Bắc Kinh cố sự - Full - Chương 21-End
Chapter Twenty One :
" Jing Ping! Chúng ta nên ly hôn. Kéo dài cuộc hôn nhân này chỉ càng khiến cả hai đau khổ! "
Tôi phải nói rõ ràng với cô ấy .
" Đến nước này rồi sao? Là em đối với anh không tốt hay em đã làm sai chuyện gì? "
Jing Ping nhìn tôi với đôi mát ngấn lệ .
" Anh chỉ cảm thấy dù có tiếp tục cũng không hạnh phúc."
" Không phải không hạnh phúc mà do anh đã phát ngấy đúng không? Chúng ta cưới nhau mới chỉ hơn một năm."
" Bất luận em nghĩ thế nào. Anh vẫn giữ nguyên ý định ban đầu." Thái độ tôi vô cùng kiên quyết .
" Hãn Đông! Mình đã là người trưởng thành. Hôn nhân không phải là một trò chơi. Anh không thấy mình đang hành động quá cẩu thả sao? "
Jing Ping bi bi thương thương nói .
" Anh nghĩ kĩ rồi. Thật sự mình sống chung không thể có hạnh phúc được." Tôi nói bằng giọng trống không.
Mấy tuần lễ đó Jing Ping tỏ ra rất cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân giữa chúng tôi. Cô cũng bắt đầu tự tay làm cơm. Bữa tối được bày biện thịnh soạn, dưới ánh nến lung linh và giai điệu êm dịu của những ca khúc trữ tình. Cô nắm tay tôi và nói rằng cô yêu tôi. Cô ấy còn kéo tôi đi xem ca nhạc, nép vào lòng tôi như thời mới yêu. Tiếng đàn violon réo rắt đang kéo những nốt nhạc của ca khúc Liang Zhu. Tôi nhớ, có lần Lam Vũ đã nói với tôi rằng Liang Zhu là một câu chuyện về mối tình đồng tính hoàn toàn, một câu chuyện thật. Tôi bảo rằng đấy chỉ là chuyện phiếm. Em dùng đôi mắt tinh anh và trong suốt nhìn tôi nói rằng em tin. Nghe những âm điệu não lòng ấy, tôi như chợt thấy em lúc đang nói chuyện với thái độ kiên quyết. Như chợt thấy lúc Liang Zhu tiễn biệt và hoá thành bướm. Tôi thấy mắt mình cay cay.
Một tháng sau, lão Trương người quản lý tài chính báo cho tôi hay Jing Ping đã lấy 300 ngàn NDT đến một nơi khác. 300 ngàn là số tiền lớn hết mức mà Jing Ping có thể lấy của công ty. Cô hành động rất nhanh. Tôi càng muốn nhanh chóng tìm hiểu chuyện này và bảo với cô rằng không thể kéo dài thêm được nữa.
" Hãn Đông! Có phải vì cái gã tên Lam Vũ nên anh mới làm thế hả? " Sau khi lời qua tiếng lại cô chợt hỏi.
" Đầu óc cô có vấn đề ah? " Tôi giễu cợt.
" Hừ! Từ khi chúng ta hẹn hò. Em đã biết mình có đối thủ. Nhưng chẳng thể nào nghĩ rằng đấy lại là một gã trai. Sao cái chuyện ngàn năm có một này lại đổ lên người em thế này? " Tiếng cô khá tuyệt vọng.
" Em yêu anh. Em không ngại về bệnh tâm lý của anh. Em đã thông cảm và còn giúp anh khắc phục. Cố nhiên anh lại muốn ly hôn cùng em? " Cô lại nói.
" Đừng nói cái kiểu động lòng người như thế. Cô trông đâu có hiền lành đến vậy? Không ngại ư, không ngại tiền thì đúng hơn."
" Tiền! Anh xem trọng tiền quá rồi! Em dùng tiền của anh. Đúng thế! Nhưng ngoài nó ra anh còn có thể cho em những gì? Là một người đàn ông, một ông chồng, anh còn có thể cho em cái gì? "
Jing Ping lên tiếng. Lần đầu tiên cô có thái độ như thế trước mặt tôi.
" Có bao h anh quan tâm đến em? Biết em cần gì? Em muốn anh cùng về nhà em, anh bảo không quen khí hậu phương Nam. Lúc kết hôn, cha mẹ em lặn lội từ xa xôi đến thăm em. Bảo anh dành ra một ngày để ở bên cha mẹ, anh lại không có thời gian. Nhưng còn em, em đối xử với mẹ anh thế nào? Em trò chuyện, cùng di dạo với bà." Cô ấy bắt đầu khóc.
" Em yêu anh, không tính hết lần này đến lần kia anh làm em đau khổ. Em vẫn nghĩ sự dịu dàng của một người phụ nữ sẽ cảm động anh. Còn anh? Anh đối xử với em, với gia đình không hề có một tý trách nhiệm! Em luôn đi xã giao cùng mọi người với anh để cho anh vui lòng. Nhưng anh có từng nghĩ em thật sự cần gì không? Em không ham tiền của anh đâu nhưng em còn có sự lựa chọn nào khác không? Trên phương diện tình cảm, anh cũng đâu tận tâm được nhiều. Ngay cả với chuyện sinh hoạt vợ chồng, anh cũng không thể là một người chồng bình thường được." Jing Ping sụt sùi.
" Nhưng có những việc cô nói thái quá! " Tôi trầm giọng
" Cuối cùng anh cũng thừa nhận? Anh hận em vì bản fax ấy hả? Là một người vợ, em phải bảo vệ chồng và gia đình của mình! " Rồi cô ấy cũng bình tĩnh lại.
" Nhưng cô đã đẩy cậu ấy đến bước đường cùng! "
" Anh đừng làm em phát ốm được không? Loại người ấy, thêm hay bớt cũng đâu là gì."
Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Jing Ping. Tôi thật sự muốn cho cô một đấm. Nhưng tôi không đánh đàn bà.
" Đừng phí lời nữa! Cô đã lấy 300 ngàn. Nay tôi đưa cho cô thêm 200 ngàn. Kết thúc ở đây! " Tôi nhìn cô và nói.
" Anh không sợ em kể cho người khác nghe chuyện của anh sao? " Jing Ping nhìn tôi trừng trừng.
" Cô xem thường tôi quá rồi đấy! Cứ thử xem, rồi đến cuối cùng xem kẻ nào thân bại danh liệt! "
Tôi nói lạnh lùng. Cô trầm mặc trong giây lát rồi bắt đầu khóc, than khóc trong tuyệt vọng. Sau một hồi cô nhìn tôi vô vọng.
" Một triệu ! Đối với anh không là quá nhiều ! " Rồi cô cũng ra giá .
-----------------------------
Thế là cuộc hôn nhân đoản mệnh của tôi đã kết thúc. Vì nó mà tôi đã mẩt đi khá nhiều thứ. Nhưng như Lam Vũ đã nói, có mất tất có được. Tôi được cái mà từ trước đến giờ tôi không muốn công nhận. Bất kể là mức độ nông hay sâu, tôi là một kẻ đồng tính.
Mẹ tôi không hề có sự can ngăn nào với việc ly hôn của tôi nhưng ánh mắt mẹ nhìn tôi thêm phần lo âu. Mẹ bảo tôi về sau phải tìm một người thích hợp để thêm bước nữa nhưng tôi nghĩ chắc chẳng còn mấy ai hợp được với tôi. Trước khi ly hôn tôi vẫn giữ mối quan hệ với một cậu trai. Cậu ta học Chinese và là biên tập của một tờ báo. Cậu cứ hay cười nhạo tôi xuất thân từ khoa văn của Nan Da danh giá mà văn chương lại không ra gì. Cậu không cao lắm nhưng rất tuấn tú. Cậu bị cận nên phải đeo áp tròng. Cậu nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Có thể nói chúng tôi rất hợp nhau, khi bên nhau chúng tôi tâm sự rất nhiều. Tôi cũng thấy thích cậu nhưng tôi vẫn giữ một khoảng cách nhát định với cậu.
Tôi kể cậu nghe một vài sự kiện có liên quan đến Lam Vũ. Cậu khuyên giải tôi nên suy nghĩ thoáng một chút. Về mặt này, cậu là tri âm duy nhất của tôi. Sau khi tôi ly hôn , cậu càng hy vọng chúng tôi có thể quan hệ gần gũi hơn một chút. Tôi nói rằng tim mình có một khoảng trống, không thể nào xoá đi được. Cũng không một ai có khả năng lấp đầy nó. Cậu nói rằng cậu có thể hiểu.
Về sau khi chúng tôi đã chia tay nhau tôi cũng không tìm thêm ' bạn ' nữa. Tôi có cảm giác vô cùng cô độc nhưng tôi thích thế. Toàn bộ tinh thần của tôi cơ hồ đặt hết vào việc kinh doanh. Xưởng sản xuất mỹ phẩm của tôi tình hình khá tệ. Nói về chuyên môn thì tôi rất dở. Tôi đành từ bỏ nó. Tôi cần phát huy thế mạnh của mình, đó là kinh doanh.
Tôi hay ở Bei Ou vì đó là nhà của Lam Vũ. Tôi kỳ vọng có một ngày em sẽ đột nhiên quay về và đứng trước mặt tôi. Tôi không tin em lại biến mất như thế? Tôi chờ đợi sự xuất hiện của kì tích .
Chapter Twenty Two :
Tôi chưa hề nghĩ sẽ thích mùa hạ của Beijing. Nhưng nó là mùa dài nhất ở đây. Nhẩm xem, tôi đã chia tay Lam Vũ được 1 năm 9 tháng. Chúng tôi cũng chia ly trong một mùa thu ... phải qua bao nhiêu mùa thu nữa tôi mới tìm được em?
Hôm ấy tôi bị bạn ép đi xem một buổi triển lãm kiến trúc. Bạn tôi là một người trong nghành bất động sản. Anh ta hy vọng tôi hợp tác, tôi không hứng thú lắm nhưng vẫn nể mặt bạn. Sau khi làm một vòng xã giao, tôi không quay về ngay mà đi tham quan đây đó. Buổi triển lãm có quy mô không nhỏ nên rất nhiều thương nhân nước ngoài và những nhà đầu tư cũng đến. Tôi thấy thích một số thiết kế của triển lãm. Tôi tuy không là dân trong nghề nhưng cảm giác nó rất ý nghĩa. Ánh mắt tôi nhìn không chủ đích cứ đây chậm rãi sang kia. Đột nhiên tôi bị thu hút bở 3 gã đàn ông. Đấy là trước một gian của công ty Nhật bản. Một gã tây đang luyên thuyên cùng với hai người Trung Quốc. Người trung niên đứng bên trái và cậu thanh niên đứng ngay giữa.
Không! Trông cậu thanh niên đó quá giống Lam Vũ. Tim tôi đập cuồng loạn, đến hô hấp cũng thấy khó khăn. Em mặc trên người bộ đồ công sở màu xanh dương đậm, tôn lên thân hình cân đối của em. Tóc của em đã cắt ngắn, hoàn toàn khác với hình tượng vừa dậy thì lúc trước. Mất đi vài phân thuần khiết nhưng lại thêm sự cuốn hút trưởng thành.
Dường như bọn họ không dùng tiếng Trung Quốc để nói chuyện. Lam Vũ cứ không ngừng dịch cho người trung niên ấy. Trông em rất thoải mái và phóng khoáng.
Vì cự ly hơi xa nên tôi không thể nhìn rõ mặt em, nhưng tôi biết đó chính là Lam Vũ. Tôi tiến lên trước một chút và nấp sau một gian hàng để dễ bề quan sát em. Bọn họ ngừng trao đổi. Gã tây và người đàn ông đó đã đi mất. Em quay vào trong gian, lấy từ dưới bàn ra một chai nước khoáng và đưa lên miệng. Cạnh em có một cô gái rất xinh đẹp. Hai người đang trò chuyện, ánh nhìn của cô gái cứ dính chặt vào gương mặt em. Tôi nhớ trước đây em không quen tiếp xúc với con gái nhưng giờ đây trông em khá ung dung.
