Chương 1: Phố Cổ Minh, số 1033
Màu cobalt xanh biển đến từ sự hòa quyện của đất trời, vẫy đuôi cá voi vỗ lên làn sóng trắng từ mặt biển. Một năm trước, Giang Nghi nghĩ rằng biển cả là thế này, là tự do và thiêng liêng vô đối, sinh ra niềm hy vọng vĩnh cửu và đường sinh mệnh chảy dài vô tận.
Một năm sau, cậu chịu đựng cơn đau dữ dội, từng bước từng bước bước lên làn sóng thủy triều, cảm nhận làn gió biển mặn nồng thổi vào mặt, chịu đựng những đợt sóng dai dẳng bào mòn từng thớ thịt lẫn xương cốt. Nước mặn làm tan mái tóc, ánh mắt, cuối cùng hòa vào dòng máu nóng ấm. Đến tận bây giờ, anh mới hiểu ra rằng, biển chứa đựng mọi thứ, cũng nuốt đi mọi thứ.
Giống như tình yêu không tồn tại trong thế giới ái tình, và bao dung hết thảy mọi lỗi lầm.
Uyển Thành, phố Cổ Minh, số 1033.
Trước một căn biệt thự trang nhã nhưng quạnh quẽ, một chiếc Maybach màu đen đang đỗ. 6 giờ sáng Phương Bắc, dù đã sáng sớm, song trời hãy còn tối. Cả đêm qua tuyết rơi nên nay chẳng có lấy một tia sáng Mặt Trời nào. Con mèo hoang chậm rãi đi từng bước trước đầu xe, đôi mắt mở to. Đột nhiên còi xe vang lên, chỉ nghe con mèo kêu ré lên một tiếng rồi bỏ chạy mất hút.
Giang Nghi bước ra khỏi cổng thì giật mình vì cái bóng đen vừa vụt qua của con mèo, cậu lẩm bẩm vài câu rồi đưa mắt về phía chiếc xe đang bật đèn pha. Cậu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mắn mình đuổi kịp, rồi như sợ chiếc xe nọ sẽ rời đi, cậu vội vàng la lên: "Cậu chủ, anh quên mang bình giữ nhiệt."
Câu chuyện bắt đầu bằng một câu nói thường nhật cực kì khó hiểu.
Trần Dập Trì mang tai nghe không dây, ngồi trong xe. Nghe thấy âm thanh nặng trĩu từ bên ngoài, từ từ nhướng mắt lên, bắt gặp một ánh sáng xanh rực rỡ lao về phía mình. Giang Nghi đang mặc một chiếc áo khoác dài rõ vụng về, vai đeo một chiếc cặp nặng nề chạy ra xe, tay không quên mang theo chiếc cốc giữ nhiệt anh lỡ quên. Đuổi kịp người nọ, cậu chàng thở phào mấy hơi, không quên nhắc nhở: "Cậu chủ, hôm qua em đã đổ nước lạnh vào rồi, sau đó cho nước nóng vào trước khi nó nguội. Anh cẩn thận đừng để bỏng nhé."
Trần Dập Trì tích chữ như vàng, chỉ ừ một tiếng vừa đủ nghe. Giang Nghi thấy thế cũng hài lòng mỉm cười, đuôi mắt cong lên một đường cong xinh đẹp như đuôi nàng tiên cá, vẫy vẫy tay chào tạm biệt: "Hẹn gặp lại ở trường ạ."
"Tiểu Nghi." Tài xế phía trước gọi cậu lại, "Tối qua tuyết rơi dày đặc, đường đi khó khăn, chi bằng bây giờ cháu lên xe bác chở đi ngay luôn."
Giang Nghi ngẩn người nhìn xuống giao diện gọi taxi đang im lìm nằm trên màn hình điện thoại. Bây giờ chưa phải là cao điểm buổi sáng, tuyết rơi tương đối dày, đi bộ quá khó. Chỉ có cậu chủ mới được phép tận hưởng dịch vụ ô tô riêng mà thôi. Cậu len lén nhìn vào xe, sau đó đồng ý: "Được ạ."
Giang Nghi ngồi vào xe, khí lạnh bên ngoài chen chúc chui vào theo, Trần Dập Trì đang ấm áp thấy thế thì nhăn mặt. Giang Nghi thấy biểu cảm cậu chủ, vội vã nói: "Xin lỗi cậu chủ, chắc... em nên đi xuống." Giọng Trần Dập Trì khàn khàn, thốt ra mất chữ mang giọng điệu buồn ngủ: "Phiền phức."
