Phần 2

Edit: Mina~Chan

Beta: Đông An

Theo lý thuyết, một thẳng nam đột nhiên bị đồng tính thổ lộ sẽ cảm thấy thật ghê tởm, thế nhưng bất đắc dĩ có một số người lại trời sinh tự kỷ.

Trương Phàm suy nghĩ một chút mà trong lòng nhịn không được đắc ý. Trước kia, người theo đuổi hắn không phải các nữ sinh ngu ngốc thích xem tiểu thuyết ngôn tình thì cũng là các cô gái lưu manh, ăn mặc không đàng hoàng. Tự dưng bây giờ lại xuất hiện một người xuất sắc như Đường Vũ Địch theo đuổi hắn.

Thư tình đã bị Trương Phàm vo tròn , cầm ở trong tay chơi đùa.

Cho dù người này mỗi ngày đối với ai cũng đều lộ ra bô dạng lạnh lùng thản nhiên cao ngạo giống như con thiên nga trắng thì sao? Cậu ta thích mình!

Cho dù người này học tập và phẩm chất đều ưu tú, mỗi ngày được các giáo viên che chở như báu vật thì sao? Cậu ta thích mình!

Một cỗ lời nói khó có thể hiểu rõ khiến hắn thấy từ lòng bàn chân đến sợi tóc đều của mình đều ưu việt hơn hẳn người khác, cái cảm giác vừa khoan khoái với đắc ý làm hắn hận không thể đập bàn cười to vài tiếng.

"Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi."

Trương Phàm hoảng sợ, bối rối nhét mảnh giấy vào trong túi quần.

Đường Vũ Địch thấy bộ dáng kích động của hắn có điểm kỳ quái, "Làm sao vậy?"

"Không, không có gì." Trương Phàm phản xạ có điều kiện trả lời, cảm thấy rất mất mặt vì liên tục nói lắp.

Là người này thích mày, mày khẩn trương cái mợ gì !

Lập tức [ khụ ] hai tiếng nói, "Đang muốn ngủ lại bị cậu đánh thức ."

Quả nhiên ánh mắt đen láy của Đường Vũ Địch hiện lên tia áy náy, "Thực xin lỗi, tôi cứ nghĩ cậu đang nhìn vở ghi chép của tôi."

Đường Vũ Địch nói như vậy càng khiến Trương Phàm khó xử , hẳn đây là ám chỉ mình có nhìn đến thư tình của cậu ta hay sao ?

Cái cảm giác được thổ lộ quả thật tốt lắm, chỉ là hắn không thích con trai. Bất quá thật nhìn không ra, bình thường là một học sinh cao cao tại thượng như vậy mà lại là GAY, đồng tính luyến ái!

"Cha mẹ cậu có biết cậu như thế không?"

Đường Vũ Địch trừng mắt , nghĩ rắng hắn đang hỏi chuyện giáo viên kêu mình cho hắn học bổ túc, "Biết."

Trương Phàm nhìn bộ dáng bình tĩnh của Đường Vũ Địch, chấn kinh rồi nói, "Bọn họ mặc kệ?"

"Bọn họ thật tán thành."

". . . . . ." Miệng Trương Phàm nửa ngày mới khép lại, thì ra cha mẹ cậu ta lại thần kì đến thế !"Chính là tôi không thích như vậy!"

Đường Vũ Địch nhíu lông mày, cậu biết người này không thích học tập , mỗi ngày mình đem vở ghi chép đưa cho hắn – hắn xem cũng như không xem, đi học gọi hắn dậy – hắn cũng không nghe, đưa cho hắn đề tài thuyết trình – hắn liền chuồn nhanh nhất so với những người khác.

Thế nhưng đây là nhiệm vụ chủ nhiệm lớp giao cho cậu, dù sao cậu cũng đã đáp ứng với người kia rồi, nói được thì phải làm được.

Đường Vũ Địch có phần khó xử, thử thăm dò mở miệng, "Nếu không, chúng ta thử trước một lần, nếu thật sự không thích thì ngừng lại ?"