Không bao lâu người trung niên ấy quay lại và dặn dò cả hai, còn vỗ vỗ lên vai Lam Vũ. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi thấy không khoẻ chút nào. Có vẻ như bọn họ cùng nhau ra về. Tôi không nấp sau gian nào nữa mà đứng hẳn ra ngoài. Bọn họ đang đi về phía tôi. Trong khoảnh khắc ấy, bốn mắt chúng tôi giao nhau. Lam Vũ gần như hoá đá vì kinh ngạc. Em không hề thay đổi, vẫn cứ tuấn tú như thế. Trong mắt em tràn ngập sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nó lập tức bị một cảm xúc khác thay thế. Là đau khổ hay oán hận?
Em không có biểu hiện nào. Dời ánh mắt sang nơi khác và gấp rút rảo bước về phía trước. Thế là tôi cứ như một thằng ngốc, đứng chôn chân tại chỗ mà chẳng biết mình phải làm sao cả.
Tôi vội định thần lại và chạy nhanh ra cổng.
Tôi phóng như bay đến bãi đậu xe và cho người tài xế quay về. Tôi ngồi vào xe, nhìn không rời mắt vào Lam Vũ cùng người trung niên nọ. Họ cùng ngồi vào chiếc xe Made in Japan bóng bẩy. Tôi theo sát sau họ, đầu óc hoang mang nghĩ ngợi họ sẽ đi đâu? Người trung niên nọ có vẻ là người Nhật. Ông ta quan hệ thế nào với Lam Vũ? Xe bọn họ đỗ trước Tian Hua. Đấy là toà cao ốc chuyên dung cho các công ty nước ngoài thuê làm văn phòng đại diện. Tôi nhìn thấy cả hai cùng xuống xe và bước vào toà nhà. Đây có thể là văn phòng nên chắc giữa hai người chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên, tôi dường như thấy bình tâm hơn.
Tôi cứ ngồi đợi trong xe, mà thật ra không hiểu đang mong đợi điều gì?
Gần 5.PM Từ toà cao ốc ùa ra những nhân viên tan ca. Đấy đúng là một cảnh đẹp mắt, dường như đất Bắc Kinh có bao nhiêu nam thanh nữ tú đều tập trung lại tại đây hết. Tôi để ý ký tất cả các cậu thanh niên trong tốp người ấy nhưng vẫn không thấy Lam Vũ. Sắp tới 6.PM thì em ra. Em đã thay bộ áo công sở ban nãy và đang mặc một chiếc quần tây cùng áo T-shirt cổ tròn. Em không mang theo thứ gì, phăm phăm chạy. May phước hôm đấy tôi lái xe công ty nên có thể theo sát em.
Em đến trạm xe 011, đứng lẫn vào tốp người đang đợi xe. Em đưa tay xem giờ rồi phóng tầm mắt ra xa. Tôi nhìn em với mớ cảm xúc hỗn độn trong tim, ko biết gọi tên thế nào. Tôi đã từng cho em cuộc sống của tầng lớp " quý tộc " Trung Quốc, tôi đã cho em tận hưởng " vinh hoa phú quý ". Thậm chí đã cho em một đống tài sản. Nhưng cuối cùng em bất cần tất cả. Em không cần bất cứ thứ gì. Khi tôi tuyệt tình bỏ rơi em, em cũng tàn nhẫn trả lại toàn bộ cho tôi. Em không cho tôi có sự thanh thản nào trong tâm trí.
Em đứng đấy, như bao người dân Bắc Kinh khác. Duy chỉ có vẻ tuấn tú và gương mặt đẹp khiến em trở nên xuất chúng. Tôi lái xe theo sau chiếc xe bus mang Lam Vũ đi chầm chậm lăn bánh về phía trước. Em có thay xe một lần. Rồi dừng lại trước Heng He _ một căn hộ cho thuê. Em dừng trước cửa mua hoa quả gì đấy và đi lên cánh của cầu thang dẫn lên lầu. Tôi đỗ xe trước cửa nhà, qua tấm kiếng màu trà tôi ghi nhớ số nhà. Tôi muốn vào tìm em nhưng không có đủ dũng khí, nhưng tôi cũng không muốn chỉ như thế là về.
Vậy nên tôi cứ ngồi yên trong xe và nhìn những căn phòng sáng đèn trên lầu, đoán xem phòng nào của em. Lúc ấy có hai cậu trai bước ra. Tôi khẳng định một trong 2 là Lam Vũ. Trong ánh tối chập choạng, tôi không thể nhìn rõ mặt người kia. Hắn đeo kiếng, dáng thư sinh nho nhã, chắc lớn hơn Lam Vũ vài tuổi. Họ đi vào trong vườn và người thanh niên lạ mặt đó lấy chiếc xe đạp ra. Lam Vũ và hắn đứng rất gần nhau. Hắn còn nắm tay em một lúc, sau đó lên xe và mất hút trong đêm đen. Lam Vũ đứng đấy, phải đến 2 phút sau em mới quay trở vào ...
Vài ngày sau, tâm trạng tôi không được ổn định lắm.Tôi muốn gặp em nhưng lại vẫn không có đủ dũng khí. Tôi kĩ lưỡng đánh giá ánh nhìn hôm nọ em dành cho tôi. Em hận, em chán ghét tôi chứ? Mà, em sống cũng tốt đấy chứ. Một công việc tốt, còn có ' bạn '. Tôi không nên quấy rầy em, căn bản em không cần tôi.
Tôi phải tìm em, vì tôi cần có em!
-------------------------------
5.PM tôi lái xe đến Tian Hua trước, nhìn Lam Vũ cùng đồng nghiệp tan ca. Tôi không đến chào em mà tôi thẳng đến Heng He. Đứng trước cửa, đợi em.
Rất lâu sau đó, khi trời đã gần như tốt đặc, gần 9.PM. Tôi chợt nhớ đến đêm bất thường đó. Đêm ở Lin Shi Cun và đợi em về.
Sau cùng em cũng về. Khi em sắp bước lên cầu thang thì chợt chú ý đến tôi đang đứng đấy không xa.
" Hãn Đông? " Em ngừng giây lát rồi chợt kêu.
Giọng em nghe có vẻ mông lung
" ... " Tôi đứng trong đêm và nhìn em.
" Anh đến khi nào? Sao anh biết em ở đây? " Em hỏi
" Đến một lúc rồi." Tôi nhẹ giọng
Chúng tôi đều không biết phải nói gì
" Có việc gì ah? " Vẫn là em mở lời trước
" Không có gì! Đến thăm em! "
Câu hỏi của em khiến tôi nhẹ lòng hơn đôi chút, tôi thấy mình bình tĩnh hơn. Chúng tôi cứ đứng ngượng ngùng như thế, vừa hay có một người từ trên lầu xuống.
Lam Vũ chào hỏi ông ấy .
" Vào nhà ngồi một chút nhé! "
Tôi không biết em nói thật lòng hay đó chỉ là sự khách sáo. Tôi đi theo em lên lầu. Đến tầng lầu có 3 phòng, em dừng lại ngay căn giữa và mở khóa.
Đấy là một căn hộ khá nhỏ với 2 phòng và một sảnh. Sảnh không lớn lắm chỉ chứa một chiếc bàn ăn đơn giản cùng vài cái ghế. Cửa một phòng ngủ được khóa lại, phòng còn lại có một chiếc giường đôi. Hai chiếc bàn, kệ sách và vài cái thùng. Phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ. Phần vì đồ đạc đơn giản nên trông gọn gàng.
" Phòng này là thuê hả? " Tôi hỏi.
" Uh, thuê một phòng một sảnh. Phòng kia của chủ nhà."
" Đồ đạc của họ luôn sao? "
" Nói chứ, chủ nhà muốn xuất ngoại lại càng khó thuê."
Chúng tôi vẫn ngồi ở ngưỡng cửa. Mắt tôi nhìn thẳng vào em nhưng em lại lẩn tránh nó .
"Anh uống nước không? " Em mở lời đánh tan bầu không khí im lặng .
" Anh không! "
Em quay người đi vào trong bếp, lấy ra hai chai bia.
" Ở đây chỉ có thứ này thôi! "
Em cười và mở nắp bia. Em đột nhiên ngừng lại.
" Quên mất! Anh phải lái xe, em quên! "
Em nhìn tôi cười và lại đi vào trong. Lấy cho tôi bao thuốc.
" Em không hút mà? "
Tôi biết là em không hút thuốc nhưng vẫn cứ hỏi.
" Anh biết là em không nghiện nicotin mà ." Em trả lời .
Thấy rõ đây là thuốc của người khác. Tôi không động đến nó mà cứ nhìn em đăm đăm .
" Trông em sống khá tốt." Tôi nói
" Cũng được! " Em nhìn tôi lãnh đạm, như ý nói rằng em sống tốt.
" Việc kinh doanh ra sao rồi? " Em cười nhẹ và nhìn tôi " Mẹ vẫn khỏe chứ? " Giọng em đều đều nghe có vẻ hơi quan liêu.
" Khoẻ! " Tôi cũng cười, trưng ra thái độ khoáng đạt như trên thương trường.
Chúng tôi nói chuyện phiếm thêm một lúc thì tôi đứng dậy cáo từ .
" Có thể cho anh số phone? "
Tôi lấy hết dũng cảm và hỏi. Em đứng dậy và lấy trên bàn tờ namecard
" Có gì anh cứ gọi máy call của em." Em nói
Bọn tôi xuống lầu. Em đột nhiên hỏi
" Anh có con chưa? "
" Chưa! "
Tôi không cho em hay mình đã ly hôn. Chúng tôi không nói gì thêm nữa .
Chapter Twenty Three :
Lam Vũ vẫn sống! Em có cuộc sống của riêng mình.
Những nỗi khủng hoảng, những lo lắng của tôi trong hai năm qua là hoàn toàn dư thừa. Tôi không cần chịu sự dằn vặt của lương tâm nữa, đã có thể quay lại cuộc sống bất cần như trước. Em đã thay đổi, khác hẳn Lam Vũ trước đây. Ánh mắt em khi nhìn tôi đã không còn ưu sầu, không say đắm và ngưỡng mộ. Em nhìn tôi đầy vẻ đề phòng lại mang một chút xem thường. Em đã không còn thuộc về tôi nữa!
Cầm trong tay namecard của em, trên đó có ghi " Công Ty Kiến Trúc Da He. Trợ lý nghiệp vụ Lam Vũ."
Tôi có thể làm gì? Tôi còn cần tìm em không? Cứ suy nghĩ như vậy và tay tôi nhấc điện thoại lên trong vô thức. Không đến một phút sau khi gọi em, cell tôi đổ chuông.
" Xin hỏi ai vừa gọi số 234566? " Em nói
Điện thoại văn phòng tôi, em đã call cho tôi hơn 4 năm qua. Bây giờ cố nhiên lại hỏi ai vừa gọi!!! Mắt tôi hoá đỏ, tôi cảm thấy tủi thân.
" Anh đây! Chen Hãn Đông! " Tôi cũng trả lời lạnh lùng
" Có việc gì không? " Em hỏi
" Chẳng có gì." Tôi nói
" Em đang làm việc. Nếu cần, chúng ta có thể đến nơi nào đó ..."
" ... "
" Hay tối nay anh đến chỗ em? " Em nói giọng vẫn đều đều
" Được! " Tôi dập máy, thề với lòng rằng đây là lần cuối cùng tôi tìm em.
Vào lúc mặt trời ngã về Tây. Tôi gõ cửa phòng Lam Vũ. Vẫn như lần trước, tôi ngồi đó không biết nói gì nhưng em vẫn tiếp đãi với tôi tử tế.
" Anh ăn cơm chưa? " Em hỏi
" Anh ăn rồi! "
Tôi thấy trên bàn còn sót lại một ít dưa chuột.
" Em sống một mình ở đây ah? " Tôi hỏi
Tôi đã không còn cảm giác hồi hộp hay kích động gì nữa. Giờ chỉ muốn nói xong cho nhanh chóng rồi cáo từ.
" Không phải! " Em vẫn cứ thành thật như trước.
Tôi cười cười.
" Anh không đến đây nữa đâu, anh chỉ muốn biết em sống thế nào. Một năm qua anh tìm em khắp nơi, sợ em xảy ra chuyện. Há." Tôi tự cười nhạo mình.
" Chuyện đã qua là anh không phải với em. Anh cũng không có cách nào bù đắp được, coi như anh nợ em cả cuộc đời ... anh đã ly hôn rồi. Em cần bất cứ thứ gì ở anh _ ý anh là ngoại trừ tiền ra _ em có thể đến tìm anh."
