12. " Sẽ được ở bên nhau "

Đêm về, bên khung cửa sổ vừa hiu vừa buồn lạnh lẽo không thể nào tả. Gió buốt sương lạnh như ngấm vào từng tầng da mỏng manh từng thớ thịt làm ửng đỏ đi vì làn hơi sương khói.

Đâu đâu nào! Cảnh vật như vầy nào có buồn lấy một chút gì đâu cơ chứ, bởi vì nó đối với chủ tiệm Boo Seungkwan mà nói thì không có một chút gì gọi là buồn khi đêm nay cũng như hằng đêm của mọi ngày. Cậu lại ngồi đây bần thần mường tượng đọc hết tất cả những lá thư mà Choi Hansol anh gửi về. Mỗi bức thơ mỗi cung bậc cảm xúc tâm tình :thiệp lá phong gửi lại một cái hẹn sang sưa và mùa thu, thiệp anh đào gửi về một người trái tim ta yêu sâu đậm, thiệp hoa hồng là một tình yêu nồng vĩnh hằng cháy; và một tấm thiệp trắng chỉ vỏn vẹn 4 chữ "anh đã thương em! ". Không cần cầu kỳ hoa lệ, không từng ngữ hoa mỹ nịnh nọt mà chỉ có tấm lòng của người ở phương xa đặt vào khiến người ở đây cũng thấy được vui vẻ, cứ cầm lên đọc hoài đọc mãi không biết chán. Cứ xem đi hết xem lại những thế tín đã gửi đến tại vị trí từ anh.

Nhưng chẳng hiểu vì lý do tại sao vào đầu buổi chiều hôm này.... những lá thư tay nhận từ phương xa kia lại chẳng được gửi đến, làm cho cậu cứ phải chờ đến chờ hoài mong mỏi đợi xem nó sẽ được nhận cho tới khi nghe thấy chút tiếng càm ràm cạnh cây đèn bắt muỗi cùng tiếng máy cát xét cũ hiệu quăng- đi chạy xè xè ồn ào đã loạn nhiễu sóng, tắt đèn rồi mà sao lũ muỗi còn vo ve bu lại trên tấm dal. Âm thanh bước chân to lớn rộn rộn lụp cụp trên nền sàn gỗ quanh nhà, cùng với tiếng bồn chồn ngó ra hiên nhà nhìn người hỏi của Boo Minjeong. Chẳng là từ sớm này cô đã thấy thằng em ngồi thững thờ đợi chờ những bức thư nhưng mãi không ngủ cho đến giờ này vẫn còn chờ, đã khuya rồi mà sao lại vẫn cứ ngồi đấy trong không vào. Khiến người trong nhà cũng không biết vì chuyện gì như thế mà cả đại lo lắng thêm.

- Em lại đang ngồi ở đây đợi thư gửi của nhóc Hansol sao?

- Dạ phải, nhưng chẳng hiểu tại sao em lại vẫn cứ thấy trong lòng có gì đó thấp thỏm, em cũng chỉ hy vọng không có gì xảy ra. Đã trễ rồi nhưng lại không có một chút tin tức gì. Em thực cảm thấy lòng chẳng an.

Kể từ lúc gần xế chiều cho đến tận bây giờ không hiểu tại sao cậu vẫn cứ luôn trong trạng thái phập phồng lo lắng lo sợ chẳng yên không biết sẽ có chuyện gì, mắt trái thì cứ giật giật liên tục còn lòng bàn tay phải thì nóng ran. Cậu cứ luôn lo sợ rằng anh gặp phải chuyện gì đó không lành, song lại không dám phủi phui mở miệng ra nói gở nhưng trong lòng thì lại hết mực lo lắng không biết phải làm như thế nào để cho lòng mình được yên; cứ cảm thấy cái gì đó vẫn cứ bồn chồn đến rối loạn xao nhiễu bất an.