". . . . . ."

Trương Phàm trầm mặc , Đường Vũ Địch đối với mình thì ra lại yêu sâu đậm đến vậy. . . . .

Tâm mềm nhũn, "Vậy cậu cho tôi suy nghĩ một chút."

Đường Vũ Địch gật đầu, cười nói, "Không có đáng sợ như trong tưởng tượng của cậu đâu."

". . . . . ." Trương Phàm lại choáng váng, không phải bị lời nói Đường Vũ Địch dọa ngốc, mà là bị tươi cười lúc nãy làm cho hoảng sợ.

Từ trước đến nay, Trường Phàm vô tâm vô phế* phá lệ mà làm một chuyện phiền não vượt quá một giờ. Nằm trong chăn mềm quay vài vòng với tâm trạng bực bội, phong thư tình kia đã sớm bị hắn ném vào thùng rác , hắn không thích con trai là sự thật, hắn buồn phiền chính là phải làm thế nào cự tuyệt Đường Vũ Địch.

*Vô tâm vô phế: Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ.

Buổi sáng ngày hôm sau đến trường, hắn vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp, nhìn Đường Vũ Địch chẳng biết làm sao mà mở miệng. May mắn Đường Vũ Địch là người am hiểu ý tứ nên không đề cập tới vấn đề hôm qua. Cậu ta một chút xấu hổ cũng không, giống như chẳng có việc gì, chỉ nói chuyện bình thường với hắn, sau đó chỉ vào sách ngữ văn hỏi, "Chúng ta cùng nhau đối thơ cổ được không?"

Trương Phàm nghĩ thầm rằng đối thơ cổ để làm muốn làm nền móng cơ bản [ từ chối ] trước, vì thế ma xui quỷ khiến mà gật đầu.

Đường Vũ Địch cẩn thận nghĩ , đầu óc Trương Phàm không ngu ngốc, học tập không tốt không phải bởi vì học không được, hoàn toàn là do hắn không muốn học. Cho nên cần giải quyết vấn đề căn bản trước, khiến cho hắn dần dần sinh ra niềm vui với học tập, cũng chỉ có thể nghĩ ra cách giải trí thế này.

"Tôi nói trước một câu thơ cổ, cậu nói câu sau, chúng ta thử trước vài lần đã. Quan quan thư cưu, tại hà chi châu."

Trương Phàm nhíu mày, cái này cũng quá đơn giản đi, mặc dù hắn chưa bao giờ yêu đối thơ này nọ. Thế nhưng câu thơ kinh điển này mỗi ngày đều được đọc vào sáng sớm, cho dù chỉ nghe thấy người khác đối thì cái lổ tai hắn cũng ngứa theo .

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."

"Y đái tiệm khoan chung bất hối."

"Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy."

"Tại thiên nguyện tác bỉ dực điểu

Trương Phàm đột nhiên cảm thấy có điểm bất thường. . . . . .

"Tại đích nguyện vi liên lí chi."

"Chích nguyện quân tâm tự ngã tâm."

"Định, định bất phụ tương tư ý. . . . . ."

Trương Phàm chấn kinh. . . . . . Sao toàn ra thơ thổ lộ không vậy?!

Đường Vũ Địch gật đầu, ân, nền móng không tồi, bây giờ thử đối thêm vài câu khó một chút xem.

"Xuân tâm mạc cộng hoa tranh. . . . . ."

"Từ từ! Tôi không đối !"

Đường Vũ Địch kinh ngạc ngẩng đầu, rời mắt khỏi sách giáo khoa "Làm sao vậy?"

Làm sao vậy? Trương Phàm đột nhiên cảm giác kinh sợ mình đang rơi vào một cái bẫy thật lớn!

Việc học tập ở cuối năm cấp ba là vô cùng khẩn trương, thế nhưng tiểu tử này lại nguyện ý phí phạm thời gian quý báu để dạy kèm cho mình. Cái này thật sự là, là vì cố ý tìm cơ hội thân cận mình, không chừng chuyện chủ nhiệm lớp gọi cậu ta trợ giúp mình đều là do cậu ta tự đề cử !

