Chương 12

Sau hôn lễ khi mà khách quan đã về hết, kể cả cha Dịch cùng phu nhân và con trai lớn của ông ta sau khi nói vài lời với Thiên Tỉ thì Vương Tuấn Khải tự lái xe đưa cậu tới biệt thự của mình, đó cũng là nơi mà sau này hai người bọn họ sẽ gắn bó. Nhà chính Vương gia bên này có sự sắp xếp của mẹ Vương cùng Lê Tuyên sẽ sớm trở lại như thường ngày, rất may đây chỉ là một hôn lễ đơn giản và không có quá nhiều thứ để thu dọn, bọn họ không tốn quá hai ngày đã có thể đem trả lại hình dáng cũ cho khuôn viên. Bất quá đó không phải là việc mà Vương tiên sinh và Dịch tiên sinh sẽ quan tâm, bởi bọn họ còn đang chuẩn bị tinh thần để trải qua một đêm tân hôn thật ngọt ngào kìa.

Sau bữa tối kết hôn, bọn họ trở về nhà trong sự chào đón của Trương quản gia cùng một nữ hầu tên A Tuyết, người làm vườn kiêm lái xe A Trương và đầu bếp Vương. Trước đây khi cậu chưa tới thì số nữ hầu trong nhà có thể nhiều hơn như vậy, nhưng về sau Vương Tuấn Khải chỉ muốn giữ lại những người đáng tin lại vừa ý anh, quan trọng nhất là phù hợp với tính tình ôn hoà lại khiêm tốn của cậu. Bắt nguồn từ ý nghĩ không muốn Thiên Tỉ bị chính người làm trong nhà soi mói, cho nên anh đã sớm an bài đâu vào đó hết rồi.

"Dịch tiên sinh, hoan nghênh cậu về nhà!"

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên nhìn bốn người đã sớm đứng trước cổng biệt thự thể hiện sự chào đón đối với mình. Cậu ngẩng đầu phóng tầm mắt về phía xa xa, chỉ thấy biệt thự riêng của Vương Tuấn Khải cũng có một khuôn viên vô cùng rộng lớn, toà nhà chỉ có hai tầng được sơn màu trắng sữa và phong cách kiến trúc theo lối Tây Âu vô cùng thời thượng, bên ngoài nhìn đã vô cùng bề thế, đến cả cổng ra vào cũng được lắp đặt hệ thống tự động, không biết bên trong sẽ còn hiện đại và rộng lớn đến cỡ nào nữa.

"Kể từ ngày hôm nay, đây sẽ là nhà của tôi và em."

Sau lưng là giọng nói của nam nhân, Thiên Tỉ quay đầu thu lại tầm nhìn liền thấy anh đang chống cằm bên cửa xe, một tay đặt trên vô lăng, bộ dáng nhìn có vẻ lười nhác nhưng lại vô cùng nam tính và thu hút. Cậu mỉm cười gật đầu với anh rồi quay đầu chào người làm trong nhà Vương Tuấn Khải, dù sao sau này sẽ phải sống chung với nhau trong một mái nhà, cậu không muốn mình mới tới đã khiến bọn họ cảm thấy chán ghét, mặc dù tận sâu trong lòng cậu vẫn cảm thấy bọn họ nhất định sẽ không chán ghét cậu, hoặc nếu có thì dưới sự áp chế của Tuấn Khải cũng sẽ không tùy tiện để lộ ra.

"Trương quản gia và những người này đều là từ nhà chính tới, bọn họ đã chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn, sau này em có thể làm quen dần." Vương Tuấn Khải sợ cậu cảm thấy ngượng ngùng và xa lạ nên chủ động giúp cậu cùng họ mở lời.

Thiên Tỉ cúi đầu hữu lễ nói, "Mọi người không cần quá khách sáo, sau này cứ gọi tôi là Thiên Tỉ là được." Dù sao nhìn vẻ ngoài của đám người của Trương quản gia cũng không giống người cùng thế hệ với cậu, nói thẳng ra thì những người trong nhà kể cả người bạn đời mà cậu mới cưới cũng không hề cùng một cấp bậc với cậu, cho nên cậu nghĩ để bọn họ trực tiếp gọi tên sẽ càng thân thiết hơn.

Người đáp lời đầu tiên là Trương quản gia, "Đại thiếu gia, Thiên Tỉ thiếu gia, hai người một ngày hôm nay có lẽ đã mệt mỏi rồi, sau này còn nhiều thời gian để làm quen, mời cậu mau vào nhà!"