Em khẽ cúi đầu, mắt không mang biểu lộ gì.
" Bảo trọng nhé! "
Tôi nhìn em, nói năng bằng giọng nặng nề. Sau đấy bước về phía cửa. Ngay khi tôi đưa tay đẩy cửa, thì cảm giác được cánh tay còn lại của mình đang bị giữ chặt. Tôi xoay người lại nhìn em. Chúng tôi đứng sát cạnh nhau. Tôi cảm nhận được hơi thở của em, mùi hương từ cơ thể em. Hai năm rồi, đây là thời khắc tôi hằng mong mỏi trong mơ. Em không nhìn tôi mà để mắt lướt trên vai tôi. Tôi không thể kìm chế được hơn, dang tay ôm em chặt cứng. Dùng toàn sức lực của mình kéo em sát vào người mình. Em cũng ôm tôi như thế. Không thốt lên lời nào nhưng tôi cảm thấy một bên vai mình _nơi em áp mặt vào_ đang ướt . Em bắt đầu khóc thành tiếng dù vẫn cố hết sức kiềm chế, nhưng em khóc dữ hơn và còn cắn mạnh vào vai tôi.
Ngay cả lúc chúng tôi chia tay, em cũng không tỏ ra như thế. Tại sao vậy? Không biết qua bao lâu sau, tôi mới quệt nước mắt đi. Tôi muốn buông em ra và nhìn em nhưng em vẫn cứ giữ chặt lấy tôi. Lại rất lâu sau, em mới buông tôi ra. Trên mặt em không còn nước mắt nữa nhưng đôi mắt em hoá đỏ như mắt thỏ.
Tôi nhìn khắp mắt, mũi, miệng em rồi đến gần hôn lên môi em. Nó rất khô, tôi đưa lưỡi ra liếm cho em. Em đứng bất động, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Tôi ngừng lại, quan sát nét mặt em. Em cũng nhìn tôi, chẳng hiểu là đau khổ hay hạnh phúc!
Tôi buồn rầu nhắm mắt lại, tiếp tục hôn lên cổ em. Tôi cởi bỏ áo ngoài của em. Làn da rám nắng, mượt mà của em cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi dùng tay và mặt chạm vào đấy. Tôi quỳ xuống và chầm chậm gỡ bỏ thắt lưng em. Tôi ngẩng đầu nhìn em lần nữa. Em đứng yên đấy, nhìn tôi cứ như một ông hoàng đang chờ sự phục vụ. Ánh mắt em lạnh lùng. Sự tự tôn của tôi bị xâm hại ghê gớm nhưng chính ánh mắt ấy đã kích thích dục vọng trong tôi.
Được thôi, hôm nay tôi sẽ là một thằng điếm, phải hoàn trả những gì tôi nợ em. Tôi làm bằng miệng cho em, em nhắm mắt và bắt đầu hưởng thụ. Miệng tôi tê liệt, đầu óc cũng dần tê liệt. Tôi đang chờ sự cao trào từ em. Em xuất tinh rồi. Làm cả người tôi, thậm chí cả trên mặt tôi cũng toàn là tinh dịch. Tôi vào WC rửa sạch đống dịch thể ấy đi, sau đó quay ra và nói cùng em rằng giờ tôi phải đi rồi. Em đang mặc quần áo, nghe tôi nói thế em sững người.
" Tại sao? " Em nhìn tôi ngạc nhiên.
Tôi đứng tựa vào cửa, nhìn em, cười .
" Anh nói qua rồi. Em cần bất cứ cái gì cũng có thể đến tìm anh."
Em nhìn tôi, thêm một lần hốc mắt em đong đầy nước. Em ôm chặt lấy tôi, hôn không ngừng lên mặt tôi. Tôi cơ hồ đứng không vững vì những nụ hôn của em, ngồi bệt xuống sàn phòng lạnh băng. Em cũng thuận thế quỳ xuống, tiếp tục hôn tôi và cởi bỏ dần quần áo của tôi. Em kéo tôi dậy và đi thẳng vào phòng. Chầm chậm ấn tôi xuống giường.
Ngay khi lên đến cực điểm tôi gần như mê sảng. Không còn làm chủ được bản thân mình nữa, tôi bật thốt :
" Đừng bỏ anh! Đừng rời xa anh, anh xin em! "
Chúng tôi cạn sức nằm trên giường. Tôi nhắm mắt lại, thấy mình như đang nằm trên một lớp bọt biển êm ái mặc cho từng đợt sóng đẩy đưa. Một cơn sóng ập đến, nhấn chúng tôi chìm sâu vào trong nước. Rồi tôi lại thấy mình dập dìu trên đầu những ngọn sóng. Hết lần này đến lần kia.
Tôi ngồi trong văn phòng, hồi tưởng lại những việc hôm qua. Tôi nhấc máy call cho Lam Vũ, hỏi em tối đến có cần tôi đưa em về không. Em chần chừ giây lát rồi nói em bận. Tôi hỏi chuyện gì, em ngưng nửa ngày rồi mới nói ' bạn ' em đến. Tôi dập máy, không nói năng gì thêm .
Chapter Twenty Four :
Đã một tuần tôi không liên lạc cùng Lam Vũ.
Tôi chờ đợi, đợi em điện thoại cho tôi. Nhưng tôi từ từ nhận ra rằng em sẽ không chủ động tìm tôi. Hai tuần trôi qua, tôi call em lần nữa. Nói muốn mời em bữa cơm. Em nói để em đãi. Sau một hồi tranh chấp, em hỏi nếu tôi không chê chỗ em thì đến đấy. Tôi đồng ý. Khi vừa đặt chân vào nhà em, tôi thấy trên bàn ăn bày la liệt đồ ăn sẵn. Xem ra tình hình nấu bếp của em vẫn chưa được cải thiện.
Sau khi chào hỏi, em lại tiếp tục chuẩn bị gì đó trong bếp. Tôi vào phòng em, thấy một đống sách chất trên bàn. Đa phần là tài liệu TOEFL, GRE. Còn một cái ti vi đặt trên một chiếc bàn khác, cạnh tivi có một máy walkman, một cuộn băng " Những tình khúc kinh điển lãng mạn. " Lam Vũ không thích nhạc English, chắc là của ' bạn ' em tặng.
Chúng tôi bắt đầu ăn. Em nhìn tôi gắp miếng ớt chuông xào và hỏi :
" Được không anh? "
" Dở quá, ăn không nổi! " Tôi cười
" Vậy nôn ra đi, đừng ăn! " Em cũng cười
Chúng tôi dùng bữa trong yên lặng. Rất lâu sau em nói
" Hôm ấy anh không cười em đấy chứ? Em cũng chả biết mình bị làm sao. Thật là không ra gì ."
Chắc ý em muốn nói tới việc em khóc.
" Anh cũng như em thôi." Tôi cười và chúng tôi không nói gì thêm.
Đêm xuống, tôi cùng em quan hệ. Chỉ có lúc này, tôi mới hoàn toàn sở hữu em. Chúng tôi từng cùng nhau chung sống hơn 4 năm. Ở trên giường, có thể nói chúng tôi vô cùng thân thiết. Cả hai đều biết đối phương cần gì và làm thế nào. Hơn nữa, càng về sau việc quan hệ càng say đắm hơn.
------------------------------
Tháng 8, Bắc Kinh vẫn chưa có cơn gió mát nào. Căn phòng của em cững trở nên nóng bức hơn. Sau khi quan hệ, Lam Vũ đưa cho tôi chai bia. Em dựa vào thành giường, tay cầm bia còn mắt thì dán vào TV. Đấy là một bộ film hình sự của Mỹ, đang đánh nhau loạn xạ ầm ĩ. Lam Vũ thích phim về đề tài chiến tranh, lịch sử hay bất cứ cái gì có đánh nhau. Tôi bảo em tầm thường quá. Em chỉ cười.
" Em làm cho công ty Nhật ấy bao lâu rồi? " Tôi hỏi em
" Hơn 1 năm rồi." Em trả lời, mắt vẫn hướng lên TV
" Sao em lại rời khỏi Cheng Jiu? " Dù đã biết nhưng tôi vẫn hỏi.
" Thay đổi một chút cũng hay chứ sao? "
Em gần như không muốn nhắc đến chuyện ấy chút nào.
" Vì bản fax ấy đúng không? " Ngưng một lúc, cuối cùng tôi nói.
" Sao anh biết? " Em rời mắt khỏi TV và nhìn tôi cảnh giác.
" Anh có đến công ty đó tìm em. Anh hết cả hồn, cứ lo em xảy ra chuyện."
" Há ! Cũng gần như vậy! " Em cười đau khổ, mắt lại nhìn vào TV.
" Sao không tìm anh? " Tôi hỏi .
" Tìm anh để làm gì? Hơn nữa, công ty đó cũng ko thể lưu lại thêm." Giọng em không chút âm sắc.
" Ít nhất, anh có thể tìm cho em một công việc khác ..."
Em đang xem TV nhưng tôi biết tâm trí em không ở đấy.
" Sau đó em đi đâu? "
" Lộn xộn! Cũng chưa chết được! Đừng nói tới việc đó nữa! "
Em to tiếng với giọng thô lỗ. Em khẽ nhăn chân mày, biểu hiện trên mặt khắc khổ. Tôi nhìn em, thấy nhói lòng. Sau đó em lại trầm mặc, tôi cất tiếng.
" Đấy là do vợ anh hại em! "
Em nhìn tôi ngạc nhiên.
" Fuck! Anh đã vớ được một con điếm như thế đấy! " Em mắng, tôi không biết nên nói gì. Rồi em cũng bình tĩnh lại.
" Chuyện cũng đã qua. Chỉ cần không phải anh là được rồi."
" Em nghĩ là anh sao? " Tôi to tiếng hỏi em . " Mẹ kiếp, anh gần như phát điên lên đấy! Anh lục tung mọi ngõ ngách ở cái Beijing này để tìm em. Anh cứ sợ ..." Tôi không nói thêm được gì .
" Chẳng có gì, có nhiều chuyện nhất thời xảy đến sẽ cảm thấy rất nghiêm trọng nhưng rồi cũng ổn thôi."
Em vẫn dán mắt vào TV, giọng ôn hoà.
" Thật ra bản fax không khiến em tuyệt vọng bằng việc chúng ta chia tay." Em quay mặt sang nhìn tôi nói.
Ánh mắt âu sầu ấy. Tôi đã từng quen thuộc và say đắm. Nó cũng từng kích thích dục vọng trong tôi nhưng giờ đây nó như một lưỡi dao cắm sâu vào tim tôi.
Tôi nhìn em, sau những phút cuồng loạn lúc quan hệ, vài sợi tóc của em đã dính bết vào trán. Ánh mắt đen ấy đang hướng thẳng vào tôi, bờ môi mím chặt. Tôi hôn em, đưa lưỡi sang miết nhẹ môi em, nhẹ nhàng liếm quanh môi em, em cũng đáp trả. Chúng tôi không quan hệ, chỉ hôn nhau như thế.
-----------------------------
Sáng tinh mơ, em dậy rất sớm. Nói là công ty Nhật đó không thể đi trễ. Tôi cùng em xuống lầu một lượt, tôi muốn hỏi em có cần tôi đưa đi không nhưng không dám mở miệng. Em vội vàng nhằm hướng trạm xe chạy đi. Trước khi đi, em chỉ nói sẽ liên lạc với tôi. Nhất định em ngầm bảo tôi đừng có tìm em tuỳ tiện vậy. Tôi mặc xác, tôi đã nói nếu em cần bất cứ thứ gì đều có thể tìm tôi. Khi tôi gần bên em, tôi thấy em rất thân thiết. Nhất là trong những giây phút thăng hoa, tôi biết đấy là Lam Vũ, em vẫn không thay đổi. Nhưng nhiều lúc tôi lại thấy, chúng tôi xa nhau quá. Đây là lần đầu tiên tôi phải đau khổ vì thứ tình cảm đơn phương nhưng hoàn toàn khẳng định đó là do mình tự nguyện.
Tôi cố gắng gạt bỏ thứ tình cảm đó. Như quen biết các gã trai khác, thậm chí cả phụ nữ. Như Lam Vũ cứ như một thứ độc dược, mỗi khi không có nó tôi thèm muốn hết sức. Lúc có nó thì tôi có cảm giác đang trôi bồng bềnh như trên mây. Nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ là sự đau khổ vô bờ bến.