Cổ họng Giang Nghi như nghẹn lại, bàn tay định mở cửa chợt cứng đờ, không động đậy nổi nữa. Bác tài thấy tình hình không ổn, liền giải quyết ngay: "Không sao, không sao đâu. Để tôi bật điều hòa, chốc nữa trời sẽ ấm lên thôi." nhưng ông ta vẫn lẩm bẩm mấy câu trong lòng. Rõ ràng ông đã làm theo yêu cầu cậu chủ, nhưng trông cậu có vẻ không thích lắm là sao nhỉ? Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
Trần Dập Trì tỉnh lại, mặt mũi ra vẻ lười biếng, bả vai dựa vào cửa sổ xe đôi mắt lạnh lùng như tuyết tan đổ dồn vào Giang Nghi bé nhỏ. Giang Nghi làm ngơ ánh mắt của Trần, cậu bình tĩnh mở khóa kéo cặp sách, lấy ra một cuốn từ vựng nhỏ màu xanh lá, học từ vựng trong im lặng.
Lúc này, bên tai truyền đến tiếng cười trầm đục. Cậu cảm giác như Trần Dập Trì đang cười nhạo mình, thành tích kém cỏi còn làm bộ làm tịch, đầu càng cúi xuống thấp hơn. Chờ đến khi ngước mặt lên một lần nữa, mới nhận ra mình làm rơi sách xuống dưới. Tai cậu nóng bừng lên, bực bội ném sách vào cặp.
Sáng sớm, tầm nhìn cực kém, chiếc xe bật đèn sau, xuyên qua sắc trời chưa kịp sáng, lao đi trên con đường nhựa. Lớp tuyết dày tối qua chưa kịp xúc, tuyết phủ đều và mịn. Tuyết trắng mềm bị nghiền dưới bánh xe, ép thành vệt mài và chắc. Khi đi đến góc đường, Giang Nghi cảm nhận cơ thể Trần Dập Trì đang dần nghiêng về phía mình vì cả hai mặc áo lông vũ cồng kềnh. Chỉ cần hơi nghiêng người, cả hai đã nhẹ nhàng chạm vào nhau, gây ra chút ma sát dịu dàng, phát ra vài âm thanh cọ xát nho nhỏ.
Giang Nghi đè nén hô hấp, ánh mắt không tự chủ được rơi vào bàn tay trên đầu gối của Trần Dập Trì. Khớp xương trên đôi bàn tay rõ ràng, cậu còn nhìn thấy cả mạch máu xanh nhạt dưới lớp da. Là người cầm bút viết nhiều mà tay chẳng có lấy một chỗ chai sẹo, lúc bấy giờ ngón tay đang gõ lên đầu gối từng nhịp chẳng đồng đều.
Giang Nghi giấu ánh mắt lộ liễu của mình, chẳng biết có phải đã bị phát hiện rồi hay không mà cái tay kia đột nhiên nắm chặt lại. Lông mi cậu khẽ run lên, dời sự chú ý lên những bông tuyết trong suốt ngoài cửa sổ. Tài xế phía trước đột nhiên cắt ngang: "Cậu chủ, e là tối nay tôi sẽ đón cậu hơi muộn."
Trần Dập Trì nói: "Tôi biết." Giang Nghi bên cạnh chẳng hiểu vì sao, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Cậu bỗng nhớ lại, hình như đã rất lâu rồi cậu và Trần không ngồi cùng xe với nhau. Lần cuối là vào sinh nhật thứ mười bảy của anh, khi đó và mấy người bạn say khướt chẳng còn biết trời trăng mây gió gì. Cậu phải ra đến tận nơi đón anh về, phí hơi tốn sức chả biết bao nhiêu mới kéo được về nhà. Tiếc là lúc đó Trần say quá, không nhớ chuyện gì đã xảy ra, sau là nghe người khác kể lại cả.
Chiếc Maybach vững vàng ngừng đối diện một ngôi trường cấp 2, số 1. Trần Dập Trì vác cặp, lên vai rồi bước từng bước dài xuống xe. Giang Nghi cũng vội vội vàng vàng đeo cặp sách lên, vừa mở cửa xe chuẩn bị xuống thì bị tài xế gọi lại. Ông cầm một hộp cơm đưa cho cậu: "Đây là bữa sáng của cậu chủ, cậu ấy vội quá nên quên mang theo, cháu mang lên cho cậu ấy nhé. Năm cuối cấp, khối lượng bài học nhiều, cậu ấy cần phải ăn sáng nếu không sẽ chết mất." Giang Nghi nghe thế cũng cầm lấy hộp cơm, khăn quàng cổ chưa kịp mang đã chạy ào xuống xe.
