chap 3
Cuối tháng 11, khí trời se lạnh, toàn bộ học sinh Nam Nhất đang chuẩn bị tinh thần bước vào kì thi học kì, lớp 10 vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với đàn anh chị 12 hiện tại, học đến kiệt sức vì kì thi đại học năm tới, Tử Lam và Tiểu Yên cũng đang cố gắng để lọt vào top 10 của lớp, có điều môn Lý đối với cô quá khó, có những bài cô tiếp thu và vận dụng rất nhanh, có những bài cô ngẫm mãi vẫn không vào được, so ra thì môn Ngoại Ngữ của cô vẫn còn ổn chán, điểm số vẫn dao động 120-130, còn Vật Lý thì mức độ điểm nào Tử Lam cũng đã được trải qua, bài kiểm tra lý thấp điểm nhất của cô trong học kì này là 70 điểm, cô choáng váng vì những câu cơ bản thì sai lặt vặt nên không được trọn điểm, câu khó khoanh bừa, câu dễ làm sai, còn Hạ Thiên, bài kiểm tra vật lý nào của cậu ta cũng đạt điểm tối đa 150, bài thấp nhất chắc là bài số 2, 145 điểm, chắc cô sẽ chăm chỉ học lý để có thể ở mức 110 điểm, sau đó sẽ nhờ các môn còn lại cứu vớt.
"Tử Lam, tí nữa đi dạo không, có một cửa hàng kẹo mới mở gần trung tâm siêu thị, lát chúng ta qua thử xem"
Nghe đến kẹo Tử Lam bừng tỉnh, cô đang nghĩ xem có loại kẹo bạc hà nào mới không cô sẽ mua thử
"Được, ra về qua đó nhé"
Nói xong chợt nghĩ ra gì đó, Tử Lam quay ra sau
"Hạ Thiên, Hạo Niên, ra về các cậu đi cửa hàng kẹo mới mở gần trung tâm siêu thị với tụi tớ không"
Hạo Niên đang mệt mỏi vì kì thi học kì sắp tới nghe đi chơi liền ngồi bật dậy
"Được đó, Hạ Thiên cậu đi không"
"Chiều nay tôi có việc, các cậu đi đi"
Tử Lam trong lòng có cảm giác hơi hụt hẫng, do cậu ta chăng
"Vậy để tôi rủ thêm Tô Hào, hai cậu chưa gặp qua cậu ta đâu ha, cậu ta ở lớp A4"
"được"
Tiểu Yên vui vẻ trả lời
Sau tan học là 5h, 6h về chắc sẽ không sao, Tử Lam thầm nghĩ
"Người anh em của tui, bên đây"
Hạo Niên vẫy tay và đi lại khoác vai một bạn học, thân hình cao, hơi gầy, đeo kính, nhìn không có nét ngỗ nghịch như Hạo Niên, có vẻ cũng trầm tính ít nói
"Ay da, người anh em này của tụi tôi là ít nói xưa giờ, không phải như Giang ca kia"
Bạn học kia đẩy gọng kính và cười
"Xin chào, tôi là Tô Hào"
"Tớ là Mộ Tử Lam"
"Còn mình là Ninh Tiểu Yên"
Tô Hào âm thầm đánh giá Tử Lam, cậu đã nghe Hạo Niên kể về người bạn này, cậu ta đã chủ động hỏi về gia cảnh của Hạ Thiên, Mộ Tử Lam năm lớp 10 cao 1m60, dáng người cân đối, có làn da trắng hồng, mái tóc dài hơn vai một tí được thắt bím ở sau lưng, tóc mai được vén qua 2 bên tai, lưa thưa vài sợi mái rơi giữa trán, cô bạn này có đôi mắt rất đẹp, to tròn, nói một cách khái quát thì so với cô bạn Tiểu Yên bên cạnh thì cậu ta thua một chút, Tử Lam chỉ là ưa nhìn và rất hay cười tạo lên nét dễ thương chỉ mình cô có
Nhóm 4 người bọn họ đi vào cửa hàng kẹo gần trung tâm siêu thị, tông màu chủ đạo là hồng và xanh, rất nhiều loại kẹo được trưng bày, Tử Lam đi ngang tủ kẹo Bạc Hà thì thấy rất nhiều loại, loại cô thường ăn và rất nhiều loại khác, cô lấy mỗi loại vài cái rồi tiếp tục tham quan cửa hàng, mãi mê nhìn ngắm không để ý liền va phải một bạn nhỏ đang cuối người lựa kẹo, bạn nhỏ mất đà té ra sau, Tử Lam giật mình vội cuối xuống đỡ và xin lỗi, lấy trong túi ra 1 cái bánh cho bạn nhỏ ấy để đền bù