Chúng tôi vẫn duy trì quan hệ xác thịt với nhau.
Tôi không hỏi về cuộc sống của em, em cũng không quan tâm đến điều đó. Với những việc đã qua, em chẳng bao giờ nhắc đến. Giữa chúng tôi chỉ tồn tại tình dục chứ không phải tình yêu. Ban đầu, Lam Vũ rất lâu mới tìm tôi một lần. Rồi sau đó, dần rút ngắn thời gian. Vì sao? So với các gã trai khác, tôi có lực hấp dẫn hơn hết thảy sao?
Hôm ấy, tôi đến Tian Hua đón em. Trên đường, tôi đề nghị nên đến Bei Ou. Thật tình tôi không thể quen với căn phòng đơn giản của em.
" Hôm nay mình đến Bei Ou được ko ? " Tôi hỏi
" Ẹm không! " Em cự tuyệt
" Đấy là nhà em mà. "
" Em không cần! "
" Em hận anh đến vậy sao? " Tôi tuyệt vọng
" Em không hận anh! "
" Thế sao em không cần? "
" Há! " Em cười nhạt " Anh dùng 1000 mua đêm đầu tiên của em. Còn muốn dùng căn nhà đó mua tình cảm của em? "
Tôi giận đến tay run rẩy. Táp xe vào lề đường và dẫm phanh.
" Xuống xe! " Tôi nói
Em không hề do dự. Quay trở xuống xe, chạy về hướng ngược lại.
Chapter Twenty Fiver :
Không bao lâu sau chúng tôi lại làm lành. Tôi thấy Lam Vũ có phần đúng, giữa hai người chúng tôi ngoài chuyện have sex ra thì không nên dính líu đến cái gì khác. Tôi dự cảm sẽ chia tay em thật sự. Triệt để , chia tay vĩnh viễn.
Một lần, tôi gọi cho bạn khi ở nhà em. Tôi cần ghi lại số phone nên hỏi em bút để đâu. Em bảo trong ngăn kéo. Tôi kéo ra, lục tung mọi thứ lên nhưng chẳng thấy cây bút nào ngoài mấy tấm ảnh. Đa số là ảnh một thanh niên trông như người hôm nọ tôi nhìn thấy khi ở trong xe. Hắn ta không tuấn tú lắm nhưng trông khá đứng đắn, đeo kiếng, khoác trên người vẻ thư sinh quá nặng nề. Chỉ có một tấm em cùng hắn chụp chung. Hai người thanh niên đầy vẻ phóng khoáng ngồi tách biệt nhau trên mỏm đá to cùng nụ cười tự nhiên trên môi. Nhưng tôi cứ cảm thấy đau tim.
Một buổi chiều thứ 7. Lam Vũ bảo tôi đến nhà em. Ít khi nào em tìm tôi vào cuối tuần. Tôi tự nhận mình là người tình ngày thứ 3 của em. Tôi nói rằng tối nay có một cuộc hẹn quan trọng, nhất thiết phải đi. Em hỏi tôi ở đâu, tôi nói đấy là Pang Shin. Xong việc cũng phải đến hơn 10.PM rồi, tôi thấy choáng vì uống hơn nhiều. Miễn cưỡng lết đến bên xe và chuẩn bị mở cửa xe.
" Chen Hãn Đông! "
Là Lam Vũ đang gọi. Tôi kinh ngạc nhìn em đang đứng đối diện.
" Sao em lại ở đây? " Tôi thấy thật kì lạ.
" Em đợi anh lâu rồi." Em cười
Đấy đã là cuối tháng 10, trời mát vô cùng. Lam Vũ đứng bên ngoài đợi tôi đã 3 tiếng đồng hồ rồi. Ý của em là gì? Không phải em hết yêu tôi rồi hay sao? Em đang chơi trò gì vậy? Tôi cho tài xế về một mình và cùng em đến Heng He. Tôi hỏi em sao lại đợi tôi, em nói cũng không có việc gì làm. Trưa Chủ Nhật, chúng tôi cuộn người trong chăn, hơi ấm trong phòng em rất ít. Tôi ôm em, để em tựa vào trước ngực mình.
" Anh hy vọng chúng ta có thể quay lại như xưa. Anh giờ không có ai khác, chỉ có chúng ta thôi."
Tôi phải cố gắng cho sự nỗ lực sau cùng. Em vẫn cứ yên lặng ngã vào lòng tôi.
" Em hãy cho anh một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội. Tình cảm anh dành cho em , chỉ có tăng chứ không giảm. Anh thật lòng ." Tôi đang nói sự thật.
" Anh đâu phải là đồng ... anh thật cái gì chứ? " Em nói
" Anh phải ! Anh hiện giờ không có cảm giác gì với đàn bà cả." Tôi khẳng định
" Giờ thì không nhưng sau này biết đâu lại có. Hơn nữa anh còn có gia đình, còn sự nghiệp ..." Em bình thản
" ... " Tôi còn có thể nói gì.
" Em có người bạn, anh ấy đối với em rất tốt. Tình cảm tụi em cũng tốt. Em có lỗi với anh ấy lắm rồi, không muốn tổn thương anh ấy thêm nữa." Em nhẹ giọng.
Lam Vũ, em đang nằm trong vòng tay tôi và nói rằng mình phải đối xử tốt cùng một thằng đàn ông khác. Tôi hận!
" Hai năm qua em chỉ quen mỗi một người thôi ah? "
Tôi buông em ra và nằm thẳng người.
" Há! Không ít đâu. Cứ đến đây là lên giường. Mẹ kiếp ." Em cười .
" Hai người làm sao quen nhau? " Tôi hỏi
" Ở Hua Da. Hôm ấy em ngồi ở Gu Dou cả ngày. Em biết có ai đó đang chú ý đến mình. Rất lâu sau anh ấy mới đến gần hỏi xem có phải em bị thất tình không và mời em hút thuốc ? "
" Là bạn học sao? "
" Không! Nhưng bọn em nói nhiều với nhau, anh ấy cho em rất nhiều." Em cũng nằm ngửa người, hướng mắt lên trần nhà.
" Lúc trước sống với anh, bất luận trong lòng em sợ hãi thế nào. Chỉ cần nghĩ đến anh, em thấy không còn gì đáng sợ. Chia tay rồi em mới hiểu những người như chúng ta ... Thật khó khăn." Em lại nói.
" Lúc anh kết hôn, em đã rất hận nhưng giờ thì hiểu rồi. Như anh cũng rất hay, sống với nam hay nữ đều được." Em vẫn tiếp tục.
" Nếu em muốn cũng có thể kết hôn." Tôi lên tiếng
" Không đâu! " Em kiên quyết .
Tôi chẳng muốn tiếp tục đôi co nữa, chẳng muốn nghe em nói gã kia tốt ra sao. Tôi chạm vào người em, nhìn ngắm khuôn mặt mê người của em. Cậu thanh niên xinh xắn này, hãy để tôi tận lực cuồng loạn cùng cậu!
Tôi để em nằm thẳng người, dùng caravat cột tay em lên đầu giường . Đấy là một trò tôi xem được trên film X_rated. Lam Vũ vừa kinh ngạc vừa pha lẫn hưng phấn nhìn tôi, tôi hướng vào mắt em và nói.
" Ngoan ngoãn nghe lời! Không thì anh chẳng khách khí. "
Em cười nhìn tôi. Tôi lấy gối che mắt em lại và bất ngờ hôn em. Thật chẳng dịu dàng chút nào, tôi không những hôn mà còn cắn, như con thú dữ đang cắn xé con mồi. Tôi nửa đau khổ và hưng phấn nhìn những vết cắn lưu lại trên cơ thể em. Tôi lướt dần xuống dương vật em, như nhìn thấy một món cao lương mĩ vị, vội há miệng ngoạm lấy và mút lất mút để. Tôi thấy hạnh phúc không gì sánh được nhưng mắt tôi cay xè.
Cái ấy của em trong miệng tôi gần như không chịu được hơn nữa. Hai tay em nắm chặt thành giường. Tôi lấy cái gối khỏi mắt em, em nhìn tôi kích động. Nhất định em đã thấy mắt tôi đỏ hoe, em có phần sợ nhưng rất nhanh em cũng như tôi.
" Quay người lại! " Tôi ra lệnh
Em quay người nằm sấp, caravat ở tay đã lỏng từ lâu. Nhưng em vẫn bấu chặt thành giường. Tôi ôm em, từ từ đưa dương vật vào trong. Tôi lên đến đỉnh nhưng đây là thứ hạnh phúc đầy đau khổ. Tôi ôm chặt người em, bật khóc.
" Anh không chịu nổi nữa! Mình kết hôn đi. Anh có thể kết hôn cùng người khác, vậy tại sao không thể cùng em. Anh không cần gì hết. Em muốn anh làm gì, em hãy nói. Chỉ cần anh làm được. Mẹ kiếp! Cái gì mà nam với nữ chứ. Anh yêu người này. Anh biến thái, anh lưu manh nhưng anh yêu em ..." Tôi gào khóc như kẻ điên. Cơ thể Lam Vũ run rẩy trong lòng tôi.
" Em không cần gì hết. Chỉ cần anh! "
Tôi nghe được giọng nói đầy nước mắt từ em.
Khi chúng tôi ra khỏi phòng và bước đi trên phố. Chúng tôi trông như hai người bạn bình thường. Thậm chí còn không được thế.
Cứ như không hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người.
Chapter Twenty Six :
Từ mùa xuân năm ấy, tôi dự cảm được tai hoạ đang đến gần. Không có việc gì xuôi chèo mát mái cả. Mẹ lại có một buổi nói_chuyện_suốt_đếm với tôi. Bà muốn tôi kết hôn ngay. Bà chỉ cho tôi thấy sự nguy hiểm nếu chỉ có một mình, về cha tôi, về cuộc đời bà.Về cuộc đời con người có biết bao sự gian nan. Mẹ khuyên tôi đừng có ngang bướng và buông thả, phải có trách nhiệm với bản thân. Tôi ngạc nhiên nghe bà nói, không ngờ mẹ tôi_ một người tốt nghiệp cao học_ lại trở thành một triết gia.
Một hôm tôi phát hiện em gái ném cái nhìn khinh thường vào mình. Về sau, mẹ mới bảo Jing Ping đã phanh phui chuyện của tôi từ lâu. Tôi chẳng còn là người anh mà chúng nó kính trọng nữa.
Tình hình kinh doanh cũng xấu đi. Ông chủ của Zhi Heng bị bắt, hắn là ông thần tài lớn nhất của tôi. Tôi càng sợ dính dáng đến pháp luật, không dám manh động. Chờ xem sự việc diễn biến thế nào. Tôi bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ về mối quan hệ của tôi và Lam Vũ.
Bất luận ra sao, tôi hơn em đến 10 tuổi và cũng qua cái tuổi " trai trẻ bồng bột rồi ". Tôi chẳng thể như đứa bé dậy thì chìm đắm vào chuyện tình cảm. Thật không hiểu Lam Vũ cần gì ở tôi. Tôi chỉ muốn cho em những gì trong tầm tay tôi. Tôi không quan tâm em làm gì, qua lại với ai. Tôi chỉ trân trọng từng khoảnh khắc chúng tôi gần nhau.
----------------------------------
Một ngày tháng 3 tôi bị Lam Vũ kéo đi. Chúng tôi lên giường và cùng trò chuyện. Chúng tôi nói về vài thứ vô thực, về linh hồn, kếp sau.
" Kiếp sau em còn muốn gặp anh nữa không? "
Tôi lại hỏi em vấn đề làm tôi suy nghĩ .
" Không muốn! " Em trả lời đơn giản
"Ý là giờ em hối hận rồi? " Tôi bật cười.
" Kiếp này thì không nhưng kiếp sau không thể sống như thế được." Em nói. Tôi không thể lý giải được.
Tút ... tút ...
Máy nhắn tin của em vang lên. Em xem qua nhưng không làm gì .Em đang xem bản giới thiệu của một trường nào đó.
" Ôi . Cả đời này em không thể đến MIT được. "
Có lần em nói với tôi MIT là một học viện danh tiếng.
" Sau này để con em đi ."
" Em đào đâu ra con? " Em cười và nhìn tôi
Máy nhắn tin em lại vang. Tôi đưa cell cho em.
