chap 6
28 Tết
Còn 2 ngày nữa thôi là bước sang năm mới, Tử Lam đã phát mệt với cảnh dọn dẹp nhà, đặc biệt là lau kính, cô phải trèo lên trèo xuống, ra ra vào vào đến mỏi nhừ cả chân, hôm 24 vừa cùng Tiểu Yên đi sắm Tết, 25 lại đi chợ với mẹ, 26,27 và 28 cô đều phải dọn nhà với ba, bận không thấy mặt mũi, nhất định ngày mai phải nghỉ ngơi cả ngày để 30 đón giao thừa cùng Hạ Thiên, Hạo Niên đã về quê cùng người nhà đến mùng 4, Tiểu Yên, Lục Hào cũng về đến mùng 5. Thật ra đón giao thừa cùng Hạ Thiên là do cô suy tính thầm lặng chứ chưa có sự đồng ý từ phía bên kia, nếu Tiểu Yên và Hạo Niên cùng Tô Hào ở đây thì dễ dàng hơn rồi, vừa nghĩ vừa bê chậu nước bẩn đi đổ, tối hôm qua cô đã nói với ba mẹ việc năm nay không muốn đi chúc Tết bà con xa vì cảm thấy mệt, vài ngày trước cô có nhắn cho anh trai mình là Mộ Tần hỏi thăm xem anh có về ăn Tết không, nhằm mục đích đưa anh ra làm lá chắn nếu cô không đi thăm bà con xa thì Mộ Tần sẽ bị ba mẹ kéo đi, chỉ có điều là anh ấy đang bận một dự án gì đấy, mùng 3 mới trở về.
Dù sao cũng là sinh viên năm 3, đã bắt đầu đi thực tập công việc, từ lúc anh lên đại học đến giờ rất ít liên lạc về nhà, chỉ có mẹ lâu lâu sẽ gọi hỏi thăm Mộ Tần, còn muốn tìm hiểu chuyện trong nhà anh sẽ gọi qua hỏi Tử Lam, anh ít khi về nhà cũng chả trách, cứ dọn dẹp căn phòng khách lại nhớ đến Mộ Tần của năm đó, năm anh học cấp 3, chỉ mới là học sinh lớp 10 nhưng đã bị Mộ Tham áp đặt lên người anh rất nhiều tư tưởng, Mộ Tham muốn anh thi Đại học T ngành kinh tế, nhưng anh không muốn, từ nhỏ ước mơ của anh vẫn luôn là một bác sĩ, anh lại rất nhanh nhẹn ở môn tự nhiên, lại rất giỏi môn sinh nên anh vẫn cứ cố chấp theo ngành y, anh vẫn im lặng học ngày học đêm theo lời Mộ Tham, mẹ chúng tôi là Lư Nguyệt nhiều lần nói vào nhưng vô ích, sau khi trúng tuyển đại học T với số điểm khá cao, anh đã tự tin đăng ký ngành bác sĩ mà không suy nghĩ đến thái độ của Mộ Tham, ông ấy sau khi biết được đã rất tức giận, đánh anh ấy một trận, thậm chí còn đập phá đồ đạc trong nhà, ông ấy cho rằng học Y thì đến bao giờ mới thành công, sau khi ra trường còn phải tiếp học cao, xong lại làm ngày làm đêm lương lại chẳng bao nhiêu, có thể nghe ra được ông ấy lo cho anh sẽ vất vả, nhưng đó là nguyện vọng của anh hai mà, chuyện đã đành, tại sao ông ấy phải đánh anh đến vậy, Tử Lam năm đó chỉ mới 12 tuổi nhưng vẫn có thể biết được vì sao Mộ Tham nổi giận đến vậy
Khi đó ông ấy dường như rất giận, vơ gì ném đấy, ông ấy đạp bàn đạp ghế, vơ phải một cái ly thủy tinh liền ném đi, không may lại bay về phía Mộ Tần, Mộ Tần lúc đó đang quỳ dưới sàn mặt cuối gằm xuống, Tử Lam sợ chiếc ly đó sẽ làm anh bị thương nặng liền hét lên và chạy tới đẩy anh ra, Mộ Tần nghe Tử Lam hét liền giật mình nhìn lên, cử chỉ nhanh nhẹn né đầu người ngã xuống sàn, một tay ôm đầu một tay ôm người Tử Lam kéo cô nằm xuống theo, Tử Lam ngã trên người Mộ Tần, chiếc ly sượt qua tay anh đập vào tường, mảnh vỡ văng tung tóe, Mộ Tần ôm Tử Lam nằm quay lưng lại phía tường, dùng tay che mắt và dùng thân che chắn cả cơ thể cô, mảnh vỡ văng vẫn có sượt vào chân Tử Lam gây xước chảy máu nhưng không sao, Mộ Tần lại hưởng nhiều vết hơn
Mộ Tham sững người, Lư Nguyệt từ đầu đến cuối can ngăn ông đập đồ, đỡ từng cây cho Mộ Tần nhưng bị anh đẩy ra sau khi thấy cảnh tượng trước mắt liền nổi giận, mắt đỏ hoe, gằn giọng nói:"ông không được làm tổn thương hai đứa nhỏ, sao ông cố chấp đến thế, bác sĩ là ước mơ cả đời của Mộ Tần, sao ông cứ cố chấp đến vậy, kinh tế cái gì cơ chứ, cái gì là tốt cho thằng bé, bắt nó đi theo ước mơ của ông sao?"