Bên Tô Hào và Hạo Niên
"Cậu thấy Tử Lam như nào"
Tô Hào nãy giờ vẫn âm thầm quan sát Tử Lam, vì đều là những người bạn thân bên cạnh Hạ Thiên nên Tô Hào sẽ rất để ý vài người bạn cạnh cậu ta, đặc biệt là con gái, trước giờ rất nhiều nữ sinh tiếp cận làm quen Hạ Thiên, cậu ta cũng chỉ ậm ừ đồng ý rồi đôi khi họ bắt chuyện thì sẽ trả lời xã giao, sẽ không bao giờ liên lạc qua wechat vì không phải bạn bè thân thiết, những cô gái đó luôn nhận mình rất tốt, sẽ đối tốt với Hạ Thiên, tuy nhiên chưa có ai tìm hiểu gia cảnh của cậu ta, những cô nàng tiểu thư đó mà biết được gia cảnh của cậu ta thì mấy ai ở lại, nếu có cũng chỉ là chơi đùa. Đột nhiên Hạo Niên húych cậu ta một cái, Tô Hào nhìn sang thấy Hạo Niên đang nhìn phía đối diện, Tô Hào nhìn theo hướng cậu ta thì thấy Hạ Thiên ở quán cafe bên kia đường, cậu ta từ chối lời mời đi chơi là để đi làm bồi bàn ở quán cafe, Tô Hào nhìn phía quầy thanh toán thì phát hiện Tử Lam cũng đã thấy cậu ta ở quán cafe, Tô Hào nhếch mép
"Cậu ta sẽ khinh thường Hạ Thiên đúng chứ"
Hạo Niên ngẫm nghĩ, quả thật khó trả lời, làm bạn với Tử Lam được một học kì rồi, hắn thấy cậu ấy tính tình rất tốt, không phải kiểu người sẽ khinh thường người khác, tuy nhiên, với tình cảnh Hạ Thiên bây giờ cậu ta sẽ không khinh thường chứ
Bên này Tử Lam níu tay Tiểu Yên
"Bên kia là Hạ Thiên đúng chứ"
Tiểu Yên nhìn sang
"Đúng rồi, đi làm thêm sao, hèn gì cậu ấy từ chối đi chơi với chúng ta, trong giai đoạn thi cử cậu ấy làm thêm như vậy xong về có còn sức ôn bài không thế"
Thanh toán xong ra ngoài, Tử Lam kéo mọi người sang quán cafe bên kia để nghỉ chân, Hạo Niên và Tô Hào đồng ý, muốn xem biểu hiện của hai bạn học nhỏ này đối với Hạ Thiên thật nha, bước vào quán cafe, Hạ Thiên nhìn thấy nhóm bọn họ hình như có chút e ngại, Hạo Niên và Tô Hào đương nhiên thoải mái, còn 2 cậu ấy, đặc biệt là Tử Lam, cậu cứ thấy e ngại trước người con gái này rất nhiều
Chọn 1 bàn cuối trong góc, Hạ Thiên đến hỏi bọn họ uống gì, dường như mọi người đều đoán ra được vì sao cậu ta ở đây, nhưng không ai hỏi gì cả, không phải là ngại không muốn nhận bạn học chứ, Tử Lam nhìn menu một hồi
"Hạ Thiên, cho tớ một ly matcha nóng, bỏ nhiều sữa một chút, đừng để bị đắng quá, cậu mà để đắng thì tớ sẽ khiếu nại cho cậu thôi việc đấy"
Tô Hào và Hạo Niên ngạc nhiên, Tử Lam là đã nhìn ra Hạ Thiên đang ngại với họ nên muốn chọc cho cậu ấy thoải mái một chút sao
Tiểu Yên bên cạnh cũng ngầm hiểu, Tiểu Yên trước giờ chơi với ai cũng được, miễn là bạn tốt, còn lại không quan tâm gia thế giàu nghèo, nhưng để ý và quan tâm họ như vậy chắc chỉ có Tử Lam
"Tớ một ly cafe sữa nóng"
Tô Hào và Hạo Niên gọi cafe đen, lát sau đồ uống được đem ra, Tử Lam thấy 2 chiếc bánh ngọt được đặt xuống liền hỏi
"Chúng tớ có gọi bánh ngọt đâu"
Hạ Thiên à một tiếng
"Hôm nay có khuyến mãi, gọi matcha nóng và cafe sữa sẽ được khuyến mãi bánh ngọt"
Hạo Niên dường như nhìn ra gì đó liền bật cười không cam lòng lên tiếng
"Còn cafe đen"
Hạ Thiên lườm cậu ta một cái rồi trả lời đại
"Gọi món rẻ tiền nhất menu còn đòi bánh khuyến mãi"
