồi. Còn Tiểu Điềm nói nó có xã giao không thể về."
Vương Tuấn Khải tỏ ý đã hiểu. Hai người ở lại nhà chính Vương gia ăn cơm trưa, sau đó lại trò chuyện với Vương phu nhân một hồi rồi lái xe tới Dịch gia. Trước khi vào nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối nhìn đối phương đang khom người lấy từng túi quà trong cốp xe, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói, "Chúng ta thương lượng một chút được không?"
"Có gì cần thương lượng ư?" Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên từ sau những túi quà, mày đẹp cau lại.
Thiên Tỉ hắng giọng, hai tay khoanh trước ngực, ngón tay xoa cằm ra chiều nhiều suy nghĩ, "Em không chắc."
"Về điều gì?" Anh hỏi.
"Có thể cha và anh trai em sẽ mượn quan hệ hôn nhân để yêu cầu anh giúp đỡ." Cậu nói.
Một tay dùng sức nhấc hết mấy túi quà ra, tay còn lại mạnh mẽ đóng sập cốp xe, sau đó anh mới bình thản nói, "Vào đi. Tôi không mong muốn em sẽ vì chuyện này mà khó xử, tôi là người không để chuyện đời tư làm ảnh hưởng tới công việc. Nếu yêu cầu của họ thực sự thuyết phục tôi thì tôi nhất định sẽ không từ chối, ngược lại còn cần phải tùy cơ ứng biến. Dù sao cũng là gia đình nhà em, tôi không muốn quá căng thẳng."
Thiên Tỉ gật đầu. Vương Tuấn Khải gập khuỷu tay giơ về phía cậu, ý trên hành động, cậu vừa nhìn thấy liền không nhịn được mà nở nụ cười đồng thời vươn tay khoát vào tay anh, hai người sóng vai cùng đi vào nhà.
Dịch phu nhân đứng trước huyền quan nở một nụ cười thực kiểu mẫu đối với Vương Tuấn Khải, thế nhưng tuyệt nhiên lại không dành cho Thiên Tỉ một ánh nhìn mong nhớ đúng nghĩa, dù sao cậu cũng là đứa con trai ruột của bà gả ra ngoài, một tháng qua ngoại trừ vài cuộc gọi ban đầu của cậu báo bình an khi đi tuần trăng mật, ngay sau đó bà cũng không hề liên lạc lại, cứ như thể coi cậu không còn là một thành viên trong gia đình nữa vậy. Trên thức tế không chỉ một mình Dịch phu nhân hờ hững với người con trai út, đến cả cha Dịch và anh trai của Thiên Tỉ cũng gần như không hề quan tâm đến cuộc hôn nhân kia, cái bọn họ quan tâm là từ cuộc hôn ấy sẽ thu lại được lợi ích gì kia.
Vương Tuấn Khải dù sao cũng đã quá thành thục trong việc đối phó với trưởng bối như vậy, anh câu môi nở nụ cười thật hữu lễ, sau khi chào hỏi liền đưa những món quá trên tay cho nữ hầu đứng cạnh bà Dịch, điềm đạm nói, "Đây là quà mà Thiên Tỉ đã chọn, chúng con đều cảm thấy sẽ rất thích hợp đối với mọi người."
"Con rể Vương quá khách sáo rồi." Mẹ Dịch cười tươi như hoa nở mùa xuân, bà gọi với lên lầu hai thông báo Vương Tuấn Khải đã tới. Ngay sau đó thì Dịch lão gia và người con trai lớn Dịch Dương Chí Thiện cũng đã xuất hiện, Thiên Tỉ mạc danh kỳ hiệu cảm thấy như đang tham gia một buổi xã giao. Cậu không ngờ chính mình mới rời nhà hơn một tháng mà cảm xúc sau khi trở về lại trở nên lạ lẫm đến cùng cực như vậy, hoàn toàn không tìm ra một tia thân quen đối với cha mẹ và anh trai đã từng sống chung với cậu hơn hai mươi năm qua nữa.
Trên thực tế thì những người Dịch gia cũng hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc hào hứng hay vui mừng khi Thiên Tỉ trở về nữa, trong bữa cơm tối thì ba người họ chỉ chăm chú nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Cậu ngồi lẳng lặng một chỗ, ánh mắt mông lung, bàn tay cầm dao nĩa vô thức trút hết ấm ức lên trên món súp khoai đặc, bỗng nhiên lại cảm thấy trên đùi có một luồng hơi ấm. Cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nam nhân kia, chỉ thấy anh nháy mắt với mình rồi mỉm cười, ấy vậy mà cậu cũng vô thức mỉm cười theo.
Đúng vậy. Tương lai thì người đàn ông này mới chính là người sẽ ở bên, lo lắng, chăm sóc và thấu hiểu cậu chứ không phải bất kỳ ai khác. Nghĩ vậy làm Thiên Tỉ cảm thấy an tâm hơn, ăn món súp trước đây đã từng ăn đến quen thuộc cũng không như nhai sáp nữa.
Lúc bữa ăn kết thúc thì mọi người sẽ ngồi tại phòng khách uống trà. Dịch phu nhân gọi Thiên Tỉ vào phòng riêng nói chuyện nhưng cậu lại lấy lý do vì hai người mới đi nghỉ tuần trăng mật về, vừa đáp chuyến bay liền phải đi thăm người thân nên không có thời gian nghỉ ngơi đủ, để Vương Tuấn Khải nói hai ba câu với cha xong liền nói muốn trở về.
Dịch phu nhân và Dịch Dương Chí Thiện đầy mặt đều là nóng nảy và không vừa ý, nhưng vì Dịch lão gia không phản đối nên bọn họ không thể làm gì khác đành thả để Thiên Tỉ kéo tay Vương Tuấn Khải hai bước hoá một đi ra xe, chỉ sợ chậm một phút thì những người kia đã đổi ý. Cho đến khi đã yên vị trên xe rồi, trái tim trong lồng ngực vẫn đập mạnh đến lợi hại khiến Thiên Tỉ không khỏi đưa tay lên xoa vỗ. Chứng kiến hành động gấp gáp tựa như đứa nhỏ mắc lỗi đang muốn vùng vẫy khỏi cây roi dài của người cha nghiêm khắc của Thiên Tỉ khiến Vương Tuấn Khải không khỏi mỉm cười bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top