Chương 15

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ xuống phòng bếp thì Vương Tuấn Khải đã ngồi cạnh bàn ăn, tay cầm tờ báo mới, sau lưng ghế là chiếc áo thể thao mà anh vừa mặc để đi chạy bộ. Mắt thấy cậu đang đứng sững người nhìn mình, anh bặm môi gấp tờ báo lại sau đó vẫy tay nói, "Ăn sáng đi."

Thiên Tỉ gật đầu rồi đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh. Đồ ăn sáng là bánh mì cùng trứng, lạp xưởng và sữa không đường. Đầu bếp Vương kể từ hôm qua đã bắt đầu chú ý tới lời nói của cậu, bằng chứng là tách cafe nóng mà mỗi sáng anh hay dùng cũng đã được đổi thành sữa tươi, dù nghe lời cậu nhưng ông cũng rất sợ Vương tiên sinh sẽ không vừa lòng, may sao anh cũng có vẻ rất nhanh thích ứng với thói quen mới này.

Vương Tuấn Khải có một thói quen đó là khi ăn thì sẽ không nói chuyện, mà Thiên Tỉ khi còn ở Dịch gia trong bữa cơm cũng không hay mở miệng góp mặt vào cuộc trò chuyện của gia đình, cho nên cậu cũng không cảm thấy không khí im lặng này có gì không ổn. Chỉ có A Tuyết và đầu bếp Vương đang làm công tác dọn dẹp thỉnh thoảng sẽ liếc mắt về phía bàn ăn quan sát bọn họ, hai người đều nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ không bao giờ có thể tiếp nhận thêm một người lạ mặt bước chân vào cuộc sống riêng tư của mình, nhưng hình như suy nghĩ đó là hoàn toàn không đúng, vì ít nhất cho đến nay họ vẫn thấy giữa anh và Thiên Tỉ đã bắt đầu có một sự ăn ý rất nhỏ.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Vương Tuấn Khải dùng khăn lau miệng, thở dài một hơi rồi nói, "Nếu em cảm thấy sức khoẻ ổn thì chuẩn bị một chút đi, chúng ta tới toà thị chính đăng ký kết hôn."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đối phương, "Sức khoẻ em đâu có chỗ nào không ổn?"

"Vậy ư?" Vương Tuấn Khải nhướng mi hất đầu xuống thân dưới của cậu, ẩn ý mấp máy môi, "Tôi hy vọng là như em nói, em sẽ không bày ra dáng đi kỳ lạ như lúc nãy đi."

Thiên Tỉ bị một lời của anh làm cho ngượng chín mặt, nhưng nghĩ lại thì hai bọn họ chính là cặp phu phu mới cưới, dù sao thì việc cần làm cũng đã làm rồi, còn gì đáng xấu hổ hơn bộ dáng yêu thích mê mệt ngày hôm qua khi cậu ở trên giường bày ra cho Vương Tuấn Khải xem nữa chứ. Nghĩ như vậy khiến tâm trạng Thiên Tỉ như được thả lỏng, cậu hắng giọng, "Em ổn. Em sẽ lên chuẩn bị một chút, chắc hẳn sẽ cần mặc chính trang đi."

"Hẳn rồi." Vương Tuấn Khải cầm tờ báo đặt bên tay phải của mình tiếp tục lật ra, trong lúc ấy anh vẫn còn vừa đọc vừa nói cho cậu biết kế hoạch những ngày tiếp sau đó của hai người, "Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn tôi cần ghé qua công ty có chút việc, bởi ngày mai chúng ta sẽ xuất ngoại đi tuần trăng mật, thời gian của tôi không nhiều. A Trương sẽ thay tôi đưa em về. Không có vấn đề gì chứ?"

Dưới ánh mắt hỏi ý của anh, Thiên Tỉ nhún vai không đáp, nhưng chỉ bằng như vậy cũng khiến Vương Tuấn Khải hiểu được rằng sắp xếp của anh là tương đối ổn, cậu chẳng có lý do gì để phản đối cả.

Hơn chín giờ sáng thì Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ mới cùng nhau ra khỏi nhà, xe riêng của anh đã được A Trương lấy khỏi gara, cậu vươn tay níu đối phương đứng lại, khi bắt gặp ánh mắt như có ý hỏi chuyện gì xảy ra của anh thì liền cười ngượng nghịu một hồi rồi mới lên tiếng hỏi, "Em có thể lái nó chứ?"