" Tốt hơn em nên xuống lầu trả lời đi ."
Trông em có vẻ ngại, đẩy cửa đi mất. Lúc quay lại nhìn em cực kỳ hưng phấn.
" Chuyện tốt lành gì? Sao vui thế? " Dù không muốn hỏi nhưng tôi không chịu được.
" Anh ấy nhận được thông báo rồi. Một năm 24 ngàn, tuyệt quá! "
Có thể thấy em rất mừng cho gã trai nọ.
" Cái gì 24 ngàn? " Tôi không hiểu.
" Học bổng ấy. Đủ rồi, năm nay anh ấy chắc chắn đi được."
Trông em hớn hở như đứa trẻ được quà. Cuối cùng tôi cũng hiểu em đang nói bạn em sẽ đi du học.
" Già thế còn ra ngoài làm gì chứ? " Tôi chế giễu.
" Mới 28 thôi! Chẳng già như anh."
Em cười đắc ý. Tôi ghét!
" Vậy em cũng cố lên chứ. Xong xuôi cùng bay với hắn luôn ."
" Nghe dễ quá. Ngành Kiến Trúc khó liên hệ lắm, lại không tiền."
Trông em ỉu xìu. Em nghĩ ngợi và tiếp .
" Hay em thi GRE lần nữa. Một tẹo nữa được 2000 rồi."
Có vẻ như em đang nói với bản thân. Đêm ấy em càng trở nên trầm mặc. Chắc chắn vì lý do sắp phải xa anh ta tạm thời.
------------------------------
Tháng 4 tôi nhận được thông báo. Vì có liên quan đến Zhi Heng nên công ty tôi cũng phải chịu lệnh khám xét. Tôi nhìn thấy rõ mình mắc phải nguy cơ không rõ ràng trước mắt. Tôi ít khi về nhà, sợ đối mặt với mẹ, gần đây mẹ ít cười. Bà có vẻ tuyệt vọng với tôi rồi. Lam Vũ một tuần tìm tôi hai lần, tôi bắt đầu trốn tránh hay chối từ. Mặt khác tôi còn bận thêm một chuyện.
Hôm ấy quan hệ cùng em xong, tôi hỏi em.
" Hộ chiếu em đâu? "
" Ở chỗ em." Em nhìn tôi kì lạ
" Chắc quá hạn rồi. Em đưa cho anh, sau một tuần anh sẽ làm cái mới cho em và lý do xuất cảnh luôn."
Tôi nói xong bước xuống giường mở phong thư tôi đem đến.
" Đây là giấy bảo đảm của ngân hàng trong nước và Mĩ. Em có giấy thông báo rồi hả, chỉ cần cái này nữa là được."
Lam Vũ nghe tôi nói đầy kinh ngạc nhưng tôi cứ bình thản .
" Cái này khó kiếm lắm." Xem ra em cũng khá rành
" Không lo. Anh có một người bạn, cô ấy chuyên lo mấy vụ này. Khi nào có hộ chiếu, cô ấy sẽ hướng dẫn em."
" Được không? " Em bán tín bán nghi .
" Don't mind! Đến khi em đặt chân lên đất Mỹ rồi, em tự nghĩ cách khác nữa. Anh có để 50 ngàn USD cho em. Nếu khốn khó quá, cứ lấy ra dùng trước. Sau này hoàn trả anh cũng không muôn. "
Em không nói gì. Tôi nghĩ em đang cảm động lắm đây. Em nhìn tôi cười, rất thoải mái nhưng trong đó có pha thêm sự chế giễu.
" Thật ra, anh đâu cần phải thế. Em đã nhận ra anh lại chán em từ sớm rồi, anh lẩn tránh em. Còn muốn gửi em sang Mĩ." Em cười bạo hơn.
" Số tiền ấy anh cứ giữ lại, sớm muộn gì em cũng qua bên ấy."
Em nói xong nhỏm dậy mặc quần áo. Tôi không lên tiếng, mặc lại đồ. Sau khi xong, tôi lấy các thứ của mình và đưa cho em một namecard.
" Lam Vũ! Đây là namecard bạn anh. Khi nào hộ chiếu xong, call cô ấy. Anh đã nói trước với cô ấy rồi. Đây là cơ hội tốt, không phải em muốn đoàn tụ cùng người tình bên Mĩ sao? Còn nếu không, em cứ đốt hết đống tài liệu này đi."
Tôi cũng cười chế giễu. Em lẳng lẳng nhìn tôi.
" Từ nay đừng tìm anh mữa. Công phu trên giường, hơn anh đầy rẫy người ra." Tôi nói.
Nét mặt em rất khó coi. Nét ưu sầu đã lại hiện rõ.
" Lần đầu ta gặp nhau, anh đã nghĩ em đến bên anh vì tiền. Lần đầu chúng ta cãi nhau cũng vì nó. Em thấy hổ thẹn sao. Anh càng nhục nhã hơn. Tất cả những gì anh có thể cho em chỉ là mấy đồng tiền hôi hám thôi sao? Há! "
Tôi tự giễu mình. Em cúi đầu, không thốt lời nào.
" Đêm nay anh không ở đây nữa! Chỗ em lạnh quá, anh phát ngấy rồi! "
Tôi nói và đi ra cửa.
" Không tiễn anh ah? " Tôi đẩy cửa và hỏi
Em vẫn đứng yên tại chỗ
" Bản thân anh đi tự một mình không được sao? "
Em nói đúng. Tôi nên đi một mình thì hay hơn.
Tôi cùng em đã chia tay triệt để. Tôi không đau lắm. Có lẽ do nó đã đau đến chai sạn đi rồi. Tôi nghĩ hồi ấy chắc Lam Vũ cũng thế.
Sau đấy em có call tôi hai lần, bảo muốn mời tôi uống rượu. Tôi từ chối, một phần vì cũng muốn cai rượu. Cũng may, tôi chẳng có thời gian để mà đau khổ. Một tháng sau tôi bị bắt.Về vụ này tôi chẳng muốn nói gì nhiều. Chỉ nhớ hôm bị bắt đó có vài người mặc thường phục xộc vào văn phòng tôi, cho tôi xem lệnh bắt giữ và buộc tôi ký tên. Tôi đưa hai tay ra cho họ còng.
Tôi đã rất nỗ lực, nhưng rồi tôi phát hiện. Đến nước này chẳng còn ai có thể gọi là " bạn " nữa. Tôi có thể hiểu. Trước khi nó xảy ra tôi đã đoán biết được tính nghiêm trọng của sự việc .Tôi vốn hơi nhát gan nhưng ngày bị bắt tôi lại bình tĩnh đến lạ lùng.
Tôi bị chụp lên đầu rất nhiều tội danh, như hối lộ, tham những, làm ăn phi pháp ...
Trong những trường hợp này ai cũng thế cả thôi. Nhưng hậu đài của tôi không được chắc chắn, lại không ác độc như người ta. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, lần đầu tiên tôi phát hiện ra sự non nớt của mình. Cứ như gã sinh viên mới ra trường.
Chapter Twenty Seven :
Tôi bị giam tại Fen Jiu, nhiệm vụ cần làm là viết bản tường trình. Lúc bắt đầu tình thế có vẻ rất hiểm nghèo. Có khả năng tôi phải lãnh án tử hình. Tôi nghĩ lại về quãng thời gian hơn 30 năm tôi đã sống. Tôi đã từng làm nhiều việc xấu, có chết cũng đáng tội. Nhưng tôi không cam tâm. Nhiều tên còn hung ác hơn tôi gấp bội phần nhưng chúng nó sống cứ phè phỡn trên thiên hạ.
Thời điểm ấy tôi chỉ nghĩ đến mẹ và Lam Vũ. Nhất là mẹ, cái chết của tôi sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với mẹ tôi. Về Lam Vũ tôi không nhớ mong lắm, chỉ thấy hối tiếc. Em là tình yêu duy nhất trong kiếp sống này của tôi, nhưng em lại không thèm hiểu. Chưa lần nào em nói rằng em yêu tôi. Tôi cũng không đoái hoài đến chuyện mình có thật là đồng tính hay không. Trước cái chết nó trở nên quá tầm thường và nhỏ nhoi. Chỉ có tình cảm và sự yêu thương là đáng được trân trọng hơn hết thảy.
Rất nhanh, mọi chuyện có chuyển biến. Luật sư nói rằng vụ này có khả năng kéo dài vì liên quan đến quyền lực của " kẻ trên " và chuyện tranh chấp giữa họ. Ban đầu tôi không được gặp ai cả ngoài gã luật sư vô dụng kia. Tôi gặp được Liu Zheng trong phòng thẩm án. Hai chúng tôi gặp nhau được 1 lần chỉ_hai_người. Nhất định họ đã tốn rất nhiều cho chuyện này. Liu Zheng nói rất nhiều tin cho tôi. Tài sản đứng tên tôi cùng công ty đều đã bị niêm phong.Việc điều tra vẫn đang được tiếp tục còn công ty trên căn bản đã không còn hoạt động. Họ đang cố gắng dàn xếp yên chuyện và mang tôi ra khỏi cái nơi chết tiệt này.
" Mẹ tôi vẫn ổn chứ? " Nói xong chuyện vụ án tôi hỏi Liu Zheng
" Khoẻ! Anh đừng lo! "
" Nhờ anh cả! Hãy trông nom mẹ hộ tôi. Nghĩ đến chuyện bình thường nhất mẹ yêu cầu mà tôi còn không đáp ứng, để bây h bà phải đối mặt với chuyện này. Tôi quả thật hết nước nói rồi! "
" Yên tâm đi, Hãn Đông! Mẹ anh cũng như mẹ tôi mà. Tôi bây giờ ngày nào cũng đến thăm hay điện thoại cho bà. Bất kể anh xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ phụng dưỡng bà suốt đời."
Hốc mắt tôi hoá đỏ.
" Cám ơn anh! " Tôi nói
Bạn, đây mới đích thực là bạn tôi.
" Ah, phải rồi! Đây có một tờ giấy của Lam Vũ. Cậu ấy nhờ tôi đưa cho anh."
Liu Zheng nói và rút trong túi ra một tờ giấy, trên đó có nét chữ của Lam Vũ :
" Hãn Đông! Tất cả đều đang nghĩ cách giúp anh, anh nhất định phải có lòng tin. Anh chắc chắn sẽ được tự do. Em đợi anh, bất luận bao lâu. Anh còn nợ em một kiếp người, đã nói rồi thì không được quên. Em đợi anh, nhớ bảo trọng! Yu ."
Tôi nhìn vào chữ " Yu ". Nước mắt cư thế mà rơi. Chúng tôi chưa khi nào gọi nhau như thế nhưng tôi hiểu ý em.
" Sao cậu ấy biết chuyện tôi? " Tôi hỏi Liu Zheng
" Cậu ta call cho anh, gấp lắm. Hôm nay cậu ấy cũng đến đây cùng tôi nhưng ngặt nỗi chỉ mình tôi được gặp anh nên Lam Vũ đợi ở ngoài."
" Anh bảo cậu ta đi Mĩ ngay đi. Tôi với cậu ta hết rồi."
Liu Zheng không trả lời mà tiếp.
" Jing Ping có điện thoại hỏi thăm anh. Cô ấy lo lắng lắm. Cô ấy cũng hỏi có thể giúp gì không? "
" Đừng nhắc đến cô ta! " Tôi thấy khó chịu trong lòng.
" Cô ấy tuy hơi độc nhưng đối xử không tệ với anh."
Liu Zheng lúc nào cũng nói đỡ cho Jing Ping.
----------------------------
3 tháng trôi qua không dễ chịu chút nào. Cuộc sống trong trại giam không nghĩ cũng biết. Không có thẩm phán, không có bất cứ cái gì, tôi cứ thế mà bị giam. Những người điều tra đối với tôi rất tốt. Nhất là thời gian sau , dần trở nên bạn bè. Rồi cũng đến một ngày tôi được thả. Cũng chẳng có lý do nào, cứ thế mà thả.
Cùng Liu Zheng và luật sư đi đến cổng Fen Jiu tôi thấy Lam Vũ từ xa, đang tựa vào chiếc xe hơi. Có lẽ do đã qua một mùa hạ, em trông gầy đi và đen hơn. Khi 4 mắt giao nhau em kĩ lưỡng quan sát tôi. Như có ý coi trên người tôi có thiếu cái gì không. Chúng tôi không nói năng gì nhưng Lam Vũ cứ nhìn tôi. Tôi với em ngồi ở băng sau, Liu Zheng lái xe. Tôi ngóng ra ngoài cửa sổ. Lại được tự do rồi, tôi vẫn đang sống và lại quay về thành thị quen thuộc ấy.