Bà gào lên, dường như bà đã nói ra tiếng lòng của mình, người làm mẹ làm sao bà không biết được, dù Mộ Tham có yêu cầu Mộ Tần đăng kí ngành kinh tế, anh vẫn sẽ đăng kí Y học, người làm mẹ như bà làm sao không biết được con mình đang nghĩ gì cơ chứ, chỉ là bà âm thầm ủng hộ, có nói gì thì Mộ Tham vẫn kiên quyết không thay đổi ý định, nên bà sẽ lặng lẽ theo dõi và ủng hộ, không can ngăn quá nhiều vào sự cố gắng của anh
Mộ Tần bên này sau khi cảm thấy mảnh vỡ không văng nữa liền cẩn thận ngồi dậy trước, dùng chân nhẹ nhàng đẩy vài mảnh vỡ nhỏ ra sau đó từ từ đỡ Tử Lam ngồi dậy, anh lặng lẽ xem cô có thương tích gì không, Tử Lam mắt cay xòe nói anh:"anh hai, chân tay anh nhiều vết xước quá, mảnh vỡ đụng vào da rất đau đó, Tiểu Lam không sao mà"
Mộ Tần cười khẽ "anh không sao, anh là bác sĩ mà, sẽ tự làm lành ngay thôi, còn một đứa bé ngoan như Tiểu Lam thì không được có thương tích gì"
Xong xuôi liền đứng lên nhìn về phía Mộ Tham
"Ba à, bác sĩ là ước mơ cả đời của con, có vất vả con vẫn muốn, ba đừng bắt con đi theo mơ ước của ba rồi nói rằng ba vì tương lai của con nữa, vào đại học con sẽ ở kí túc xá, ba không muốn nhận đứa con này cũng không sao"
Nói xong liền quay người vào phòng, Tử Lam lẽo đẽo ôm hộp bông băng, thuốc đỏ theo sau, chợt anh khựng lại
"Mong sau này khi Tiểu Lam vào cấp 3 ba sẽ rút kinh nghiệm, đừng áp đặt con bé như con, con bé rất cố chấp, như con vậy, nếu không phải điều con bé thích, bắt con bé làm thì nó sẽ không bao giờ làm đàng hoàng"
Từ đó anh hai rất ít khi về nhà, Mộ Tham dường như cắt đứt liên lạc, không muốn nhận con, 1 năm liền anh không về nhà, không một cuộc gọi khiến mẹ lo lắng rất nhiều, cho đến tháng 8, mùa hè đầu tiên của sinh viên, anh gọi cho Tử Lam cuộc đầu tiên, anh bảo anh sống rất tốt, gặp được rất nhiều bạn bè, giáo sư ở đó rất tận tâm, bài báo cáo đầu tiên gần đây của anh được khen rất nhiều, anh cũng dặn dò cô cố gắng học hành, muốn gì học đó, muốn chơi cũng hãy chơi nhưng đừng ham quá
Sau vụ việc năm đó, khi Tử Lam học lớp 9 Mộ Tham đã hỏi cô muốn làm gì, cô bảo cô muốn học Luật, ông có vẻ lưỡng lự nhưng vẫn chấp nhận, nói rằng sau này học hết cấp 3 sẽ sắp xếp cho cô đi du học, tuy nhiên cô vẫn phải thi để có bằng xếp loại tốt nghiệp cấp 3, Tử Lam khi đó vẫn cứ ậm ừ theo ý ông, cô biết nếu đồng ý cho cô theo luật là ông ấy đã nhượng bộ đến chừng nào. Cho đến bây giờ, tuy chỉ mới nửa học kì lớp 10 nhưng cô đã dần không muốn đi du học nữa, cô cũng muốn xét tuyển vào đại học giống mọi người, muốn cùng Hạ Thiên trưởng thành, Mộ Tham chắc chắn sẽ không vui khi biết điều này. Còn mẹ, một lúc nào đó cô cũng sẽ nói với mẹ vấn đề này
Vừa lau kính vừa suy ngẫm về chuyện xa xưa, kính được Tử Lam sau sáng đến nổi không cẩn thận có thể bị va mặt vào
"Này" một giọng nói kéo cô về lại hiện tại, quay người ra theo hướng giọng nói thì bắt gặp Hạ Thiên đang đứng bỏ tay vào túi nhìn cô, Hạ Thiên đã đứng ở đó cũng phải 10 phút, vừa hay ba cô mở cửa đi ra, thấy Hạ Thiên liền cười chào "A Thiên đi đâu đấy cháu"
"Dạ cháu vô tình đi ngang ạ"
Tử Lam nhanh chóng đem đồ vào rồi chạy vội ra
"Ba ơi, con đi chơi chút được không ạ"
Mộ Tham liếc 2 đứa một lần liền gật đầu "nhớ về sớm"
Hạ Thiên cùng Tử Lam sóng vai đi dạo ra công viên, Hạ Thiên mở lời:"Tết năm nay cậu có dự định gì không"
Tử Lam lắc đầu:"Mọi năm tôi đều đi chúc Tết bà con xa cùng bố mẹ, nhưng năm nay có chút lười nhát"
Trong lòng Hạ Thiên dâng lên một nỗi vui kì lạ, cũng chẳng biết tại sao lại vui:"cậu là con một, không đi cũng được sao"
Tử Lam à một tiếng:"không, tôi còn một người anh tên Mộ Tần, sinh viên năm 3, vì một số lí do nên mùng 3 mới về"
Hạ Thiên ngạc nhiên:"cậu có anh sao?"