Nhìn em trai trong lòng cứ luôn lo lắng chất nặng /đeo chì đeo thương/. Minjeong cũng là không biết phải khuyên nhủ em trai thoả đáng như thế nào, chỉ đành xoa đầu vờ cười lời nói có pha chút lời trêu đùa thành thực : 'thằng nhóc Choi cũng là một người lớn rồi cũng giống như là cậu em đây vậy, làm gì như là một đứa con nít bé tẹo mà phải suốt ngày cứ lo sợ chuyện này cứ quan ngại lo lắng chuyện kia như thế, cũng đừng có quá phóng đại suy nghĩ sâu xa diễn biến câu chuyện trở thành bằng định luật Murphy hay định luật Matthew không đúng với sự thật; rồi tự mình tưởng tượng bậy bạ ra như thế rồi tự mình cảm thấy không đúng hoang mang'.

|Chỉ có sức khỏe của hiện thời mới là quan trọng nhất, cần phải trụ vững giữ mình khỏe mạnh để mà còn sức chờ đợi người về. Nếu mà ngay cả bản thân không khéo mà ngã bệnh lại không thể tự lo lắng được cho bản thân mình thì là sẽ khiến người khác rất là lo lắng. Tốt nhất là đừng cố gây thêm gánh nặng cho người khác. Mình ổn rồi thì những chuyện khác mới ổn hơn |.

- Hansol nó lớn rồi chứ có phải là đứa con nít ba tuổi đầu chẳng biết gì đâu mà em phải sợ. Vào nghỉ một giấc đi rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ tốt lên thôi.

- Chắc có lẽ cũng là do tự bản thân em đã suy nghĩ suy diễn vẩn vơ quá nhiều, giờ em đi ngủ đây. Hẹn chị hai và bé Yui ngày mai. - Nghe chị gái khuyên bảo, Seungkwan cũng vui vẻ cười xoà cho rằng mình đã suy nghĩ đặt nặng chuyện này vô lý quá nhiều. Với cả bây giờ cũng đã gần khuya rồi, nếu có chuyện gì thì chắc rằng ngày mai những lá thư cũng sẽ được giao tới thôi mà! Chi bằng đánh một giấc ngủ thật ngon lành để chuẩn bị sảng khoái thật dài cho ngày mai.

_Vào buổi sáng kế ngày mai.

Hôm nay là ngày Seungkwan vô cùng háo hức vì vào ngày sáng mai đây thôi thì Hansol lên đường trên máy bay cất cánh thẳng tắp sẽ trở về, cũng đã được kha khá thời gian anh đi vì công việc của mình. Ôi chao! Tại sao đang ngồi ở trong chính ngôi nhà và tiệm thú cưng của mình nhìn ra ngoài hiên mà lại thấy nhớ anh ấy quá, người đi cũng đã chưa lâu nhưng lại cảm thấy nhớ quá rồi, trái tim lúc nào cũng rung lên rung động tiếng nhịp thình thịch chờ đợi hồi hộp trông móng ngông hoài. Càng chờ đợi càng tăng thêm phần hồi hộp nhớ mai.

Cậu ngồi đó cầm lấy remote bấm vào chương trình chuyển sang một tin tức thời sự trong khi đang làm chuẩn bị bữa ăn trưa để chờ chị gái Minjeong và cháu gái về ăn cùng. Bất chợt trên Ti-Vi lại trình chiếu hiện lên bảng tin tức nước ngoài, và người được đề cập đến trong những luồng tin tức đó lại là "đang nói về anh".

•«Sau đây là chuyên mục bảng tin thời sự trong và ngoài nước•.
~Kể từ chiều ngày hôm qua tức nhằm ngày XX tháng YY, tại một khu vực khai thác thạch mỏ khoáng sản ở tiểu bang Texas đã vô tình xảy ra một trận lưu chấn động đất khiến cho 50 người bị thương, 20 người bị mất tích, 13 người bị di chứng nghiêm trọng và đã khiến cho 7 người phải thiệt mạng; trong đó có một người chính là Choi Hansol - một nhà nghiên cứu trẻ tuổi người Mỹ gốc Hàn đã qua đời sau trận sạt lở đất và rò rỉ nguồn khai thác khí gas, hiện tại xác nạn nhân đã được trên đường đưa về Hàn Quốc sẽ được tiến hành các thủ tục an táng chôn cất anh ấy ở tại quê hương...» ~

~Xoảng.... choang~

Seungkwan trượt tay buông lỏng làm vỡ cả chiếc ly rơi toang xuống đất, tiếng vỡ nứt thanh thuỷ thành những mảnh vụn vỡ rơi tứ tung tan tành. Cậu là đến ngơ ngác ngỡ ngàng bần thần lăn tăn chẳng hiểu chính mình vừa mới nghe ra được những chuyện “sét đánh ngang tai” gì khi không hiểu tại sao thông tin trong Ti-Vi lại nói như thế, mà đã chính như vậy lại còn chỉ cả đích danh của Hansol anh:"Hansol? Không thể nào... làm sao lại có thể như thế... làm sao người ở đó lại có thể là anh ấy? Không không đâu... người đó không thể nào là anh đâu mà có đúng như vậy không? ".

