chap 2
Sau buổi xếp lớp hôm đó thì Tử Lam đã có một cô bạn thân tốt tính luôn kè kè bên cạnh, vào lớp thì có học bá chuyên lý đằng sau, bài nào không hiểu liền quay xuống hỏi, tuy nói vậy nhưng Tử Lam cũng rất ngại hỏi, những bài nào không biết làm hoặc không hiểu liền miệt mài suy nghĩ mò cho ra cách giải, thử đủ loại cách làm, bí bách quá cô mới hỏi Tiểu Yên, không được thì sẽ là Hạo Niên và cuối cùng mới là Hạ Thiên, cậu ta mỗi ngày đều sát giờ mới đến lớp, vào lớp liền lôi sách vở ra ôn bài làm Tử Lam không thể lôi cậu ra hỏi bài hỏi vở được. Hôm nay cô giáo nhắc về quỹ lớp đợt họp phụ huynh đầu năm vừa rồi
"Lớp chúng ta còn bạn Giang Hạ Thiên chưa nộp hết quỹ"
"Dạ em sẽ bổ sung sau ạ, mong cô thông cảm"
Cô giáo Lưu cười hiền
"Ừm, được, nhưng Hạ Thiên này, nhà em có khó khăn gì không, nếu có thì nói với cô nhé"
"Dạ không ạ, nhà em bình thường thưa cô"
"Được rồi, cả lớp lấy sách vở ra"
Hết tiết 3 là giờ ra chơi, Hạ Thiên không biết đã đi đâu, Tử Lam thấy thế bèn quay xuống lay Hạo Niên đang nằm dậy
"Này, nhà Hạ Thiên không khó khăn thật đấy chứ"
Hạo Niên ngạc nhiên, nhưng cũng suy ngẫm rồi trả lời
"Cũng không biết phải nói thế nào, cậu ấy là con một, sống cùng bố mẹ và căn nhà nhỏ hiện đang ở là do ông bà nội cậu ấy trước khi mất đã để lại, bố mẹ cậu ấy đều là công nhân, làm lụng khá vất vả, tuy nhiên cũng đủ lo cho cậu ấy ăn mặc học hành, như cậu thấy là trừ những khoản linh tinh của lớp thì học phí của trường bố mẹ cậu ta đã đóng hết, cậu ấy cũng hiện đang tìm kiếm công việc làm thêm để phụ giúp gia đình, cũng đã có giấy chứng nhận hộ nghèo của khu phố, cấp 2 đã có nhiều giáo viên gọi điện hỏi thăm nhưng bố mẹ cậu ấy đều từ chối nói rằng hiện tại vẫn đủ chi tiêu, không tới mức khó khăn, cũng được hàng xóm san sẻ giúp đỡ nhiều nên những phần quà khó khăn của trường xin để lại cho bạn học khó khăn hơn, nhưng khoản quỹ của lớp cậu ấy vẫn luôn đóng đầy đủ trong năm, chỉ là đóng trễ hơn so với chúng ta thôi"
Tử Lam và Tiểu Yên ngạc nhiên, không ngờ rằng hoàn cảnh Hạ Thiên lại đặc biệt đến vậy, nghe qua thì thấy bố mẹ cậu ấy cũng rất tội nghiệp và tốt bụng.