Tử Lam cười buồn:"Ừ, ảnh không về nhà 2 năm nay rồi, chỉ liên lạc qua điện thoại"
Hạ Thiên liền đánh sang chuyện khác:"30 Tết có pháo hoa, không cần đi xa, đứng ở bãi cỏ hôm trước cũng có thể nhìn được, tối đó cậu ra ngoài được chứ"
Tử Lam giật mình, còn đang suy nghĩ lựa lời rủ rê cậu ta đi chơi qua mấy ngày Tết, không ngờ lại được cậu ta rủ đi xem pháo hoa đêm 30. Người ta nói đêm 30 con cái nên sum họp bên gia đình cùng ba mẹ, không nên lang thang ở ngoài nhiều, vì vậy nên Tử Lam quyết định sẽ ở nhà đến 11h30 sau đó liền lén ra ngoài cùng Hạ Thiên, nghe như trốn nhà đi với trai vậy
Tối đó ăn cơm xong liền vào wechat nhắn tin cùng Tiểu Yên
Bạc hà:"Yên Yên, Hạ Thiên rủ tớ đêm 30 đi coi pháo hoa"
Yên Yên:"Ôi Tiểu Lam của tôi, nhất cậu rồi"
Bạc Hà:"cậu nói xem nếu bố tớ biết đêm 30 tớ ra ngoài cùng Hạ Thiên thì sẽ ra sao?"
Yên yên:"nhỏ này, đừng để bố cậu biết, ông ấy sẽ không thích đâu"
Bạc hà:"tớ thấy Hạ Thiên quá hoàn hảo, cậu nghĩ tớ nên theo đuổi cậu ta không?"
Yên Yên:"vậy cậu thích cậu ta đi"
Bạc hà:"được, Tử Lam thích Hạ Thiên"
Yên Yên:"nếu lỡ sau này 2 người thành đôi, gia cảnh cậu ấy so với cậu..."
Bạc hà:"tớ không quan tâm, mẹ tớ tớ lo được"
Yên Yên:"nhưng bố cậu sẽ quan tâm và cậu sẽ rất khó nói chuyện với ông ấy"
Bạc hà:"..."
Bỏ điện thoại sang một bên, Tử Lam rơi vào suy tư, từ trước đến giờ cuộc sống của cô luôn bị bố cô quyết định, những năm cô và anh trai còn nhỏ thật sự rất hạnh phúc, nhưng sau khi công việc ông ấy tiến triển tốt hơn, anh trai vào cấp 3 thì cuộc sống bắt đầu thay đổi. Anh trai liên tục bị bắt học trường, học thêm và tự học vào ban đêm. Tử Lam suốt ngày lủi thủi chỉ được ra ngoài vào buổi chiều sau khi tan học và phải ở nhà trước 6h30. Cô chỉ có thể chơi cùng mẹ, nhưng mẹ đôi khi cũng rất bận rộn. Tương lai của anh hai bị bố sắp xếp, định đoạt theo ý ông ấy, không quan tâm anh thích gì muốn gì, tất cả tưởng chừng như đi theo lộ trình do ông ấy dàn ra nhưng ngay lúc gần đến đích, anh hai như dừng lại và rẽ sang hướng khác, theo một lộ trình mà anh ấy tự dàn ra, anh ấy vẫn đi theo y học, thứ anh mấy mơ ước. Còn cô, cô vẫn được chọn ngành luật, cô đã được thứ cô muốn, bây giờ chỉ việc đi theo lộ trình do ông ấy dàn ra như năm đó anh hai đã đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top