Cậu thầm lắc đầu cho rằng chính bản thân mình đã như một kẻ ngây ngốc ngốc rồi nên mới nghe nhầm đến những cái chuyện hệ trọng như thế, Seungkwan vì nghe theo trí nhớ đã nhanh chóng liên tục lục lọi lại những con số liên lạc về những số điện thoại cũ mà nhanh chóng bấm máy gọi cho một người anh bạn ở cùng đơn vị mà trước đây anh ta đã cùng bầu bạn làm cùng với anh, chỉ với chút hy vọng mong manh nhỏ nhoi rằng tất cả những gì mình đã và đang nhìn thấy ở trên Ti-Vi tin tức chỉ là những sự trùng hợp vô cùng, và người đã mất kia cũng chỉ là vô tình có tên tuổi trùng khớp với anh thôi, người đó làm sao lại có thể chính là anh được; anh làm sao có thể dễ dàng chấp nhận như thế mà lại rời bỏ cậu ra đi thế được. Chỉ cần anh chàng kia lập tức bắt máy, vậy thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thoả.

Một tràng dài chờ đợi đổ chuông điện thoại cuối cùng cũng đã vang lên, Seungkwan cắn răng hồi hộp chờ đợi người kia trả lời. Để chờ anh ta sẽ vui vẻ lên tiếng xác nhận rằng tất cả mọi chuyện đều chỉ là không có gì quan trọng, và Hansol cũng đã bình an để cho cậu được an tâm. Thế nhưng mà! Đầu dây ở bên kia lại là cô bạn gái sinh viên đại học của anh chàng cùng nhóm mà ngày trước cậu đã từng có duyên gặp vài lần, cô ấy đã khóc lóc đau khổ đứt đoạn kể lại với Seungkwan rằng bạn trai của cô ấy cũng đã hy sinh ở ngay chính cái khu hầm mỏ ấy ở tại Texas, và trong cùng một trong những người làm việc cùng nhóm cùng tổ ấy còn có cả Choi Hansol của cậu cũng đã qua đời sau trận động đất sạt lở; hiện tại thì thân xác của họ đã được đưa về để tạm khâm liệm ở nhà chính của một vị giáo sư khác cũng hành nghề khảo cổ học cách đây khoảng hơn 3 cây số tại Seoul này. Và chính cô ấy cũng đã gọi cho cậu nhanh chóng đến có mặt để chia tay gần gũi nhìn mặt một lần cuối cùng trước khi đưa tổ chức tang lễ cùng họ đưa tiễn tạm biệt anh. Cố gắng gượng nén đau kìm lấy đau thương ở trong lòng, Seungkwan đã nhanh chóng lên xe bus di chuyển đến 3 cây số đó ở căn nhà của bác giáo sư ấy để gặp mặt anh để hoàn thiện trả lại câu chuyện đoàn tụ cùng với nhau.

Lúc đến nơi thì chỉ thấy được xung quanh toàn là một màu trắng toát đến lạnh lẽo thê lương, bảy người vốn là những nhà khảo cổ học kia đã trở về nhưng trên mặt thì lại đang được phủ lại bằng một lớp khăn trắng. Choi Hansol của cậu cũng đã nằm đó nhắm mắt im lìm và đang từ từ chìm dần vào trong một giấc ngủ vĩnh hằng, như cứ là những ngày vừa qua vừa mỏi mệt vừa vất vả quá nên anh chỉ là muốn được chợp mắt một xíu rồi sau đó sẽ vươn vai ngáp dài rồi tỉnh lại và tươi cười với cậu, sau đó theo thói quen sẽ là nũng nịu rồi đòi được pha cho một ly espresso thêm chút đá viên; và rồi Seungkwan đã gục người ngã khụy xuống ngồi sát ngay bên cạnh thủ thỉ ôm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt khóc lóc đến tan tâm phế liệt nhìn người kia nằm bất động như tượng gỗ mà một chút lời tiễn dặn cuối cùng cũng không thể nào nói được cho xong.