Độ nhiên tôi cảm thấy tay mình đang được xoa nhẹ. Đấy là Lam Vũ, em do dự đặt tay mình lên tay tôi. Tôi nhìn em, ánh mắt em kiên quyết. Đôi đồng tử tinh anh của em mênh mông cả biển tình. Tôi nắm chặt tay em. Tay của hai gã đàn ông và dùng hết sức nắm lại như vậy. Tôi thấy đau, Lam Vũ chắc cũng thế. Nhưng cả hai đều không buông nhau ra, ngược lại còn nắm chặt thêm.
Liu Zheng lái xe về nhà tôi. Lam Vũ bảo đợi bọn tôi trong xe. Tôi cùng Liu Zheng chưa đi đến cửa đã thấy mẹ đợi sẵn. Khi tôi đến trước mặt mẹ hai tay bà cứ khư khư ôm chặt lấy cánh tay tôi. " Ah " Mẹ bật khóc. Tôi vỗ nhẹ bà, cố gắng kiềm chế bản thân bình tĩnh.
" Giờ con đã không sao nữa. Mẹ làm gì thế? Ổn cả rồi."
Giọng tôi nghe cứng vô cùng. Mẹ càng khóc to hơn, Liu Zheng cùng em gái tôi phải đến khuyên giải, sau cùng mẹ không khóc nữa. Ở trong nhà, tôi thấy từ từ rồi mẹ cũng nở nụ cười. Và rồi tôi nhớ đến Lam Vũ đang đợi trong xe. Thật tuyệt vọng, lúc sinh tử hai con người tôi nghĩ đến cùng lúc lại không thể cùng lúc ở bên tôi. Tôi gạt mẹ là còn vài chuyện quan trọng cần làm ở công ty rồi cùng Liu zheng ra ngoài.
" Sao nhanh thế? Mẹ ổn chưa? " Lam Vũ quan tâm
" Uh, mẹ gặp anh là ổn mà." Tôi cười
" Hai người đi đâu? Tôi đưa đi." Liu Zheng hỏi .
" Hai anh đói không? Đi ăn đi! Em đãi. " Lam Vũ đề nghị .
" Để tôi! Xem như chúc mừng Hãn Đông thoát nạn .
" Tôi muốn tắm! Cũng chẳng muốn ra ngoài ăn ." Tôi ghét đến nhà hàng dù mấy tháng rồi không biết chai dầu ăn mùi vị thế nào.
" Hay về nhà tôi nhé! " Liu Zheng đề nghị
Chúng tôi quyết định như thế. Đấy là cuộc họp mặt của mấy gã đàn ông. Gian phòng rất nhanh đặc quánh mùi rượu và khói thuốc, còn không ngớt vang lên những tiếng rủa xả.
Người say đầu tiên là tôi, kế đến là Liu Zheng. Lam Vũ uống rất ít, trông em khá vui khi thấy tôi và Liu Zheng rủa xả cuộc đời bất công.
" Liu Zheng! Tôi kính anh một ly. Tôi phải báo đáp anh. Chúng ta hoạn nạn có nhau. Tôi phỉa báo đáp anh." Tôi mượn rượu giãi bày tâm sự. Vì giải thoát cho tôi, tài khoản tiết kiệm của anh đã tiêu tan hết.
" Đừng nhắc nữa , chỉ cần anh quay về bình an thôi."
Rồi tôi cùng Liu Zheng cạn ly. Tôi quay sang Lam Vũ, em im lặng nghe chúng tôi đối đáp trong hứng thú.
" Cám ơn vì lời nhắn của em! Anh thật không chịu nổi cái nơi chết tiệt ấy nữa."
Em cười không vì cái gì. " Cheers " Rồi em cụng ly với tôi
Vụ án cuối cùng cũng có kết quả. Vì chứng cứ ko đủ nên không thể buộc tội tôi. Nhưng một phần tài sản công ty vẫn bị đóng băng. Tôi không cảm thấy phiền, với kết quả này tôi mãn nguyện lắm rồi. Dù gây thiệt hại nhiều nhưng tôi vẫn có thể làm lại từ đầu. Đấy là lần hoạn nạn duy nhất trong đời tôi, may thay tôi đã thoát được. Nhưng cũng đã học được nhiều điều, nó đã làm thay đổi triết lý về đời sống của tôi. Tôi trở nên bình dân và tự nhiên hơn.
Chapter Twenty Eight :
Trong căn nhà nhỏ của Lam Vũ, tôi ngã đầu vào lòng em. Em cứ hôn tôi mải miết.
" Trông anh có khác lắm không? "
Ý tôi ám chỉ bộ dạng của mình sau khi ra khỏi trại giam.
" Không đâu! Chỉ là anh gầy đi! "
" Anh cứ ngỡ em quên anh từ lâu rồi chứ ? " Tôi nói
" Em sợ anh nghĩ quẩn. Nhớ lần nhận được bản fax ấy, toàn bộ lãnh đạo công ty đều gặp em nói chuyện. Ban bảo vệ còn bắt em viết tường trình, mà phải viết thật chi tiết nữa. Em lo cho anh lắm.
Em không giỏi biểu đạt nhưng tôi hiểu. Tôi trở mình, ôm chặt em vào lòng. Quan sát em tỉ mỉ. Quả thật trông em bây h thật rất khác với lần đầu tiên tôi gặp em. Nhìn em giờ đã trưởng thành hơn. Ánh mắt trước đây của em ngập tràn bất an và nghi hoặc nhưng nay em nhìn tôi đầy tự tin và tự nhiên. Em còn gầy hơn cả lúc hai chúng tôi tương phùng. Vì sao vậy? Ở bên cạnh tôi khiến em đau khổ sao?
Tôi cúi đầu, dùng đôi môi ướt của mình hôn lên lông mi, mắt và mũi em rồi chầm chậm lướt đến môi em. Tôi hôn em thật dịu dàng và em cũng hôn đáp trả. Tôi cúi xuống sát hơn. Cả hai cứ hôn nhau say đắm.
Tôi ngẩng lên nhìn em, luồn tay vào tóc em cào nhẹ.
" Nói anh nghe. Sao lời nhắn của em lại ghi chữ " Yu "? "
Tôi hỏi em. Em mỉm cười không trả lời.
" Còn món nợ đó, em muốn anh trả thế nào? "
" Tuỳ anh xem xét tình hình! " Em cười, nói
Tôi nhìn em, sao em không nói rằng em yêu tôi? Tôi chỉ có thể cảm nhận được. Nhưng điều ấy còn quan trọng hơn ngàn lời nói hoa mỹ và thế là đủ với tôi.
" Anh cần có em! Trừ phi anh chết, chúng ta cứ như thế mãi nhé, được không? "
Mắt tôi hướng thẳng vào mắt em. Em lại cười cái kiểu thong dong.
" Thế nếu mình già đi thì sao? " Em hỏi
" Chỉ sợ em chê anh già thôi! " Tôi nói
Em vẫn cười. Có cảm giác tôi hoàn toàn vô dụng trước nụ cười ấy của em, tôi hơi thất vọng. Nhất định em đã để ý đến biểu hiện của tôi. Em quay sang hôn lên má tôi.
" Anh là chất gây nghiện. Dù em đã được cảnh báo trước là không nên đụng vào vì nó sẽ huỷ hoại cuộc đời em nhưng nay em lại đụng vào nó rồi." Em cười và nói
Chúa ơi! Không hẹn mà cả hai đều xem đối phương như độc dược. Tôi chẳng nói gì.
" Vậy em lại nghiện rồi! Làm sao đây? " Tôi làm ra vẻ không quan tâm và hỏi em.
" Chờ tới lần cai kế tiếp! " Em nói, tôi không hiểu.
" Khi nào thì chuẩn bị cai? "
Tôi đoán chừng em ngầm bảo chúng tôi sẽ chia tay nhau.
" Đến khi anh tái hôn hay tìm người khác."
Em vẫn cười và nói vẻ không bận tâm. Tôi ngắm nụ cười của em và nghe em nói. Cái cảm giác ấy thật khó nói ra thành lời. Em hoàn toàn không tin tưởng tôi. Nhưng vẫn mặc xác mọi thứ mà ở bên tôi.
" Năm nay em còn xuất ngoại được không? "
Tôi phải đổi đề tài, tôi hỏi thăm việc đó của em.
" Hỏng từ sớm rồi! "
" Cậu ta bay rồi ah? " Tôi hỏi.
" Uhm! "
" Vậy 2 người ... thôi rồi ah? "
Em không trả lời .
" Cậu ta nhất định biết khá rõ về chúng ta hả? " Tôi hỏi
" Không! Anh ấy chẳng biết gì. Em không nói gì hết."
Tôi thật kinh ngạc về chuyện này, vô phương lý giải .
" Em chưa bao giờ kể cho người khác nghe những chuyện của chúng ta." Em lại nói
" Vì sao? "
" Em không muốn chia sẻ với người khác ."
Tôi chỉ có thể ngồi ngây ra nhìn em, trầm mặc. Chúng tôi quen nhau hơn 7 năm. Tôi biết em rất trọng tình cảm nhưng bất luận thế nào tôi cũng không nghĩ em luỵ tình đến thế. Đêm ấy, chúng tôi cực lực lên giường với nhau. Lam Vũ vô cùng hưng phấn. Em điên cuồng hưởng thụ lạc thú của quan hệ xác thịt. Tôi cũng kích động nhưng làm mọi thứ hết sức cẩn thận, như lo sợ rằng em sẽ tan chảy trong vòng tay tôi. Về sau, tôi gần như thức trắng đêm, em vẫn ngủ trên tay tôi. Em ngủ rất say. tôi nghĩ về cuộc đời, sự nghiệp, về mẹ cùng những ngày tháng trong trại giam. Tôi thề với lòng, trừ phi Lam Vũ chán ghét lối sống này. Còn không, tôi sẽ mãi mãi ở bên em.
---------------------------
Sáng sớm, mặt trời mọc từ phía đông, chúng tôi lại ai bận việc nấy. Tôi đưa Lam Vũ đến công ty sau đó quay về dọn dẹp đống lộn xộn ở chỗ mình. Tôi đã thôi thuê dài hạn phòng ở khách sạn, cũng đã rao bán 2 căn Lin Shi Cun và Wen Dong Cun. Vì tôi cần tiền mặt để xoay sở. Ngoài mấy hôm về nhà mẹ, tôi gần như ở suốt bên Lam Vũ. Nói đùa rằng đấy là chốn nương thân khi sa cơ thất thế.
Công việc của em rất bận, lão boss người Nhật ấy rất nghiêm. Em cứ hay nói mấy lão chủ nước ngoài rất đáng ghét. Nhưng em làm việc rất tốt. Hôm nọ em hồ hởi khoe rằng boss đã lên lương cho em. Thế là chúng tôi đến nhà hàng và làm một bữa ra trò. Lam Vũ không nhắc quá khứ, cũng không nói tương lai. Em không tin vào tương lai. Hiện giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Hôm ấy tôi đứng đợi em nơi công ty. Lam Vũ cùng một cô gái khá xinh bước ra. Bọn họ nói cười vui vẻ. Khi em bước vào xe, tôi chọc.
" Được đấy! Câu được một em xinh thế! "
" Là cô ta bám em suốt đấy chứ! "
Em đắc ý, tôi có thể tưởng tượng .
" Sao không tranh thủ luôn đi? "
Em nhìn tôi rồi khẽ lườm cho tôi một phát .
" Như thế là hại người ta còn gì."
Tôi nhận thấy mình đã nói qua lời.
" Đùa thôi mà! Anh ngỡ em thích cô ấy! " Tôi chống chế.
" Không đâu! Suốt kiếp này em sẽ không kết hôn. Thật chẳng hiểu nổi, sao cứ đến lúc trưởng thành cái nước Trung Quốc này ai cũng phải quyết định kết hôn. Không ý nghĩa lại chẳng đạo đức." Em nói
" Ha ha." Tôi cười khô khốc.
Chapter Twenty Nine :
Tôi ở chỗ Lam Vũ. Trừ khi ra ngoài ăn còn đa số các khoản chi tiêu đều do em lo. Chúng tôi kị nhắc đến vấn đề tiền bạc. Đấy là khúc mắc trong lòng Lam Vũ và của cả tôi.Tôi cứ hay nghĩ, nếu chúng tôi có hoàn cảnh gặp nhau khác đi chắc sẽ hay hơn nhiều.
Một hôm Lam Vũ bảo có thể sang năm họ không cho thuê nhà nữa.
" Sao chứ? Họ muốn tăng tiền thuê ah? " Tôi hỏi
" Em có hỏi qua rồi. Họ bảo có thể ông chủ nhà sang năm sẽ về."
" Thế thì đi thuê nơi khá ."
" Khó thuê lắm."
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi cẩn thận đề nghị
" Hay mình về Bei Ou sống? "
Em không nói gì, tiếp tục món cơm chiên trứng của mình. Tôi đưa lọ tiêu cho em, lưu tâm quan sát biểu hiện của em. Chắc chắn em lại không vui rồi.
" Thôi vậy. Nếu em không thích anh sẽ bán quách nó đi. Ngay lúc này anh cũng đang rất cần tiền."
Em vẫn chẳng hề ư hử .
" Em đồng ý không?" Tôi hỏi
Em tắt bếp đi và nhìn tôi cười .
" Em bán nó rồi! " Giọng em nhẹ bẫng
Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì .
" Anh chẳng nói đã cho em rồi sao? Lại hối hận rồi ah? "
Có vẻ như em đang có ý giễu tôi.
" Bán cho ai? Sao lại bán? Bao nhiêu tiền? "
" Một nhà bất động sản ở Thâm Quyến. 38 ngàn USD."
" Em nhìn tôi và nói."
" ... "
" Đấy là anh bảo em mà. Không thích thì cứ việc bán. Em nghe lời anh mà." Em cười thoải mái.
Tôi cũng nặn ra nụ cười cứng ngắc.
" Em yêu anh như thế sao? "
" Không sai! "
Em vẫn cười, đồng thời luồn tay vào lớp áo ngoài của tôi. Không kềm được, tôi rùng mình một cái. Tôi không hỏi em xử lý cái đống tiền đó như thế nào. Với cái tin ngoài sức tưởng tượng này, tôi ko hiểu nên mừng hay nên lo.
Tiền! Jing Ping có lần nói qua. Tôi xem trọng tiền quá. Thật sự, sau khi biết Laynu đã tiếp nhận đống tài sản đó, tôi thấy giữa cả hai đã quân bình. Không cần cẩn thận khi sống chung hay đối xử cùng em như lúc trước, tôi cũng không còn cảm giác hối lỗi .
---------------------------------
Sáng Chủ Nhật.
Khi còn đang ngủ, tôi cảm nhận được có ai đó đang sờ mó cơ thể mình. Nhất là cứ nhào nặn dương vật của tôi. " Đồ Lam Vũ thối. Đáng ghét! " .Tôi thầm cười trong bụng. Vẫn giả đò say ngủ, xem em làm trò trống gì.
Em giật cái chăn khỏi người tôi và liếm lên khắp cơ thể. Sau đấy tỉ mỉ nghiên cứu thân thể tôi, nhất là phần thân dưới. Tôi không thể nhịn hơn được nữa, gào to một tiếng.
" Làm gì thế? "
Em điếng hồn rồi ngã ập vào người tôi.
" Em chưa bao h nghiên cứu anh cho tử tế cả." Em cười
" Em xem anh là bản đồ sao? Còn nghiên với chả cứu."
" Há! Em đang nghĩ, bình thường hai chúng ta đều to bằng nhau. Nhưng đến lúc, của anh lại to hơn em."
Em cười dữ hơn, đè lên người tôi.
" Bình thường của anh đã to hơn rồi! "
" Không có! "
" Không tin em lấy thước mà đo." Tôi nói
Em quả thật đi tìm cây thước. Khi nhìn thấy cái ấy của tôi, em nói.
" Xem ra của anh không đo được. Căn bản nó đã không bình thường."
Em cười.Tôi nhìn em, vùng dậy ôm cứng lấy em.
" Để anh đo em nhé." Tôi nói
" Lấy gì đo? " Em hỏi
" Miệng! "
Em mỉm cười. Ngọt ngào quá, cứ khiến người ta mê đắm không thôi. Tôi làm bằng miệng cho em. Tôi như kẻ say, tôi đam mê em như thế, không cách nào dứt ra được. Tôi ngừng lại, với tay nâng mạnh cằm em.
" Yêu anh không? " Tôi nghiêm sắc mặt và hỏi.
Chắc em bị tôi nâng khó chịu nên hơi cau mày. Em nhìn tôi, dưới ánh nhìn của tôi em cũng hoá kích động và ra sức gật đầu.
" Nói ra! Nói cho anh nghe! "
Tôi bỏ tay khỏi cằm em, thô lỗ yêu cầu.
Em nhìn tôi nhưng không lời nào được thốt ra.
" Anh yêu em, thật lòng yêu em! "
Tôi thêm lần nâng cằm em và nói ra những lời từ đáy tim. Em đẩy tay tôi ra, cười.
Mẹ kiếp! Tôi ghé cái điệu cười của em. Từ lúc tương phùng tôi không thể biết tình cảm em dành cho tôi sâu đậm cỡ nào. Em vẫn cứ cười như thế. Tôi cúi đầu, mạnh bạo hôn lên môi em. Mắc gì tôi phải ép em nói ra chứ?
Em lại ghét nói dối.
Chúng tôi hôn nhau, lăn lộn cuồng loạn trên giường. Hôn nhau chán chê, tôi lại cúi xuống hạ bộ em. Trước lúc em xuất tinh một giây, em gọi tên tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, không rời ra. Em đạt cao trào, tôi cảm nhận một dịch thể nóng ẩm bắn thẳng vào cổ họng. Tôi vội vàng tránh ra, Lam Vũ nhìn tôi kinh ngạc.
" Sao lại ... nuốt nó rồi? "
" Có sao đâu? Dinh dưỡng phong phú. Em cũng thử đi."
Tôi nói xong thấm tay vào chỗ còn sót lại trên người em và đưa thẳng vào miệng em. Em cười, tránh né nhưng không kịp. Bị tôi bôi cả vào miệng. Em chau mày đánh giá.
" Hơi giống sữa bò cộng dầu cá."
Chúng tôi nhìn nhau cười rồi nhảy xuống giường, chen nhau tranh vào WC.
Chapter Thirty :
Đấy là một ngày cuối tuần khá đẹp trời. Lam Vũ đề nghị đến vùng ngoại ô chơi, tôi thấy hơi mệt nhưng vẫn đi cùng em.
Em lái xe, và chúng tôi đến một nơi không ai lai vãng.
" Tỉnh táo một chút nào! "
Em nhìn cái bộ dạng uể oải của tôi mà nói.
" Em không thấy anh già rồi sao? Hát đi cho anh lên tinh thần."
" Hát gì bây giờ? " Em nghĩ ngợi.
Rồi em cất cao giọng hát một bài nhạc chiến. Sau một lúc, tôi cũng hoà giọng cùng em. Hát thật lớn, hát xong lại cười ha hả.
Chúng tôi đến một ngọn núi ở phía Tây của Bắc Kinh. Nơi đây không có ai, sẽ chẳng có người nào đến quấy rầy chúng tôi. Lam Vũ ngả đầu lên chân tôi, mắt hướng nhìn trời.
" Hình như trời Bắc Kinh này xanh hơn nơi chúng ta ở." Em nói
" Bên Mỹ còn xanh hơn nhiều."
" Thế chắc mặt trăng bên ấy cũng tròn hơn nhỉ? " Em cười tôi.
" Chẳng phải em cứ khóc lóc van xin muốn đến đấy sao? " Tôi cũng chọc lại em.
" Ai khóc lóc van xin? Đấy là bất đắc dĩ mà." Em cười
" Em chuẩn bị sang đấy rồi sao? " Tôi hỏi
" Chỉ khi nào chúng ta cùng đi. Mình cùng đi nhé." Em nhìn tôi nghiêm túc.
" Nếu như anh không đi? "
" Thế thôi! Bắc Kinh cũng tốt chán! "
Tôi như nghe thấy có ai đến gần .
" Có ai đến đấy. Dậy đi! "
Tôi nói và đẩy em ra. Nhưng em vẫn không nhúc nhích.
" Nhìn anh kìa. Sợ gì chứ. Cứ đến đây. Chắc chắn đánh không lại em." Em cười hơi cao ngạo .
" Nếu có hai tên thì sao ? " Tôi hỏi.
" Còn anh nữa mà."
" Thế ba tên? " Tôi lại hỏi
" Vẫn chẳng phải đối thủ của hai ta."
" Thế có rất nhiều tên? " Tôi cứ hỏi
" Hả? Chẳng có gì quan trọng. Mạng cũng chỉ có một."
" Tốt! Không hổ danh là sinh viên của Hua Da. Đủ liều! "
Tôi cười và cúi xuống nhìn em. Em cũng cười. Tôi ngắm nhìn em, em luôn có sự dũng cảm mà tôi không có. Trên mặt em, tôi thấy không chỉ có nét tuấn tú của một chàng trai mà còn có nét thanh xuân choáng ngập đến nỗi cướp mất linh hồn của người khác. Tôi cứ nhìn em, em ngồi dậy và cũng nhìn tôi. Thêm lần nữa, tôi ôm chặt em vào lòng tôi. Tôi nhắm mắt hôn em. Bờ môi ướt mượt của em kề sát vào mặt tôi.
Chúng tôi hôn nhau. Như cặp tình nhân mới yêu nhau. Đây là lần thứ hai chúng tôi âu yếm nhau ở bên ngoài. Cùng với chúng tôi là ánh nắng dìu dịu và vùng núi vắng lặng. Mùa thu vàng rực của Bắc Kinh rất mát mẻ khô ráo, bầu trời trong xanh vô cùng. Lá cây từ lâu đã rơi bừa bãi xuống đường. Che phủ mặt đường trống trơn, nhìn rất no say và chân thật.
-------------------------
Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rọi vào căn nhà nhỏ của chúng tôi, bù đắp một phần cảm giác lạnh lẽo đang có. Tôi và Lam Vũ đều dậy trễ. Tôi có một cuộc hẹn quan trọng, Lam Vũ lại là người rất ghét đi trễ. Chúng tôi nháo nhào xuống giường làm vệ sinh, việc ai nấy lo. Lúc gần ra cửa, Lam Vũ cười và bảo tôi hôn em. Tôi hôn qua loa cho xong việc.
Tôi hỏi em có cần tôi đưa hay không, em bảo đi một mình được rồi. Và đã hẹn trước tối nay tôi sẽ đến đón em.
Tôi gấp rút đi lo công việc. Kết quả rất tốt, tôi kiếm được kha khá. Tôi _ Chen Hãn Đông đã triệt để xoay chuyển được tình thế. Đấy là việc không sớm thì muộn thôi.
Buổi trưa, tôi vui vẻ từ Da Xia đi về. Vừa vào công ty đã bị Liu Zheng nắm đến văn phòng. Trông anh có vẻ rất gấp gáp.
" Anh ngồi xuống đi! "
Liu Zheng ấn tôi xuống ghế sofa .
" Làm gì thế? " Tôi thấy anh có vẻ rất kì quái.
" Hãn Đông, anh nên có tâm lý chuẩn bị." Anh nói khó khăn.
" Sao? " Tôi lớn tiếng, giọng gấp gáp . " Có phải mẹ ... "
" Lam Vũ bị tai nạn giao thông."
Tôi há hốc, chẳng hiểu anh đang nói gì .
" Chiếc xe cậu ấy thuê đã đâm sầm vào một chiếc xe khác. Cậu ấy đã ... Người bên bộ giao thông vừa điện thoại đến đây."
" ... "
Nước mắt tôi đã chảy dài. Không biết phải nói thế nào.
" Hãn Đông, anh không sao chứ? "
Tôi hình như nghe được tiếng của Liu Zheng vọng lại từ rất xa. Tôi cứ như đang trôi trên mây, không có cảm giác gì. Cứ trôi lờ lững. Tôi bàng hoàng bước theo Liu Zheng đến cái bệnh viện gì đó cùng anh. Một người mặc áo trắng toát dẫn chúng tôi tiến vào một căn phòng. Trong ấy có rất nhiều giường và đều được trải drap trắng. Bọn họ dừng lại trước một cái giường và kéo tấm chăn xuống...
Tôi thấy rồi . Đấy là khuôn mặt của một người, bê bết vết máu. Tôi cười, tôi biết đấy là Lam Vũ. Em đã ở đây ah? Tôi gục xuống, hai tay nắm chặt bờ vai em. Tôi đã quá quen thuộc, đấy là bờ vai em. Chỉ khác hôm nay nó cứng ngắc và lạnh băng. Tôi dùng ánh mắt quen thuộc nhìn em. Tôi không thấy được ánh mắt tinh anh. Sống mũi thẳng và đôi môi khiến lòng người mê đắm. Chỉ có khuôn mặt đen kịt vì máu. Nhưng có là gì chứ? Tôi biết đấy là em, không cần nhìn cũng biết. Tôi dốc toàn bộ sức lực ôm cứng lấy em.
" Ah ... ah ..." Âm thanh phát ra từ cổ họng tôi. Giống như tên tướng bại trận ở chiến trường. Tôi cảm nhận được ai đó đang ra sức kéo tôi.
" Hãn Đông! Anh hãy rang bình tĩnh một chút."
" Cút! Bọn người còn sống cũng như đã chết hãy nhìn cho đã đi. Tôi không muốn che giấu nữa. Tôi phải ở bên em. Các người ca hát cho tình yêu của các người, ôm hôn người yêu của các người thế mà tôi không được tỏ ra đau lòng vì người yêu của tôi hay sao? "
Tôi nhìn xuống vùng ngực em, nơi tôi đã bao lần hôn và chạm vào nó. Dường như có người lại ra sức kéo tôi nữa.
"... Cút đi! Các người muốn cười tôi chứ gì? Cứ việc, tôi không thể rời người xa người yêu của tôi. Tôi phải ôm em, em rất cần tôi. Tôi phải giữ lấy em, để em tan vào trong tôi. Em không chết, rồi em sẽ tỉnh ngay. Em đã hẹn tối nay tôi sẽ đến đón em mà...."
Phải rồi! Ban sáng, em đã bảo tôi hôn em. Ít khi như thế. Nhất định em ngầm bảo tôi gì đó. Thế nhưng tôi đã không chú tâm vào việc đó. Tôi thật là ngu dốt. Tôi cúi xuống mặt em. Tôi phải bù đắp cho em một nụ hôn trên gương mặt đãm máu kia.
Sau cùng, tôi vẫn bị một sức mạnh vô hình kéo ra xe. Ngày càng xa em. Tôi không cam tâm nhưng chẳng là được gì hơn. Lực bất tòng tâm.
Chapter Thirty One :
Mùa thu ở Bắc Kinh không còn là mùa tôi thích nhất nữa. Nó lạnh lẽo, tiêu điều. Từng cơn gió lạnh như cuốn trôi đi tất cả, không sót lại gì.
Khi tôi đến Heng He lần nữa. Ngôi nhà vẫn thân thiết như thế, hay còn càng khủng khiếp hơn. Trên bàn vẫn còn cốc nước em uống đở sáng hôm ấy, tôi không dám đụng vào cái cốc ấy. Tôi chạy vào phòng, vẫn còn đầy đủ các vật dụng của em không thiếu cái nào. Nhưng sao chủ nhân của chúng lại không quay về? Tấm chăn trên nệm đã được gấp ngay ngắn. Lúc ấy tôi đã bảo em rỗi hơi, đã gấp lắm rồi. Em bảo thật không chịu nổi tính luộm thuộm của tôi. Tôi thuận tay nhặt quần áo hôm em thay ra lên.Tuy không còn hơi ấm của em nhưng vẫn còn mùi hương cơ thể. Tôi ngã ra giường, vùi đầu vào đống quần áo .
Tôi khóc, sau cùng cũng khóc thật sự. Gian phòng vang lên tiếng khóc xé lòng của một gã đàn ông. Tôi không thể ở lại Heng He. Lại không muốn về nhà, chỉ trốn mãi trong văn phòng. Sau một tuần lễ, tôi trở nên hoảng hốt. Thể trạng sụt giảm. Cứ thấy văng vẳng bên tai tiếng Lam Vũ đang gọi, rồi cứ cảm thấy Lam Vũ sẽ xuất hiện cạnh tôi mỗi giây mỗi phút. Tôi hay ngoảnh lại xem có kỳ tích đột ngột xuất hiện hay không? Tinh thần của tôi đã gần đến bờ vực thẳm. Hôm ấy tôi bị mẹ ép về nhà. Vừa vào cửa, tôi chào mẹ rồi vội vàng về phòng mình. Tôi không muốn cho mẹ thấy bộ dạng thảm hại của mình. Tôi nửa tỉnh nửa mê nằn ra nệm. Không biết bao lâu, tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa. Mẹ bước vào phòng và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhắm mắt vờ ngủ. Tôi cảm thấy mẹ đặt tay lên vai.Giống như thời còn nhỏ, mẹ xoa tay tôi.
" Xiao Dong! Mẹ biết con đang rất buồn. Nhưng người chết không thể nào phục sinh được." Tôi nghe mẹ khóc. Nước mắt tôi khẽ rơi nhưng vẫn không lên tiếng.
" Mẹ biết chuyện hai đứa. Liu Zheng đã nói với mẹ rồi. Nếu cậu ta không chết mẹ sẽ không phản đối hai đứa nữa." Mẹ nói tiếp .
Nước mắt tôi càng nhiều hơn. " Quá trễ rồi mẹ ạ! " Tiếng nói trong lòng tôi chìm trong vô vọng.
---------------------------------
Hai tuần sau, theo lời đề nghị của Liu Zheng tôi call cho cha của Lam Vũ .
" Nó có để lại gì không? " Giọng già cỗi bên kia đầu dây vang lên .
" Không có! Vì là tai nạn bất ngờ nên không kịp trăn trối gì."
" Cũng không có di vật sao? " Ông ta hỏi
" Còn quần áo, sách vở . Ông muốn gì tôi sẽ gửi." Tôi nghĩ ông ấy muốn di vật của em làm kỉ niệm.
" Ah ..." Ông ta muốn nói gì đó. Tôi đột nhiên hiểu ra. Ông cần tiền. Tôi nghĩ chắc Lam Vũ có đống tài sản 38 ngàn USD. Nhưng trong số di vật của em, tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến 38 ngàn đó. Tôi hỏi Liu Zheng không chủ đích.
" Anh biết căn Bei Ou của Lam Vũ đã bán rồi không? "
" Tôi biết! " Giọng anh nghe nằng nặng.
" Lão cha già thiếu đạo đức. Giờ đây còn nghĩ đến số tiền đó của Lam Vũ. Tôi cũng không biết cậu ta dành tiền vào việc gì."
Liu Zheng kinh ngạc nhìn tôi.
" Cậu ấy không nói gì với anh sao? "
" Nói gì chứ? "
" Số tiền đó đã được dùng trong lúc anh bị giam."
" Sao anh không nói cho tôi nghe? " Tôi ngạc nhiên hỏi.
" Lam Vũ không cho tôi nói. Cậu ấy muốn tự mình nói và hù cho anh một phen."
" ... "
" ... Lúc anh bị giam chúng tôi lo sốt vó. Lam Vũ ngày ngày cũng hỏi tôi có tin gì của anh không. Chúng tôi nghĩ đã hết cách. Về sau mẹ anh bảo nên đi tìm Li. Nhưng thằng chó chết đó mở miệng đã 10 tr ..."
" Không phải anh nói chỉ 1 tr sao? " Tôi hỏi
" Đấy là Lam Vũ nói. Tôi chưa bao h nói là 1 tr cả ."
" Thế tiền lấy đâu ra? "
" Chỗ tôi có 300 ngàn. Chỗ mẹ hơn 600. Mẹ kiếp, mượn ai cũng không đủ. Ngay cả Ai Dong , Jing Dong ( hai đứa em của tôi ) cũng bảo không có. Jing Ping bảo sẽ giúp nhưng cũng không có tiền. Cũng khó trách, trong trường hợp đó ai chẳng nghĩ chỉ tổ phí tiền. Không ngờ một hôm để Lam Vũ nghe thấy. Cậu ấy cũng không có cách nào, chợt nhớ đến Bei Ou _ nó đứng tên cậu nên có thể bán được. Một tuần sau tôi đã bán nó. Cộng luôn đồ gia dụng là được 38 ngàn. Nhưng lúc ấy không có thời gian mà nghĩ ngợi. Lam Vũ nói đấy là lần đầu trong đời cậu nhận thức được mức quan trọng của đồng tiền. Nói thật trước đây tôi hơi xem thường Lam Vũ nhưng sau chuyện này tôi rất nể cậu ấy. Dù chỉ là bằng hữu nhưng đầy nghĩa khí. Nếu với mối quan hệ như thế, vậy là quá có tình nghĩa. Giả sử nếu tôi có gặp nạn vậy ngay cả vợ tôi cũng chưa chắc lo lắng như thế đâu."
" Vậy sao cậu ấy giấu tôi? " Tôi đầm đìa nước mắt hỏi vẻ khó hiểu.
" Cậu ta bảo muốn đùa với anh. Tôi cứ nghĩ Lam Vũ hoặc mẹ đã nói với anh từ sớm rồi chứ? "
" Mẹ tôi cũng biết ...? "
" Đương nhiên! Hôm ấy đến nhà anh, mẹ đã cố ý đứng bên cửa sổ nhìn cậu ấy rất lâu."
The End :
Ba năm sau, tôi sang định cư tại Vancouver và đã mua một căn nhà tại đấy. Tôi tái hôn, tôi không đủ can đảm để đối diện với con người đồng tính của mình như Lam Vũ. Hơn nữa, cánh cửa tình yêu của tôi đã khép chặt từ lâu lắm rồi. Với người vợ trẻ của mình, tôi chẳng có cách nào yêu cô nhưng tôi cố gắng hết mức để lo lắng và quan tâm cô.
Tôi đã gia nhập đạo cơ đốc. Trước lễ rửa tội, tôi nghi ngờ liệu Thượng Đế có chấp nhận đứa con đồng tính này của ngài. Hiện giờ tôi đã là một môn đồ của ngài, vẫn thường cầu nguyện cùng ngài:
" Lạy Chúa! Xin Người hãy nghe lời cầu nguyện của kẻ tội đồ này. Con đã từng yêu một người, từng mang đến rất nhiều đau khổ cho cậu ấy. Nhưng rồi em đã chết, con không có cách nào bù đắp được. Con xin Người hãy đưa em lên thiên đường. Khi còn sống, em không làm hại một ai. Em vô cùng hiền lành và chính trực. Chỉ có một điều em không nên làm là đã yêu một người không nên yêu. Từng một thời bị xem là vô liêm sỉ, hoang liêu nhưng mối tình này vô cùng thuần khiết và vĩnh hằng.
Lạy Chúa! Con còn một thỉnh cầu, mong người đáp ứng cho con. Bất luận người đưa Lam Vũ đến đâu, một khi con rời khỏi thế giới này xin hãy đưa con đến bên cậu ấy. Nếu cậu ấy phải đến địa ngục, hãy đưa con cùng đến đó. Cho con ở bên cậu ấy, để đứng phía sau, hai tay nắm chặt lấy bờ vai Lam Vũ. Cùng em chịu đựng hình phạt của địa ngục và sức nóng của vạc dầu lửa.
Con không hề hối hận.
Nhân danh Chúa. Amen! "
Thời tiết ở Vancouver thật tốt . Vẫn là một mùa thu nhưng không gợi lên sự thê lương nào của một mùa ảm đạm. Lá cây vẫn xanh tươi trên cành. Chỉ có vài chiếc lá vàng rơi rụng xuống thảm cỏ xanh. Tôi ngồi trước cửa thềm nhà nghe tiếng cười đùa của mẹ, vợ và con gái.
Ngẩng đầu nhìn, ánh tà dương xuất hiện nơi chân trời. Trong ánh chiều đỏ thẫm và chập choạng, tôi như thấy được Lam Vũ đang chầm chậm tiến về phía tôi.
Em ưu sầu nhìn tôi rồi từ từ mỉm cười.
Nụ cười đến là tự nhiên, yên bình và rạng rỡ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top