Vương Tuấn Khải hơi dừng bước chân, khoé mắt ánh lên tia khó tin nhìn cậu, "Em có bằng lái?"

Thiên Tỉ lập tức gật đầu, "Có từ lâu rồi. Mấy ngày trước cùng anh hẹn hò vẫn luôn muốn lái, kỳ thực rất lâu rồi em chưa được lái xe, cho nên..."

"Muốn thử?" Một lời liền nói ra lỗi lòng của cậu, dựa trên tính cách khẩu xà tâm phật của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ biết anh sẽ chỉ dùng vài lời để chế giễu nhưng sau đó liền mềm lòng mà chiều theo ý kiến của cậu, đó là những gì mà cậu rút ra được sau những cuộc hẹn hò của cả hai. Bất quá lần này Vương Tuấn Khải lại không dễ thương lượng như vậy, anh lắc đầu kéo cậu ngồi vào ghế sau của xe rồi ra hiệu cho A Trương có thể bắt đầu đi, sau đó lại nhẹ giọng giải đáp thắc mắc của người kia, "Xe này không dành cho em, tôi không thể giao tính mạng của người chỉ mang một chiếc xe có tay lái nặng như vậy chỉ để thử tay nghề đã bị mai một vì một vài năm chưa động vào vô lăng được."

"Thử tay nghề?" Nhíu lại khuôn mày đẹp đẽ, Thiên Tỉ nhếch môi trào phúng, "Vương tiên sinh, anh đây là đang coi thường em đúng không?"

"Em nói xem."

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn lớn hai mắt nhìn vẻ mặt bình thản của người đàn ông kia, trong lòng bàn tay cậu hơi ngứa ngáy, chắc mẩm rằng anh đang cười nhạo mình nhưng lại chẳng thể làm gì. Biết làm sao được, con người của Vương Tuấn Khải vốn là như vậy, rất dễ chọc người thiếu đánh.

Hai người một đường châm chọc đến tận cổng toà thị chính, bởi Vương Tuấn Khải đã dùng một chút quyền lợi nhỏ để tranh thủ cho nên sau khi hoàn tất các thủ tục thì bọn họ rất nhanh đã lấy được hai cuốn sổ hồng có đóng dấu và dán ảnh kết hôn phía trong. Khi bước ra khỏi toà nhà lớn, Thiên Tỉ vẫn còn hơi sững sờ, cậu vẫn cảm thấy có một dòng cảm giác mới lạ đang chảy trong người, cậu cứ như vậy từ một thanh niên trẻ độc thân có nhiều kế hoạch cho tương lai trở thành một người đã có gia đình rồi.

Vương Tuấn Khải ngược lại không bày tỏ gì nhiều, anh dùng hai ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn kết hôn một cách vô thức rồi cầm giấy kết hôn cất vào túi trong của áo khoác rồi quay đầu nói với người vẫn đang thẫn thờ phía sau, "Tôi tới công ty trước, em về nhà đi. Chuyến bay ngày mai đã có A Tuyết chuẩn bị đồ, nếu có thiếu gì thì em cứ nhờ A Tuyết sắp xếp thêm. Tôi đi trước!"

Nói rồi cũng không đợi cậu đáp lời, anh đã lên chiếc xe mà Trác Vân cử người tới đón. Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn người đàn ông của mình cứ thế đi mất, tâm trạng nhanh chóng trùng xuống, cậu uể oải đi về phía chiếc xe mà A Trương đang chờ để trở về nhà.

Đồ đạc được chuẩn bị cho tuần trăng mật của hai người tương đối đơn giản, thậm chí đến cả địa điểm cũng đã được Vương phu nhân ở nhà chính sắp đặt trước, đó là một danh sách các quốc đảo cùng thành phố đẹp hay được xuất hiện trên tuần báo du lịch. Kỳ nghỉ có thể sẽ diễn ra trong một thời gian dài, cho nên việc liên lạc đặt phương tiện đi lại và khách sạn cũng đã sớm được lo liệu từ trước khi hôn lễ diễn ra. Điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc thì Vương phu nhân đã chu đáo và nóng lòng chuẩn bị tất cả từ đầu đến cuối cho cuộc hôn nhân của con trai lớn nhà bà đến mức độ nào cơ chứ.