Cay đắng chua chát cuộc đời nghiệt ngã ra làm sao khi giờ đây cậu lại không thể nào còn cách tự chất vấn lường gạt dối lòng với chính bản thân của mình được nữa. Khi hình hài của anh đã ở đấy nhưng lại im lặng lạnh toát đến đáng sợ, cả người trên mảng quần áo còn dính lại bùn sình, trên người vẫn còn nắm chặt chiếc khăn choàng mà cậu đã sớm khuya thức đêm đan tặng. Anh ấy vĩnh viễn đã ra đi rồi, đã hoàn toàn đi khỏi nhẹ nhàng tan biến như một làn sương khói mà rời khỏi Seungkwan.

Đem một tâm trạng nặng nề như một cái chày đá trở về nhà, cậu chỉ là giờ phút này muốn quên đi hết tất cả không còn muốn nhìn thấy những sự thật ở trước mắt nữa. Thế nhưng vừa về đến nhà ở cửa hàng thú cưng thì cậu lại nhận ngay một cái tát đau nhói cùng với những lời hằn học tức giận trách mắng chua chát cay nghiệt đan xen tức giận đến căm hận từ phu nhân Choi.

- Cậu! Tất cả là tại vì cậu, cũng vì tên sao chổi như cậu con trai tôi mới phải chết. Tại sao người chết lại không phải là cậu? Tại sao người nằm đó lại phải là đứa con trai tội nghiệp của tôi.

Cậu đau lòng đau đớn hơn hết thảy đến mức chỉ ngồi oạch xuống đất mặc kệ để yên cho bà ấy ( một người phụ nữ đáng thương vừa mới biết được chuyện tin mất đi đứa con trai duy nhất) đã tìm cách xả giận trút hết những gì chất chứa nặng nề trong lòng đè nhắm vào cậu. Còn chỉ có Minjeong là ở ngay bên cạnh đấy can ngăn dang tay ôm lấy em trai vào lòng rồi dạt ra khuyên nhủ Choi phu nhân để bà ta đừng nên tiếp tục ở đây dằn cơn thịnh nộ đừng có tiếp tục nổi đoá mà ra tay đánh mắng Seungkwan.

- Phu nhân Choi, đây đều là chuyện ngoài ý muốn. Em trai tôi làm sao lại biết mọi chuyện rồi sẽ thành ra như vậy. Người cũng không nên vì thế mà đánh em ấy.

- Có đánh chết cậu thì con trai tôi cũng sẽ không thể nào quay trở về, nó cũng không thể trở về với chúng tôi. Một người xui xẻo như cậu phải nên biến đi thì hơn, đừng có ở đây làm chứng mắt người khác. - Choi phu nhân vừa khóc vừa giận lại vừa tức đến mức như cả người tranh cãi đến đau cả lồng ngực không thể nào chịu nổi, và từng lời nói từng câu chữ của bà ấy giống hệt như một nhát dao đang cứa vào trong trái tim đang ngày càng quằn quại héo mòn suy sụp kiệt quệ cùng mất mát của chủ tiệm Boo.

Giờ đây Boo Minjeong cũng là không biết mình phải dùng những lời như thế nào để khuyên nhủ vị bác gái Choi này cùng với đứa em trai của mình, chỉ đành lựa chút lòng khuyên bà ấy đừng đem hết tất cả những sự giận dữ của mình trút bỏ "giận cá chém thớt "vào một người khác mà ngay từ lúc đầu người đó vốn đã không phải là nguyên nhân.

~Một cái gai trên nụ hoa hồng đâm vào ngón tay bạn chảy máu, thì việc đó vốn không có nghĩa là cả một cây hoa hồng và cái chậu hoa ấy cũng đã làm cho bạn bị tổn thương. Vậy thì vì việc gì mà bạn phải tổn phí sức mình đập nát làm vỡ cái chậu hoa hồng đó? Càng làm thế người càng gặp phải bị hứng chịu tổn thương không chỉ có bạn mà còn có cả đoá hoa hồng yêu kiều và một cái chậu đất xinh đẹp vừa mới bị đập vỡ tan, mà một khi đã vỡ rồi thì vết tích sẽ không bao giờ lành lại chỉ bởi vì một phút bốc đồng trong hành động ngu xuẩn ấy mà thôi~.

Thấy em trai bị người ta đánh. Minjeong thân là chị gái thì làm sao lại có thể không đau lòng, mà chuyện ra đi đường đột của cậu bé Hansol cô lại cũng cảm thấy đau lòng thay. Chỉ đành lựa lời nói vài câu dịu ngọt xoa dịu tình hình để bà ấy có thể bình tĩnh nghĩ lại mà đừng quá nặng lời trách móc Seungkwan.