"Nhưng tôi thấy lâu lâu các cậu rủ nhau vào quán net và những quán ăn nhìn có vẻ rất đắt tiền mà"
Tiểu Yên chợt hỏi
Hạo Niên nghĩ một hồi lại trả lời
"Vì gia cảnh nên cậu ta sống rất tiết kiệm, chúng ta đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành hoàn toàn, chúng ta đều giống nhau, tôi với cậu ta lại rất thân, làm sao tôi không hiểu được, tên đó rất thèm và muốn thử những món ăn vặt lề đường hay những bát mì, xiên thịt nướng ngoài quán, cũng rất muốn trải nghiệm ở quán net 1 lần, vì thế nên tôi cùng Tô Hào hay rủ cậu ta đi ăn chơi, cậu ta lại rất sòng phẳng, không chịu để chúng tôi chi trả tất nên quyết định chung tiền, những lần như vậy thì tôi và Lục Hào sẽ nói rằng chúng tôi ăn nhiều nhất nên sẽ chung nhiều nhất"
Tử Lam nghe xong thật sự rất cảm kích, một người bình thường nhìn rất ngỗ nghịch như Hạo Niên lại sống tình cảm đến vậy, Hạ Thiên cũng thật sự rất may mắn khi có bên cạnh những người bạn tuyệt vời đến vậy
"Thế vì gia cảnh nên đó là lí do cậu ấy rất trầm tính và ít nói sao"
Hạo Niên bật cười rồi lại trầm tư
"Đó không phải hoàn toàn lí do, chỉ là 1 phần thôi, vì gia cảnh nên bố mẹ cậu ta làm việc rất vất vả, hầu như chỉ đâm đầu vào kiếm tiền vì cậu ta, không muốn để cậu ta chịu khổ, nhưng chính vì như vậy nên những buổi cơm thường rất quoa loa, những dịp đặc biệt hầu như rất trống vắng, đôi khi vì chịu ảnh hưởng của xã hội, bố mẹ cậu ta đôi lúc sẽ nổi nóng và la mắng cậu ta, động đến tâm tư tuổi mới lớn của một thiếu niên làm cậu ta ngày một ít nói và có vẻ xa cách với bố mẹ, từ đó im lặng và ít nói cũng là bản tính của cậu ta"
Cửa lớp mở ra, Hạ Thiên bước về chỗ kéo ghế ngồi chỗ mình ra ngồi xuống, hơi cười mỉm hỏi
"Các cậu nói gì mà trông có vẻ buồn thế"
Hạo Niên đánh trống lãng bảo không có gì, Tử Lam nhìn Hạ Thiên thật lâu làm cậu ta không nhịn được mà phải nhìn lại
"Cậu nhìn gì tôi mà nhìn mãi thế, có phải thích tôi rồi không"
Tôi im lặng lấy trong ngăn bàn ra 2 cây kẹo bạc hà dúi vào lòng bàn tay cậu ấy
"Cho cậu"
Hạ Thiên ngạc nhiên
"Thích tôi thật sao"
"Không, cậu may mắn lắm mới được nhận kẹo từ tôi đấy"
Chuông reo vào tiết, trong tiết hóa Tử Lam không hề tập trung chút nào vào bài học, đầu cô chỉ toàn Hạ Thiên và câu chuyện của cậu, dường như có chút cảm giác gì đó, đồng cảm, thương xót hay là rung động.
Hết buổi học, vì không cùng đường nên Tử Lam và Tiểu Yên đã chia tay nhau tại cổng trường, Tử Lam ven theo con đường quen thuộc mà đi về nhà, vừa đi vừa ngâm nga một bài hát, chợt 2 chiếc xe đạp vèo qua rồi dừng trước mặt cô, là Hạo Niên cùng Hạ Thiên, không biết là 2 người bọn họ có đi xe đạp đến trường luôn ấy
"Tử Lam, nhà cậu hướng này hả"
"Ừ, khu phố A"
"Trùng hợp thế, vậy chung một khu rồi, về chung không"
"Cũng được"
"Không chê anh nghèo thì lên đây Niên Soái Ca đèo về" vừa nói vừa hất tóc sang 1 bên
Tử Lam đã nhanh chóng lướt ngang qua cậu mà leo lên sau xe Hạ Thiên
"Chở tôi về"
"Vì sao phải chở cậu, cậu nặng chết đi được"