Thiên Tỉ gật đầu đáp ứng, thế nhưng cậu không ngồi trở lại xe với Vương Tuấn Khải mà đi theo đám người A Tuyết bắt đầu tìm đề tài nói truyện. Sau khi bọn họ trở vào nhà thì đèn cảm ứng và cổng ra vào tự động đóng lại, điều này làm Thiên Tỉ không khỏi ngớ người ngạc nhiên. Khi còn ở tại Dịch gia cậu cũng không thường thấy những hệ thống hiện đại như vậy, bởi bọn họ là một gia tộc lớn lại giàu có, người giúp việc nhà cũng rất nhiều, những việc như đóng mở cửa hầu như đều do người hầu làm, cho nên cậu đối với những thứ tự động luôn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ còn có xen lẫn hâm mộ.

Nhìn ra vẻ mặt lạ lẫm của cậu, Vương Tuấn Khải sau khi cất xe vào gara riêng thì liền bước tới nắm tay cậu vào nhà, vừa đi vừa lý giải, "Trước đây tôi hay tăng ca về muộn, để tránh đánh thức người trong biệt thự thì cửa đều được chuyển thành cảm ứng tự động, như vậy tương đối tiện lợi."

Thiên Tỉ gật đầu, sau đó nhìn anh đầy ẩn ý mà hỏi, "Trước đây anh hay tăng ca ư?"

"Rất thường xuyên." Anh đáp, "Nhưng sau này sẽ không."

Đây dường như là một lời đảm bảo đầu tiên mà Vương Tuấn Khải dành cho cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ hài lòng gật đầu!

Vài ngày trước khi hôn lễ diễn ra thì đồ dùng của Thiên Tỉ đã được đóng gói và gửi tới biệt thự, A Tuyết được sự đồng ý của cậu cũng đã sắp xếp chúng thật gọn gàng. Bao gồm quần áo đã được xếp vào phòng thay đồ của Vương Tuấn Khải, đến cả sách và truyện tranh cùng một vài cái gối hình hoàng thượng mèo cậu yêu thích cũng đã được chuyển vào thư phòng riêng của anh mà có lẽ sau này cũng sẽ trở thành thư phòng của bọn họ. Để cậu không bị bỡ ngỡ với nhà mới, Vương Tuấn Khải đích thân dẫn cậu đi thăm quan một vòng, dù sao thời gian cũng vẫn còn sớm, bọn họ dự định sau khi dùng xong điểm tâm khuya mới trở về phòng bắt đầu đêm tân hôn ngọt ngào.

Nhà của Vương Tuấn Khải tuy rộng lớn nhưng kết cấu kỳ thực vô cùng đơn giản: Giữa phòng khách thoáng đãng là bộ bàn ghế sofa màu nhạt cùng TV màn hình phẳng vô cùng lớn, cạnh đó có tủ trưng bày đồ lưu niệm các loại, góc trái phòng còn dựng một cây piano đen vô cùng bắt mắt. Thiên Tỉ sau khi nhìn thấy nó liền bị thu hút, cậu nhanh chân chạy đến, ngón tay vô thức lướt trên phím đàn nhẹ bẫng sau đó lại chuyển mắt đến tấm ảnh cưới của hai người được đặt phía trên bề mặt phẳng của đàn, bất giác mỉm cười mà hỏi, "Anh đặt lên ư?"

"Không." Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Trước đó tôi có in vài tấm ưng ý trong album rồi bảo A Tuyết đặt."

Thiên Tỉ quay đầu nhìn về phía tủ trưng bày cách đó không xa cũng đặt một bức ảnh hai người đang chơi đùa với đàn bồ câu tại nhà thờ nọ, khoé mắt cậu cong lại, bên môi có đôi đồng điếu rạng rỡ nở rộ, "Anh biết chơi chứ? Ý em là cây piano này."

Vương Tuấn Khải gật đầu, anh đứng áp phía sau lưng cậu, khoảng cách giữa hai người gần như sát đến độ không có một tia kẽ hở. Mà ở khoảng cách này rất dễ có thể cảm nhận được từng động thái trên cơ thể đối phương, anh đột ngột đưa tay nắm lấy bàn tay cậu nhấn lên phím đàn, một thanh âm thanh túy vang lên khiến Thiên Tỉ không khỏi giật mình thu tay lại.

"Để em xem phòng bếp của chúng ta có gì nào!" Có lẽ vì khoảng cách giữa hai người quá gần khiến Thiên Tỉ không được tự nhiên, cậu đánh trống lảng bằng cách thoát khỏi vòng tay anh rồi nhanh chân tiến tới phòng bếp.