- Bác gái! Lời nói của bác thật sự đã đi quá xa rồi, nơi này không phải là chỗ để cho bác rủa những lời tức giận. Xin bác làm ơn đừng nói như thế với em trai cháu, em ấy không đáng bị như vậy... càng không đáng để bị chỉ trích từ mẹ của người mình yêu. Chúng cháu vô cùng rất tiếc về chuyện của Hansol, nhưng em trai cháu không phải là người giết chết con trai của bác. Bác không được xúc phạm người nhà chúng cháu, nhất là khi chị gái của nó vẫn còn ở đây. Vì chúa, cháu xin bác hãy giữ lại cho mình một chút sự nhân từ của một người mẹ và một người bác ái bao dung. Cháu tin rằng nếu cậu nhóc Hansol vẫn còn sống thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ muốn mọi chuyện đau lòng như thế này lại xảy ra.

Một lúc sau sau khi đã thật sự bình tĩnh trở lại, Choi phu nhân đành gạt nước mắt đi ra khỏi tiệm cửa hàng thú cưng. Trước khi rời đi còn chẳng thèm một chút ngoái lại để nhìn lấy một cái đến chỗ cậu, và hiện tại người mà bà ấy không bao giờ muốn gặp lại nhất chính là cậu kể từ sau khi xảy ra cái chết tức tưởi cho anh.

- Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ bao dung cho một người đã gián tiếp giết chết con trai của mình, tôi không muốn nhìn thấy chị em các người thêm một lần nào nữa. Và cũng đừng để tôi phải một lần nữa nhìn thấy mấy người các cậu.

Cánh cửa lớn của một cửa tiệm kinh doanh đóng sầm thật mạnh lại. Chỉ còn lại sau cánh cửa ấy những giọt buồn vương rơi trên màu mắt ai kia nghe ra được những tiếng nấc sâu trong ô cửa liên tục uất nghẹn đến đau đớn khi phải nhớ về anh.

- Hansol... tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Tại sao... anh lại có thể tàn nhẫn phũ phàng bỏ rơi em một mình cô đơn lạnh quẽ ở lại trên thế gian này như thế hả? Tại sao anh lại làm vậy Choi Hansol?

------

Ngay vào chính buổi chiều trong cùng một ngày của một ngày đen tối giông tố ảm đạm hôm sau ấy sau khi biết được về cái chết của Choi Hansol, chủ tiệm Boo đã vô cùng tan nát vỡ sụp con tim rơi vào từng đau đớn kiệt quệ khi người mà cậu thương nhất yêu nhất lại cũng mong chờ mong đợi trông ngóng ngày về gặp lại đã vĩnh viễn giã biệt cuộc đời từ bỏ cậu đi xa khỏi luyến láy cùng tận trong thương đau.

Kẻ ra đi người còn mảy may chẳng vui vẻ biết gì trông đợi ở lại, còn gì là đau lòng hơn được một tình cảm mỏi mòn đã bị cứt thành từng đoạn rỉ máu tuôn loang khi ngày qua trở về người ở đó lại chỉ là một kẻ âm cõi đã không thể còn sống và chỉ còn lại mỗi hàng vạn hàng tỷ nỗi đau đớn chất chồng kéo dài lê thê hàng nghìn tận cây số. Bởi nụ cười ấm áp tươi trẻ của người còn ở đây giờ chỉ có là một bức di ảnh hình thờ lạnh lẽo bạc màu đầy những vết cào xước dài siết chặt đến xoáy tận can tim.

Nhưng chính sự đau lòng đó cũng không thể nào cho cậu còn thời gian để thể hiện nhiều vì khi lúc Seungkwan trở lại thì ở ngoài căn nhà gỗ bỗng nhiên phát lửa có ngọn khói mịt mùng, mùi bụi than cùng mùi ám khói bám đầy ra cả khắp xung quanh.

- Cháy! Có cháy rồi... hãy mau chóng dập lửa đi.

- Ai đó làm ơn cứu con tôi với.

Trong phía những người đang chạy loạn khóc lóc nhốn nhào ấy là tiếng thất thanh của Minjeong đang hoảng loạn tìm kiếm con. Khi phát hiện Yui không có ở bên ngoài và còn kẹt lại ở phía trong căn nhà, cô đã chạy đến van xin đám đông vài người hãy cứu lấy con gái của mình ngay khi cậu Boo đã đến và xuyên suốt bên ngoài khung cảnh con người hỗn loạn bốn bề xung quanh.