"Không đối, không đối nữa , tôi mệt, tôi muốn đi ngủ!"

Tối hôm qua chơi game nên ngủ muộn, Trương Phàm ngay từ đầu vì né tránh người ngồi bên cạnh là Đường Vũ Địch, mới giả bộ nằm sấp trên bàn ngủ, không nghĩ trong chốc lát liền chìm vào giấc ngủ thật. Mơ mơ màng màng mà trong đầu vẫn còn suy nghĩ, trong vòng hai ngày nhất định phải nghĩ ra một cái cớ đem người này giải quyết , thuận tiện nói dối kêu chủ nhiệm lớp cho hắn đổi chỗ ngồi.

Lát sau, Trương Phàm tỉnh giấc, ngẩn ngơ hướng bục giảng thì thấy giáo viên đã thay đổi người khác, trở mình, nhìn đến Đường Vũ Địch ngồi bên cạnh còn đang nhìn chăm chú bảng đen, bĩu môi nhắm mắt lại đi ngủ tiếp.

Lúc này không biết đã ngủ bao lâu, chung quanh đột nhiên truyền đến âm thanh ríu ra ríu rít. Trương Phàm bực bội thức dậy, nhoài người trên bàn không muốn đứng lên.

Là đứa nào đui mù quấy rầy hắn ngủ a!

"Cậu nói chúng ta là bạn bè, tớ đây có thể hỏi cậu đề Hoá này được không?"

Trương Phàm nhíu mày, là một nữ sinh?

"Ân, nếu giúp được thì tớ sẽ giúp."

"Cậu khẳng định sẽ làm được, rất đơn giản thôi!"

Trương Phàm [ xuy ] một tiếng, rất đơn giản thì tự ngươi làm lấy đi! Dùng đến phương thức này tiếp cận thật sự là nhảm nhí .

Trương Phàm đã hoàn toàn bị đánh thức, âm thanh tò mò thích thú hỏi bài của nữ sinh ngu ngốc kia cứ một mực làm rối loạn trong lòng của hắn, vì thế liền mở mắt ngồi dậy.

". . . . . ." Này không phải là bạn gái của A Minh sao!

Lâm Băng Nghiên thấy hắn tỉnh ngủ , đôi mắt to lập tức sáng ngời, "Trương Phàm, cậu cho tôi ngồi chỗ của cậu một tí thôi, được không?"

"Để làm cái gì?"

Lâm Băng Nghiên sửng sốt một chút, bộ dạng xinh đẹp khiến nội tâm nữ sinh luôn có một loại cảm giác hơn người cùng tự tin, theo lẽ thường giống như cô đưa ra yêu cầu thì người khác sẽ đáp ứng. Cô thật không nghĩ tới Trương Phàm sẽ không nể mặt cô như vậy.

"Bởi vì Tiểu Địch sẽ giảng bài cho tôi a."

Vẫn còn bực bôi việc bị ồn ào làm cho tỉnh giấc, dựa vào cái gì lão tử sẽ đưa chỗ cho cô ?

Trương Phàm quay đầu trừng Đường Vũ Địch, vẻ mặt biểu hiện ý tứ kêu cậu nói một câu.

Hai phiến lông mi của Đường Vũ Địch khẽ phẩy phẩy, cuối cùng vẫn là quay đầu nói với Lâm Băng Nghiên, "Thực xin lỗi, giáo viên đã bảo tớ kèm cho Trương Phàm học bổ túc , cậu có thể đi hỏi người khác được không?"

Trương Phàm vừa lòng ngồi chân bắt chéo, tiện miệng thêm vào, "Đúng đúng, đến hỏi Triệu Vũ Minh, hắn có khi lại biết!"

Lâm Băng Nghiên thất vọng gật đầu, khóe miệng vẫn mang theo nét cười, "Vậy được rồi." Quay đầu nhìn về phía Trương Phàm liền thu hồi tươi cười, hung hăng nhìn một cái xem thường, sau đó hất tóc đi.