Tử Lam nhìn Hạ Thiên một hồi liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho mẹ bảo tối nay ăn tối và học nhóm tại nhà bạn, sẽ về trễ, có mang chìa khóa nên không cần chờ cửa
Cỡ 6 rưỡi Hạo Niên hỏi bọn họ muốn về chưa, Tô Hào và cậu ấy sẽ đưa một đoạn, Hạo Niên ngỏ ý muốn đưa 2 cô về xong lại cùng Tô Hào quay lại quán đợi tên kia tan ca rồi đưa đi ăn tối, như 2 con gà trống nuôi con, Tử Lam từ chối bảo đợi Hạ Thiên tan ca rồi cùng đi ăn tối, Tiểu Yên dường như hiểu ý tiện tay gửi về nhà một tin nhắn xong tán thành, Tô Hào và Hạo Niên lại thêm một lần ngạc nhiên về Tử Lam, xong lại vui vẻ đồng ý, lần này trong đời Hạ Thiên xuất hiện hai cô bạn như Tử Lam và Tiểu Yên quả thật may mắn, may mắn nhất chắc là sự xuất hiện của Tử Lam
Bên kia Hạ Thiên vừa lau bàn vừa thắc mắc sao đã 7h kém Tử Lam và Tiểu Yên còn chưa chịu về, trở về quầy giặt khăn
"Những người bạn kia của em còn chưa về sao"
Khánh Hi tiến lại hỏi cậu, chị ấy là người quản lí ở đây, dáng người cao, thân hình mảnh khảnh chuẩn người mẫu, khuôn mặt có nét lai Tây, mái tóc dài xoăn bồng bềnh rất đẹp
"Em cũng không biết nữa ạ"
Khánh Hi đánh giá một chút lại hỏi
"Sao khi nãy em lại mua bánh cho hai cô bé kia xong bảo khuyến mãi, còn 2 cậu bạn kia lại không, em làm thế lỡ có người nghe được lại gọi matcha nóng với cafe sữa nóng lại lỗ chết quán chị"
Hạ Thiên bật cười xong liếc về phía bàn cuối trong góc
"2 cô bạn kia chỉ mới làm quen và chơi khá thân trong học kì đầu lớp 10 này, đối với em rất tốt nên tỏ chút thành ý, đặc biệt là bạn nhỏ ngồi trong"
Khánh Hi nhìn về phía Tử Lam rồi lại tiếp lời
"rất dễ thương và ưa nhìn, cô bé ấy có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt trong veo, có thể tự do bộc lộ cảm xúc qua đôi mắt đấy, là một cô bé rất tình cảm, em cũng rất may mắn khi có 1 nhóm bạn tuyệt đến thế"
Hạ Thiên cười, một nụ cười chân thành, gật đầu dạ một tiếng, Khánh Hi lại tiếp tục nói
"Từ bây giờ chính là độ tuổi đẹp nhất của các em, các em sẽ được trải nghiệm cảm giác học đến kiệt sức, áp lực rất nhièu, nhưng cũng sẽ được trải nghiệm tuổi trẻ tươi đẹp tràn trề nhựa sống bên những người bạn tuyệt nhất, đó là kho báu đắt nhất mà cả đời này em có, là kí ức sau này không thể quên, cũng là năm tháng mà sau này có muốn các em cũng không thể trở lại, chỉ có thể trải nghiệm thật tốt để không nuối tiếc"
Đúng vậy, đối với Hạ Thiên, từ nhỏ đến bây giờ, tình cảm bạn bè mà Lục Hạo Niên và Tô Hào dành cho cậu như ruột thịt, chính là 1 phần trong kho báu cậu có được, Hạo Niên ngỗ nghịch hào phóng luôn hiểu cậu, cho cậu trải nghiệm những thứ cậu thích, bao cậu thử ăn những món cậu muốn mà bình thường cậu tiếc tiền không nỡ tiêu xài, Tô Hào trầm tính nhưng là người chu đáo nhất, luôn nhìn ra vấn đề và cho cậu lời khuyên tốt nhất, bây giờ đây, Tử Lam và Tiểu Yên, một phần nữa trong kho báu của cậu đã xuất hiện, người con gái với bím tóc đằng sau chính là kho báu quý giá nhất để gắn kết mọi người, Mộ Tử Lam không biết từ lúc nào đã trở thành kho báu quý giá nhất của Giang Hạ Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top