- Có chuyện gì vậy chị? - Seungkwan chạy đến trước cửa căn nhà gỗ, bên ngoài tiếng người hô hoán ầm ĩ kêu gọi dập lửa, bên cạnh là chị gái của mình khóc lóc ầm ĩ sốt ruột. Cậu lập tức dáo dác nhìn quanh tìm kiếm xem cháu gái của mình vẫn còn ở đó hay không. Và chính xác đúng như những gì cậu đã lo lắng khi con bé vẫn còn đang kẹt lại ở phía trong ngôi nhà lửa cháy phừng phực, người xung quanh đem nước đến dập và đội cứu hộ đang chuẩn bị các vật dụng bảo hộ tiến hành tìm kiếm con gái của Minjeong. Còn cô ấy thì nói với em trai cô bé đã bị kẹt lại khi những người xung quanh đã lao vào đám cháy để kéo lấy cứu Minjeong ra ngoài trước khi cô ấy kịp chạy vào nơi ngộp khói tìm kiếm con.

- Yui... con bé... con bé vẫn còn bị kẹt trong đó, em hãy nói với các vị cứu hộ mau chóng cứu con bé đi.

- Chị cứ yên tâm! Tất cả hãy để em.

Seungkwan vỗ vai chị gái khẳng định rồi lột lấy áo khoác ra ngoài tẩm ướt vào trong một thùng nước lạnh, sau đó dùng nó che mũi rồi bắt đầu phá cửa vào nhà bò chồm từ phía dưới lên trên lầu hai cạnh căn gác để tìm cô cháu nhỏ. Cậu vừa gọi vừa hét lớn mò mẫm trong đám khói với hy vọng sẽ tìm thấy con bé vẫn là đang tìm thấy một chỗ an toàn để núp lại đâu đó, và ở phía trong cạnh bàn gỗ góc tường nơi cách nhiệt mà đám cháy vẫn còn chưa có dấu hiệu để lan đến đó Yui đã tìm ra một chỗ để trốn xuống phía dưới, vừa nhìn thấy có người cô bé đã nhanh chóng lên tiếng; và khi đã thấy rõ ràng người kia chính là cậu của mình cô lập tức vội vàng bò ra khỏi nơi trốn rồi nhảy xổ đến lao vào trong vòng tay trìu mến đến giải cứu như vị anh hùng của cậu Seungkwan.

- Cậu ơi, sao ở đây lại nóng đến như vậy? Con thấy sợ quá cậu ơi. - Cô bé Yui ngồi co rúm khép nép lại vào một góc tường, cô bé hoảng sợ ôm chặt lấy con gấu bông cả người run lên lẩy bẩy vừa khóc thút thít gọi cậu vừa khóc ré lên mếu máo gọi mẹ mình. Và khi có người đến giải cứu cô bé đã ngan ngoãn ngồi vào trong vòng tay của cậu để Seungkwan giúp xuống, cậu xoa đầu lên tiếng trấn định cô bé trước sự nguy nan:

- Có cậu ở đây rồi Yui, cậu sẽ bảo vệ cho con được an toàn. Con sẽ không có chuyện gì đâu. Con an toàn rồi, cậu sẽ đưa con ra với mẹ. Bám chặt vào cậu rồi chúng ta sẽ thấy lối ra.

Cậu lần mò khó nhọc tìm kiếm lối đi. Cho đến khi nhớ về khuôn cửa sổ ở phía dưới tầng 1, tại nơi đó có một chút khe cửa hở nhỏ xíu để cho một đứa trẻ con khoảng 6-7 tuổi chui lọt. Cậu liền nhanh chóng đưa cô cháu gái đến nơi thoáng đãng ấy rồi bật tung cửa ra cho cô bé luồn lách người ra khỏi thanh chắn thoát hiểm, sau đó nhanh chóng gọi cho đội cứu hộ đưa cháu gái xuống trước; còn mình thì sẽ tìm một lối khác rồi tẩu thoát ra ngay.

- Các anh hãy mau giúp tôi đưa con bé đi trước. Tôi tự tìm được đường rồi sẽ thoát ra sau.