Không cần phải tốn công theo đuổi người kia như thế này đâu, cậu ta thích chính là tôi, con trai đó, cô không biết đâu !

"Tỉnh ngủ chưa , đây là vở ghi môn Sinh Vật, cậu chép lại đi."

Trương Phàm thuận tay tiếp nhận vở của Đường Vũ Địch, lại thờ ơ như không mà ném nó lên bàn.

"Mỗi ngày đều là mấy thứ không có ý nghĩa này, phiền muốn chết."

Đường Vũ Địch cũng dự đoán được vở ghi chép của mình sẽ bị đối xử như vậy, có điểm bất đắc dĩ, "Cậu cứ như vậy không muốn đọc ?"

"Nếu cậu với tôi mỗi ngày đều làm chuyện cậu không thích, cậu nguyện ý sao?"

Đường Vũ Địch nghĩ nghĩ, thật sự nghiêm túc đứng lên, hỏi "Ví dụ đi, có cái gì mà cậu thích, còn tôi lại không thích?"

"Tôi thích?" Trương Phàm vươn móng vuốt bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, "Nhiều lắm, chạy bộ, chơi game,bóng rổ, chạy mô-tô. . . . . . Dù sao chỉ cần trừ bỏ học tập, tôi cái gì cũng thích!"

Đường Vũ Địch nhìn bộ dạng đắc ý của Trương Phàm khi nói, khóe mắt sau kính đột nhiên hiện lên tia sáng, cười tủm tỉm "Như vậy đi, để công bằng..., từ giờ trở đi, thời điểm nhàn rỗi thì tôi với cậu sẽ làm việc cậu thích, những việc tôi không am hiểu, như là chạy bộ. Mà cậu cũng phải nghe lời tôi cố gắng học tập, chúng ta thử xem ai kiên trì với thời gian lâu hơn, được không?"

Trương Phàm nghe xong , ngây ngẩn cả người, "Cậu nói cậu với tôi sẽ chạy bộ chung?" Hắn không có nghe sai đi, nhược điểm của học sinh ưu tú này chính là thể dục . Bộ dáng nho nhã yếu đuối, vừa thấy là biết không được rồi!

Chỉ là không nghĩ tới Đường Vũ Địch lại gật đầu, "Ừm."

"Còn có những việc khác tôi thích?"

"Trừ chơi game ra. Xem như một trận đấu đi, thế nào?"

"Người thua phải làm sao đây?"

Đường Vũ Địch nghĩ nghĩ, "Cậu nói xem."

"Nếu cậu thua thì không được quấn quít lấy tôi nữa, đồng thời phải chủ động nói với giáo viên cho tôi đổi chỗ ngồi. Nói là cậu không muốn dạy, chứ đừng nói là tôi không muốn học !"

Đường Vũ Địch hơi do dự một chút, sau đó gật đầu đáp ứng nói, "Được."

Cảm giác hiện tại của Trương Phàm giống như là đánh quái vật gặp được đại BOSS liền thấy thùng máu gửi đến cho mình. Chính là cái loại cảm giác đắc ý với kích động cùng tồn tại.

Xời ! Không nghĩ tới cái vấn đề vốn tưởng khó khăn này, sau khi tỉnh ngủ liền được giải quyết. Vừa có thể thoát khỏi người này, mà lại không cần phải bị các loại vở ghi chép oanh tạc mỗi ngày nữa, quả thực là một mũi tên trúng hai con chim nha! Vậy không cần lãng phí mất hai ngày rồi , buổi tối tan học phải kéo tiểu tử này chạy mười nghìn mét mới được, để xem thử bộ dạng cậu ta mệt mỏi đến nổi nằm dài trên mặt đất như thế nào!

**Hoàn chương 2**

Mina~Chan: Bảo bối vẫn tiếp tục vào ngày mai :"> Đang trong giai đoạn lười TT_____TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: