Chương 2: Rất ngoan ngoãn mà cũng rất lưu manh
Edit : MixaliliHa
Beta:TanpopoLira
Đừng nói Hoắc Diêu bất ngờ không kịp đề phòng, Cố Thủy cũng không nghĩ tới.
Bác Vương vui vẻ quá không bình thường! Hắn còn chưa nói hết lời mà!
Xem ra mạt chược của bác Vương đã không thể chờ được nữa rồi.
Cố Thủy thở dài, mùi hương vừa ngửi được là gì nhỉ, sao lại thơm như vậy chứ, mùi nước hoa sao? Cố Thủy nghĩ như vậy, ôm hộp cơm bà nội mang đến đi thẳng về nhà. Khi bắt đầu rửa hộp cơm, cậu bỗng nhiên phát hiện có chút bất bình thường. Đã ít nhất 5 đến 6 phút kể từ khi nhìn vị khách đẹp trai kia rời khỏi, và sau đó cậu đã về nhà rửa bát đĩa.
Cậu thế mà không hề buồn ngủ nha! Hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.
Tay Cố Thủy dừng một chút, ánh mắt chớp chớp, tự nhéo mình một cái. Tuy nhiên không thể nhéo quá mạnh, sẽ đau.
Đó là sự thật.
Cậu không hề cảm thấy buồn ngủ. Cảm giác hoàn toàn khác với lúc ở cửa hàng nhỏ.
Cố Thủy đặt hộp cơm về lại chỗ cũ, đẩy cửa sổ ra, nhìn ánh mặt trời thiêu đốt ở bên ngoài. Buổi trưa, phải là lúc cậu buồn ngủ nhất nhưng bây giờ cậu vô cùng tỉnh táo, thậm chí có chút hưng phấn?
Cảm giác đã mất từ lâu này càng khiến Cố Thủy cảm thấy kì lạ. Cố Thủy ngồi trên sô pha, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, cậu có chút sợ hãi cảm giác tỉnh táo này sẽ đột nhiên biến mất. Cậu muốn nói với bà nội, nhưng lại sợ bà vui vẻ một cách vô ích.
Vì vậy, Cố Thủy đã quyết định bình tĩnh và làm bài tập về nhà. Lúc trước những con số lơ lửng trước mắt, lúc này đây lại nằm lặng yên trong vở, chờ cậu giải đề.
Vì vậy, khi người hàng xóm mập mạp đẩy cửa, cậu ta đã nhìn thấy một cảnh như vậy. Cố Thủy bình thường buồn ngủ không biết làm gì, bây giờ lại ngồi vào bàn làm bài tập. Đôi mắt cậu sáng hơn bình thường, khóe miệng hơi nhếch lên, trông giống hệt một chú mèo con vui vẻ.
"Cố Mèo Con, cậu đang làm gì vậy?" Cậu nhóc mập mạp trên tay cầm hai cây kem , "Cậu không ngủ hả?"
Tay mập mạp múp múp, nhìn rất đáng yêu, cậu ta so với Cố Thủy lớn hơn một tuổi, nhưng vẫn cảm thấy Cố Thủy là đại ca của cậu.
Mí mắt Cố Thủy hơi nâng lên, ánh mắt sáng ngời khiến người khác phải ngạc nhiên.
"Tớ đang làm bài tập về nhà nha."
Nói xong, Cố Thủy đẩy quyển vở bài tập sang một bên: "Bây giờ thì tớ muốn ăn kem."
Tiểu mập mạp thành thật đặt que kem vào tay Cố Thủy: " Sao cậu lại không buồn ngủ vậy?"
Cố Thủy cẩn thận xé mở bao bì que kem, xúc cảm lạnh lẽo làm cho cậu có cảm giác chân thật. Cảm giác thực sự của tỉnh táo.
"Tớ không biết nữa, đột nhiên không cảm thấy mệt mỏi nữa."
Là bạn tốt cùng Cố Thủy lớn lên từ nhỏ, cậu bé mập mạp nghiêm túc phân tích: " Có phải cậu thức tỉnh siêu năng lực gì hay không? Trên truyện tranh bình thường đều vẽ như vậy mà. Giống như Spider- Man ấy."
Cố Thủy bỗng nhiên ngồi thẳng người. Đúng vậy, có phải cậu thức tỉnh siêu năng lực không? Cố Thủy 13 tuổi đối với ý tưởng của mập mạp vô cùng đồng ý .
Sau khi ăn cây kem mập mạp mang đến, Cố Thủy cùng tiểu mập mạp nghiêm túc rửa sạch que và đặt chúng vào trong hộp của mình. Cố Thủy lấy từ trong túi ra 1 đồng trả lại mập mạp, đây là tiền que kem.
Làm xong những chuyện này, Cố Thủy nhắm mắt lại, theo lý thuyết hẳn là cậu sẽ mệt mỏi, tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ gật. Nhưng lần này cậu lại vô cùng tỉnh táo.
Wow, cậu thực sự không buồn ngủ nữa nha! Cậu sẽ không thực sự thức tỉnh siêu năng lực đó chứ?
Cố Thủy quyết định hay là báo tin vui cho bà nội để bà cùng vui vẻ.
Cố Thủy cùng mập mạp xuống lầu đến cửa hàng nhỏ, đi bộ cũng chỉ mất vài phút. Vừa mới bắt đầu Cố Thủy còn rất có tinh thần, nhưng khi cậu chậm chạp bước đi, toàn thân dường như bơ phờ. Ngay khi đến cửa hàng, nhóc mập mạp liền hét lên:
"Cố Mèo Con! Siêu năng lực của cậu biến mất rồi!"
Cố Thủy cố hết sức chớp mắt, nhưng không hiểu sao cơn buồn ngủ kéo đến làm cậu chỉ có thể ngáp một cái.
Siêu năng lực cứ như vậy mà biến mất sao?
Cố Thủy chậm rãi đẩy cửa ra, tiếng chuông quen thuộc vang lên.
Chờ đã, chờ đã.
Vừa rồi lúc cậu có siêu năng lực, hình như đã xảy ra chuyện gì? Có phải do cậu đẩy vị khách đẹp trai, ngửi thấy mùi thơm, sau đó liền tỉnh táo không?
Thấy cậu và mập mạp đi tới, bà nội cười nói:
"Vào trong đi, bên ngoài nóng như vậy."
Nhưng Cố Thủy lại lập tức đóng cửa lại, trở về nhà. Cậu muốn đem chuyện này ghi lại, nếu không sẽ quên, hoặc cho rằng chuyện này là giả, là nằm mơ. Trước kia cũng xảy ra tình huống như vậy, lúc cậu mơ mơ màng màng, cũng không phân biệt được đâu là mơ, đâu là hiện thực.
Có lần cậu còn nói với bà nội mập mạp, cậu đã gặp bố mẹ, nhưng lại làm cho bà mập mạp sợ đến sặc nước. Cuối cùng, khi cố gắng nhớ lại, cậu đã nhìn thấy bố mẹ mình trong một giấc mơ và nghĩ rằng đó là sự thật. Vì vậy phải ghi lại ngay để có thể dễ dàng phân biệt khi nào là hiện thực, khi nào là nằm mơ.
Cố Thủy từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ dày cộp, trong đó ghi chép lúc nào ngủ, lúc nào không buồn ngủ.
Ngày 8 tháng 7, tôi xin long trọng viết , tôi không hề buồn ngủ và rất tỉnh táo.
Sau đó vẽ một mũi tên nhỏ, vị khách đẹp trai!
Đằng sau chữ "vị khách đẹp trai" đặc biệt thêm vào một vài dấu chấm than, cho thấy vị khách này thực sự rất đẹp trai.
Nếu có ai đó lật qua cuốn sổ này, họ sẽ thấy rằng đây là lần duy nhất Cố Thủy viết từ tỉnh táo trong 4 năm qua.
Cố Thủy ngồi vào bàn, nghiêm túc nhìn chằm chằm sổ ghi chép. Ánh mắt cuối cùng tập trung vào bốn chữ vị khách đẹp trai. Nếu như có thể gặp lại một lần nữa thì tốt rồi, có thể xác định xem vị khách đẹp trai này có thể làm cho siêu năng lực của cậu trở lại hay không.
Nghĩ đến đây, Cố Thủy giống như mèo con chậm rãi chớp mắt mấy cái, ý thức tiếp tục mơ hồ.
Phía bên kia.
Hoắc Diêu nằm trong khách sạn cũng đang ngủ.
Nhưng giấc mơ của hắn có chút bất thường. Hoắc Diêu mơ thấy đứa nhỏ của cửa hàng kia, đuổi theo hắn hô to: " Thơm quá, thật thơm nha, để cho em ngửi." Rõ ràng đứa nhỏ trông ngoan ngoãn như vậy, vậy mà lại nói ra những lời lưu manh đến thế!
Hoắc Diêu trong nháy mắt ngồi dậy, uống nửa chai nước khoáng. Hắn thế nhưng bị đứa nhỏ đùa giỡn, nhưng quan trọng nhất là hắn bị bắt mang đi mà không từ chối yêu cầu của đứa nhỏ.
Ông lão vui vẻ lái xe với tốc độ phi thường, Hoắc Diêu không bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên hắn bị người ta kéo ra đua xe lại là ở thị trấn nhỏ bé này. Đúng vậy,chính là trong thị trấn nhỏ này, Ngọa Hổ Tàng Long.
(Ngọa hổ tàng long (卧虎藏龙 wò hǔ cáng lóng) nghĩa đen là chỉ con hổ đang nằm, còn con rồng đang ẩn náu, lúc đó sẽ không ai nhận ra con hổ dữ tợn ra sao và con rồng có sức mạnh thế nào. Vì vậy nên người ta dùng câu thành ngữ này để chỉ những người tài giỏi nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết.)
Hoặc Diêu bị chính mình chọc cười, dứt khoát rời giường ra ngoài ăn. Mấy ngày gần đây hắn đều ở trong khách sạn, vì vậy không sao làm quen với môi trường xung quanh. Vốn dĩ, bố và mẹ kế hắn định vào mùa thu năm lớp 9 thì cho hắn trở về, nhưng hắn lại lạnh lùng nhìn đám người kia, dứt khoát thu dọn đồ đạc rời đi.
Không nghĩ tới trong một ngày ngắn ngủi, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Có lẽ hắn sẽ có một kỳ nghỉ hè nhàm chán. Vừa nghĩ đến chuyện này, trong đầu Hoắc Diêu chợt lóe lên hình ảnh đứa nhỏ, rất ngoan ngoãn, rất lưu manh.
Nhưng mà sau này cũng sẽ không có quan hệ gì với hắn nữa.
Nhưng có một điều Hoắc Diêu không biết.
Bên kia, cằm Cố Thủy đặt trên mu bàn tay, ánh mắt giống như có ánh sáng, đưa ra một quyết định quan trọng. Cậu phải tìm được vị khách đẹp trai kia!
Một lần nữa ngửi mùi thơm trên người hắn.
Cố Thủy cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được cơn buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đè lên mặt bàn ngủ thiếp đi. Chữ viết còn chưa khô, mực in trên gương mặt trắng nõn của cậu, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn chữ "vị khách đẹp trai".
Chậc chậc, quá là đáng yêu.
—-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hoắc Diêu: Có người đang nhớ tới tôi nha, tôi không nói đấy là ai đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top