Và tất nhiên là phòng bếp nhà bọn họ không có gì ngoài những dụng cụ cần thiết mà đầu bếp Vương đã tự tay sắp xếp vô cùng khoa học và gọn gàng, Thiên Tỉ càng nhìn càng nhận ra dường như Vương Tuấn Khải khá thích loại kiến trúc đơn giản nhưng đạt hiệu quả cao, anh không giống trong suy nghĩ của cậu là một người đàn ông trưởng thành thích những màu u tối trầm buồn mà lại chọn những màu sắc nhạt mà tươi tắn, rất dễ mang lại cảm giác ấm cúng cho người khác. Điều Thiên Tỉ thích nhất trong phòng bếp chính là chiếc bàn ăn hình tròn nhỏ có khoảng sáu chỗ ngồi, hoàn toàn không giống như chiếc bàn hình chữ nhật dài có thể ngồi đến mười mấy người như phòng ăn Dịch gia mà cậu đã rất quen thuộc.

"Tôi không thích ăn tối cùng em trong không gian quá rộng." Vương Tuấn Khải đã sớm nhìn thấu tâm tư của cậu, thay bằng để cậu hỏi thì anh đã chủ động giải đáp. Điều này khiến Thiên Tỉ càng nhìn càng cảm thấy yêu thích, nếu trong nhà chỉ có hai người bọn họ mà lại ngồi bàn quá lớn cũng sẽ không khỏi có chút cô quạnh đi.

Hai người đi một vòng quanh tầng một rồi Thiên Tỉ mới ngẩng đầu nhìn anh, thản nhiên hỏi, "Tiếp theo anh sẽ đưa em tới phòng nào đây?"

"Phòng ngủ?" Vương Tuấn Khải nhướng mày, Thiên Tỉ lập tức lắc đầu như trống bỏi. Mặc dù đêm nay là đêm tân hôn của bọn họ nhưng cậu vẫn chưa quá sẵn sàng để tiếp nhận chuyện này, dù sao thì hiện tại mới chỉ hơn tám giờ, bọn họ vội vã trở về phòng ngủ thì dường như không khỏi thể hiện rằng bản thân quá nóng lòng rồi.

Vì Thiên Tỉ đã phản đối nên Vương Tuấn Khải cuối cùng đành đưa cậu tới thư phòng ở tầng hai, nơi mà anh thường dùng để làm việc và đọc sách thư dãn. Có lẽ nơi này có kiến trúc khác nhất so với không gian chung dưới tầng một, bên trong có đặt bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu rất lớn, những thứ đặt trên bàn là đèn bảo vệ mắt, bút chì được xếp thành hàng một cách ngay ngắn và một khung ảnh cưới của hai người, thứ này có lẽ cũng là do A Tuyết đặt vào. Bố cục có vẻ rất giống tính cách của Vương Tuấn Khải, đơn giản mà hữu dụng.

Bên cạnh đó còn có giá sách đạt đủ ba tiêu chuẩn, cao, nhiều ngăn và rất, rất, rất nhiều sách. Chiếc giá này thậm chí cao đến độ phải có chiếc thang đặt trong góc mới có thể với lên được sách ở tầng cuối cùng. Những quyển sách trên giá gồm có rất nhiều thể loại, có về kinh doanh cùng kinh tế chứng khoán các loại, cũng có sách về ngôn ngữ và văn học nước ngoài, để tiện cho việc đọc sách giải trí thì Vương Tuấn Khải còn đặt thêm một chiếc ghế sofa nhung hoa khá lớn trong phòng. Bấy giờ trên chiếc ghế đơn độc thường ngày lại có thêm mấy chiếc gối hình mèo vô cùng đáng yêu, chúng khiến Thiên Tỉ ngẩn ngơ một hồi mới lấy được giọng nói thuộc về bản thân mà thích thú lên tiếng, "Đây là của em sao?"

"Ừ." Vương Tuấn Khải đáp, đồng thời cũng chỉ về phía một giá sách biệt lập khác mà nói, "Sau này đây sẽ là chỗ cho em để truyện tranh, tất cả đều tùy ý để em sử dụng."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày quay đầu nhìn anh, dường như muốn tìm kiếm trên khuôn mặt anh tuấn kia một tia lý giải cho nghi hoặc của mình, "Anh gần như đã sắp xếp hoàn hảo cho cuộc sống sau này của chúng ta, anh bảo em nên làm gì đây?"

"Em không cần làm gì cả." Vương Tuấn Khải hai tay cắm trong túi quần, anh ngồi hờ hững trên tay dựa của ghế sofa, dửng dưng đáp, "Tôi chỉ cần em sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân của chúng ta mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top