Nhìn xung quanh, mấy học sinh cuối cấp cũng trong bộ đồng phục mùa đông màu xám trắng như những chú cá heo theo dòng hải lưu, tràn vào cổng trường. Dẫu cho Trần Dập Trì nổi bật giữa đám đông, Giang Nghi vẫn không thể tìm nổi bóng hình đó. Trần Dập Trì biến mất trước mặt anh, như thể bước chân của anh chưa bao giờ ngừng, bỏ lại mỗi cậu phía xa vời vợi.
Tuyết trước cổng được một nhóm học sinh đến sớm dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại một lớp băng mỏng, giày của Giang Nghi không có khả năng chống trượt, đi một bước, lo lắng gấp ba lần. Cậu miễn cưỡng bước đi, phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc mang theo ác ý: "Này, anh Giang, anh Giang, cẩn thận kẻo đồ ăn nguội cả bây giờ."
Tay xác nách mang, Giang Nghi chỉ dám bước từng bước một cạn lời miễn bình luận. Cậu trừng mắt với Vương Nhuận Khang, nói chuyện trong cái thời tiết này mà vẫn thẳng lưng chẳng thấy đau mỏi, cả giận nói: "Nếu mi còn xì hơi nữa, ta sẽ khâu mồm mi lại đấy."
Vương Nhuận Khang ngạc nhiên: "Ồ?" Sau đó châm chọc Giang: "Cậu tính dùng cái kiêm của cậu ấy hả?" Giang Nghi muốn nổi đóa lên, là thằng đàn ông sao có thể chấp nhận kiểu đùa giỡn như thế này. Giờ đây, cậu chỉ quan tâm đến việc tẩn cho tên kia một trận, nào để ý đến bước đi của mình nữa chứ. Một bước không vững, cả cái mông phải tiếp xúc với mặt băng dày.
"Khốn kiếp." Cậu nghiến răng chửi thầm: "Đau quá." Cơn đau dữ dội bùng phát ở xương cụt, rồi từ từ chạy theo đốt sống lên đến tận não, khiến mắt cũng trợn trắng.
"Không sao đấy chứ?" Vương Nhuận Khang đưa tính đỡ Giang dậy, lại bị cậu tức giận hất đi: "Cút xéo, nhờ ơn cậu mà nửa đời sau của tôi chắc phải "phúc đức" lắm đấy." Để không trở thành học sinh đẹp mặt nhất trường, Giang Nghi đứng dậy, cơ mặt co giật liên hồi, cũng không quên kiểm tra hộp cơm trong người mình, may là cái nắp được vặn chặt, thành thử không có vấn đề gì.
Sau khi khập khiễng bước lên phòng học VIP tầng năm do trường chuẩn bị cho học sinh cuối cấp, Giang Nghi vịn tay cầu thang, hít thở mấy hơi khó nhọc. Vương Nhuận Khang thấy thế thì dùng ngón trỏ chọc chọc vô bả vai cậu: "Cậu thật sự không sao đấy chứ?"
Khuôn mặt Giang Nghi lộ ra sau lớp khăn, bị gió lạnh thổi vài lần, xoa xoa vết máu từ mực đỏ trên má rồi bảo: "Không có việc gì, mau vào, lau vết mực đi." Vương Nhuận Khang do dự gật đầu, còn Giang Nghi thì cầm hộp cơm bước vào từ cửa sau lớp học.
Chỗ ngồi của Trần Dập Trì là hàng cuối cùng cạnh cửa trong lớp khi Giang Nghi đi đến, những người ngồi gần đó cũng cất cặp rồi nằm gục trên bàn. Toàn bộ khuôn mặt bị che khuất dưới cánh tay, chỉ có mái tóc đen ngắn phía sau gáy lộ ra. Những ngón tay lúc nãy vừa bị Giang Nghi rình trộm đã cong lại, có lẽ do Trần tương đối cao so với bàn nên lưng anh cong lại. Cậu ghé mắt nhìn đến khung sống lưng, xuyên thấu qua lớp quần áo mùa đông dày cộp vẫn thấy xương bả vai nhô lên, nhưng tuyệt nhiên chẳng có vẻ gì mỏng manh yếu đuối.
Vương Nhuận Khang tặc lưỡi lướt ngang qua, mồm bô bô nói: "Anh Trì quả thực là quái vật, nếu tôi cũng có đầu óc như vậy thì tôi sẽ ngủ cả ngày luôn quá." Giang Nghi ậm ừ, không trả lời. Thay vào đó là đứng bên cạnh Trần Dập Trì ở bên cạnh nhẹ nhàng đẩy cánh tay: "Anh ơi, chúng ta dậy ăn sáng nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top