- Cậu Boo chúng tôi đã đỡ được con bé rồi, cậu cũng phải cẩn thận tìm đường thoát ra đấy! - Một trong những người sĩ quan đội cứu hộ vừa đỡ được Yui vừa quay lại nhìn Seungkwan với một vẻ mặt đầy áy ngại lo lắng, và để cho anh ta không phải cảm thấy chính mình tội lỗi áy ngại thì cậu chỉ mỉm cười nhẹ hều nhẹ tênh như không hề từng có gì xảy ra. Cậu vội vàng cảm ơn rồi vỗ vai anh ta nói lời cảm ơn cuối cùng: 'cảm ơn sự quan tâm vào lúc này của anh nhiều lắm, tôi đã biết rồi! Tôi nhất định sẽ tìm ra được lối thoát khác để đi '.

Cho đến khi anh ta xoay người rời đi và cậu cũng tránh khỏi lan can bên ngoài để tìm đường thoát thân xuống đất, nhưng khói bụi mịn than ngày càng xộc lên gay gắt nhiều khiến tầm nhìn trước mặt không thể nào rõ ràng làm cho đôi mắt cậu ngày càng trở nên đau buốt cay xè không thể nào còn cố gắng gượng đôi mắt nhìn nổi đến xung quanh.

- Khụ... khụ... sao lại khói bụi mù mịt như vậy, cay mắt quá! Không thể nào nhìn thấy gì cả.

Đám cháy ngày càng lan rộng bùng phát lên từng trận càn quét dữ dội, xung quanh bụi than tiếp tục vây ám mịt mùng. Không khí xung quanh ngày càng bị cái sự đốt cháy hừng hực lên len lỏi hút cạn ngộp thở. Đến khoảng giữa lưng chừng tầng 1 thì một thanh gỗ từ ở phía trên rớt xuống trúng vào mắt cá chân làm cho cậu vừa đau vừa bị thương, đến nỗi khi cậu đã gần xuống được đến nhà thì lúc này chàng trai trẻ đã hoàn toàn lâm vào trạng thái kiệt sức uể oải. Giờ đây chính lúc này trong đầu cậu lại có một ý niệm là muốn dùng mồi lửa này để được đến chỗ của Hansol. Seungkwan cố lê bước thuận tình cầm lấy bó hoa oải hương khô mà trước kia khi còn sống Choi Hansol đã từng tặng cho cậu đặt lên bàn chung với chậu hoa Muguet the Mai, cậu chậm chạp ngồi xuống ngay ngắn thư thái để mặc cho bọn chúng bị thiêu rụi sạch sẽ dưới đám lửa. Trong ngọn lửa cháy cao từng trận dữ dội giờ chỉ còn lại một chàng trai chủ cửa tiệm nhỏ thó mỉm cười dịu dàng vui vẻ ôm nằm dài trên mặt bàn gỗ vươn tay đón lấy tất cả những kỷ vật còn sót lại trong vòng tay của mình, cậu từ từ chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận chút sự sống cuối cùng còn sót lại trước lúc quyên sinh với song đôi hàng nước mắt trong veo lấp lánh tuôn dài trên ướt mi, người mệt mỏi chán chường một lần cuối chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng để mặc cho ngọn lửa tiếp tục trào dâng xoa dịu ôm trọn lấy sự kết thúc của một đời người vùi thân trong kiếp lửa. Để vĩnh viễn một cuộc đời này rồi sẽ có đến lúc phải chọn cách giải quyết như thế này để cho mọi chuyện đi vào hồi thái lai, trả lại cho tất cả một chút tâm nguyện cuối cùng trước khi ngọn lửa nóng rụi đã cháy toả hết và bao bọc lấy chính em.

Thôi nhé! Như vậy đã là hoàn toàn kết thúc rồi. Đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời khi giờ phút này nghĩ lại gần gũi nhau.

- Mình mệt rồi! Mình không thể nào đi nổi nữa. Chắc cũng chỉ đành phó thác mạng sống ở lại nơi này thôi. Tạm biệt chị gái tạm biệt Yui, tạm biệt mọi người... là con đã có lỗi với mọi người. Xin tất cả hãy tha thứ cho con. Hansol... hãy cố gắng chờ em thêm một chút nữa, em sẽ đến với anh ngay đây.

Ngôi nhà gỗ khang trang xinh đẹp mà chỉ sau một buổi chiều cuối cùng thì chỉ còn lại toàn là gỗ vụn. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Yui cùng với tiếng kêu gào thảm thiết hò hét của Minjeong khi cô muốn xông vào trong ấy để tìm em trai nhưng lại bị đội cứu hộ ngăn cản lại trước đám cháy ngày càng cháy phừng lên trên diện rộng. Người người ai nấy đều cảm thấy than khóc thương tiếc vì cậu trai trẻ Boo.