Chỉ là sau khi ngẫm nghĩ lại thì Thiên Tỉ cảm thấy lo lắng của bà là hoàn toàn hợp lý, ở tuổi của bà thì chẳng có lý do gì mà chưa thể có một đứa cháu nội để bồng bế, đối với tâm lý trưởng bối thì cậu vẫn tương đối am hiểu, đây có thể là bà đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ đợi đối tượng kết hôn của Vương Tuấn Khải xuất hiện liền thực thi ngay thôi. Mà kỳ diệu thay, đối tượng được bà áp dụng lại chính là Dịch Dương Thiên Tỉ!

Bởi chuyến bay ngày hôm sau bắt buộc phải xuất phát từ sớm nên tối đó sau khi dùng bữa tối xong, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhanh chóng nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Thói quen sinh hoạt của cậu từ trước đến nay vốn không tính là hợp lý vì cậu thường xuyên thức khuya, nếu muốn thức dậy sớm vào sáng hôm sau thì cậu bắt buộc phải đi ngủ càng sớm càng tốt, nếu không sẽ không cách nào dậy mà không mang bộ dáng chán nản mệt mỏi được. Thiên Tỉ đoán rằng người kia cũng sẽ không muốn nhìn thấy bộ dáng bực dọc và mệt mỏi vì phải dậy sớm của cậu đâu.

Cũng vì lý do này mà khi Vương Tuấn Khải khoác áo ngủ ra khỏi phòng tắm thì Thiên Tỉ đã nằm trên giường và đang ghém chăn một cách rất chăm chú rồi. Anh chậm chạp ngồi xuống ghế sofa đối diện giường, vừa sấy khô tóc vừa hiếu kỳ hỏi, "Ngủ sớm như vậy?"

Thiên Tỉ ngả lưng nằm xuống giường, thở một hơi dài rồi mới đáp, "Em chỉ không muốn sáng mai mang bộ dáng xấu xí mà thức dậy thôi."

Vương Tuấn Khải nhấc khoé môi, khinh khỉnh nói, "Thói quen sinh hoạt trước hôn nhân của em thật đáng quan ngại." Lúc này anh cũng đã sấy khô được một nửa tóc, cất máy sấy về chỗ cũ rồi tiến tới giường ngủ, ngồi xuống vị trí bên cạnh Thiên Tỉ, anh theo thói quen mà bật đèn ngủ rồi với cuốn sách đang đọc dở, bắt đầu chăm chú đọc.

Dịch Dương Thiên Tỉ lật người quay đầu về phía anh, quan sát góc nghiêng tuấn tú cùng đường nét nghiêm nghị của người đàn ông, cậu nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và khí tức thành thục trên người anh toả ra, sau đó khoé môi liền không nhịn được mà câu lên. Nụ cười nhẹ bẫng tựa như gió thu thu hút ánh nhìn của Tuấn Khải, anh khó hiểu hỏi, "Cười cái gì?"

Cậu xua tay đáp, "Không có gì quan trọng. Anh biết không, một ngày trước chúng ta vẫn còn là hai người xa lạ, vậy mà hôm nay đã bắt đầu ăn cùng bàn, ngủ cùng giường rồi!" Đánh mắt về phía hai tờ hôn thú trên tủ đầu giường, cậu cười khúc khích tiếp, "Thật kỳ diệu đúng không?"

"Không phải!" Thiên Tỉ ngớ người nhìn anh, Vương Tuấn Khải sau khi phủ định thì liền đặt sách sang một bên, anh hôm nay thế nhưng cũng muốn đi ngủ sớm một ngày, nằm bên cạnh người bạn đời hợp pháp của mình, yên ổn qua một đêm, không làm tình nồng nhiệt, chỉ muốn ôm nhau thật ấm áp mà thôi.

Thiên Tỉ hiếu kỳ nhìn người đàn ông đang nằm gần sát bên mình, thân thể vẫn rất thành thực mà tiến sát về phía luồng nhiệt độ ấm áp, ngón tay cậu gõ nhịp nhịp trên cánh tay anh, "Cái gì là không phải chứ?"

"Một ngày trước, chúng ta chỉ là đối tượng hẹn hò. Còn bây giờ là quan hệ trói buộc lẫn nhau rồi." Vương Tuấn Khải nhắm mắt, giọng nói thản nhiên đến tột cùng, "Ngủ sớm đi. Ngủ ngon!"

Bối cảnh của truyện là hôn nhân nam nam đã được pháp luật thừa nhận, hai người kết hôn đồng tính có thể đăng ký kết hôn đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top