"Tôi chỉ có 90 cân thôi, cậu đã ăn hết 2 cây kẹo của tôi rồi còn gì, còn không mau đèo tôi về"
"Cậu đang nói lí lẽ gì thế, chính cậu dúi vào tay tôi kẹo và bảo cho tôi, còn bảo tôi rất may mắn, sao bây giờ lại làm như tôi mang ơn cậu vậy" Hạ Thiên cười khinh
"Được rồi Thiên Soái Ca à, cậu đèo cậu ta đi, 2 người đừng cãi nhau nữa, tôi rất tổn thương vì bị từ chối đấy nhé" Hạo Niên dở khóc dở cười
Thế là 3 con người cùng 2 chiếc xe đạp lướt vèo vèo trên đường, lưng Hạ Thiên rất cao, rộng, eo rất thon, Tử Lam không nhịn được liền vuốt một đường từ lưng xuống eo cậu rồi nhéo một cái, cảm giác con người ngồi sau đang ngứa tay, Hạ Thiên nhíu mày
"Cậu bị ngứa tay hả, ngồi yên không"
"Giang Hạ Thiên, eo cậu thon vậy, không có mỡ, bên trong có 6 múi không thế"
Hạo Niên đi bên cạnh 1 tay đang cầm chai nước uống liền sặc sụa, mặt Hạ Thiên tối sầm
"Cậu còn nói năng linh tinh và không yên phận liền đem cậu quăng vào bụi cây chơi với chó"
Tử Lam lúc này mới biết sợ mà yên phận, đến ngã ba, Tử Lam liền bảo dừng và xuống tại đó, nhà cô rẽ hướng này rồi đi bộ vài bước là đến, chia tay Hạ Thiên và Hạo Niên tại đó, Tử Lam sải bước đi về nhà, mở cửa ra liền thấy mẹ cô đang ở dưới bếp nấu ăn, ba thì đang làm việc
"Con về rồi"
"Tiểu Lam về rồi đó hả"
Mẹ cô cười hiền bước ra từ bếp
Cha cô ngước mặt lên nhìn 1 cái rồi lại tiếp tục làm việc
"Coi tắm rửa rồi xuống ăn cơm"
"Vâng ạ"
Tử Lam hơi tủi thân, từ lúc cô bước vào lớp 1, cha đã hết quan tâm cô, đôi lúc còn nổi cáu với cô, luôn trách mắng cô bất cứ lí do gì, từ đó cô với ông luôn có khoảng cách, ở nhà cô rất ít nói, không muốn làm phiền ba làm việc, cũng không muốn bị ông trách mắng, người ba ngày xưa luôn yêu thương chiều chuộng cô nay làm cô thất vọng và tủi thân thật sự
Trong bàn ăn rất yên ắng, không ai nói với ai câu nào
"Mấy tuần đầu học hành thế nào, kiến thức có gì khó không"
Mộ Tham dừng đũa hỏi cô
"Ổn ạ"
"Ừm, chăm chỉ học hành, không ăn chơi dao du cùng bạn xấu, chơi với ai cũng phải cẩn thận giữ mình"
"Vâng"
Đêm đó sau khi học bài xong Tử Lam lăn lên giường lướt điện thoại, nói được đôi câu với Tiểu Yên thì cậu ấy liền ngủ, Tử Lam mò một hồi cũng ra wechat của Hạ Thiên, ảnh đại diện là một chú cún, trang cá nhân trống không, kết bạn rất ít, chủ yéu là Tô Hào và Hạo Niên, có cả Tiểu Yên, Tử Lam không chần chừ bấm gửi lời mời kết bạn, 5 phút sau đã có phản hồi, Tử Lam gửi nhãn dãn hi cùng dòng tin
"Ngủ chưa"
"Rồi"
Mắt Tử Lam giật giật, tên khó ở này, nhìn lại dòng tin của bản thân cũng thấy hơi vô lý liền thu hồi, đặt điện thoại sang một bên liền có tin nhắn đến tiếp
"Ngủ trễ vậy?"
"Mới ôn bài xong"
"Ừm, ngủ sớm đi"
"Biết rồi, ngủ ngon"
"👍"
Tử Lam lại tiếp tục giật giật khóe mắt, không thể chúc lại một câu được hay sao, con người gì mà kì vậy, nghĩ liền bực tức ném điện thoại qua một bên mà ôm gối ngủ
Bên kia Hạ Thiên thấy nick Bạc Hà đã dừng hoạt động liền gấp sách vở đi về giường, nhìn lại dòng tin nhắn liền cười mỉm
"Bạc Hà ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top