- Làm ơn hãy cho tôi vào trong đó đi mà! Em trai tôi vẫn còn bị kẹt ở trong đó, tôi nhất định phải vào trong để cứu em ấy.

- Đã quá trễ rồi... lửa đã lan ra rất nhanh, chúng ta không thể nào vào bên trong được đâu. Chúng tôi thật sự xin lỗi cô Boo Minjeong. Chúng tôi không thể nào làm gì được hơn trong tình huống này nữa. Giờ thì chúng ta chỉ còn cách chờ đợi mà thôi, hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó cứu rỗi cậu Seungkwan.

Nhưng sự chờ đợi cuối ngày đã trở thành một sự bất lực đau khổ tuyệt vọng, vì khi đám cháy đã được hoàn toàn dập tắt, sau khi đem ra được tất cả những gì còn sót lại của vụ hoả hoạn... đội cứu hoả chỉ có thể khiêng cán cân ra được tìm thấy thi hài một chàng trai trẻ độ tuổi chỉ từ 26- 28 trở đi đổ lại, cả hình hài và thi thể vẫn còn nguyên vẹn không bị thiêu cháy biến dạng, trên khuôn miệng chàng trai trẻ vẫn còn nở rộ một nụ cười tươi trẻ dịu dàng chỉ giống như thể cậu vẫn là đang có một giấc ngủ tốt đẹp đang chìm vào bên trong những hóa cảnh mộng mị, chẳng một ai hiểu cũng chẳng một ai biết cậu ấy đang suy nghĩ những gì. Nhưng ngay cả khi đang chìm vào một giấc ngủ dài, trên khuôn mặt dịu hiền tại nơi khoé mắt cậu vẫn còn vương lại chút dòng lệ ẩm ướt thì bây giờ cậu thật sự đã tìm thấy được niềm vui cùng với sự thanh thản cuối cùng khi hóa thân thành đôi cánh bướm hoà vào làn sương mờ rồi thủng thẳng rời đi.

Bên kia cánh cổng của thiên đường, có một người vẫn chờ sẵn người kia ở dưới một khu vườn rộng rãi. Tại nơi đấy cả hai người đều cảm thấy thật buồn cười "trước cái sự lem luốc dính trên mặt đáng yêu" của đối phương. Và bọn họ đã nắm tay nhau bước đi trên một cây cầu bắc ngang qua một con suối, và tại nơi cánh cổng phía cuối con đường. Cuối cùng bọn họ cũng đã chân chính tìm thấy được một tình yêu....

- Hansol... chờ em với Hansol!

- Seungkwan à! Sao em lại đến đây?

- Em đến để tìm anh mà, chúng ta hãy mau đi thôi.

- Khuôn mặt em sao lại dính bụi than mấy vệt đen xì thế này? Nhìn lấm lem như con mèo, xấu chết đi được. Lại đây để anh lau mặt cho.

- Cả người anh cũng dính đầy bụi cát vậy mà dám nói em. Đó! Phủi hết xuống vậy rồi coi có phải đẹp trai không?

- Em có biết anh đã đứng ở đây để chờ em rất lâu rồi không?

- Em biết chứ. Thế nên bây giờ em mới đến gặp anh, chúng ta hãy mau đi nhanh thôi.

Và trong vòng tay ấy có hai con người cùng nhìn lại những hành trình, nơi bọn họ đã từng đi qua và giờ những gì còn lại đều đã trở thành những hồi ức tươi đẹp dưới cát bụi, ánh lửa và đã hóa thành sải bước hư không. Họ nắm tay dắt díu dìu nhau tựa đầu vào nhìn nhau âu yếm như thoả nhớ như ào ạt vùng vẫy dưới từng trận sóng tình. Và họ đã thầm nói với nhau những lời cảm ơn tình yêu ngọt ngào với tất cả những gì còn sống họ đã dành lại từng chút một cho nhau.

_Cảm ơn em vì đã tạo hóa là một phần thực hạnh phúc trong cuộc đời anh. Cả cuộc đời này gặp được em là quá đủ, anh yêu em rất nhiều như ngày đầu anh vẫn gặp được em. Hãy để cái nắm tay này là một lần cuối cùng anh dành trọn cho em.

Cảm ơn anh vì đã đến với em trong suốt cuộc đời vào ngày ấy. Hẹn lại lần khác chúng ta sẽ lại viết tiếp câu chuyện tình yêu cùng nhau_.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top