Chương 4

Edit: Mina~Chan

Beta: Đông An

Xấp giấy mà Đường Vũ Địch chuẩn bị là dựa theo sách tham khảo thi vào trường cao đẳng, cậu đem toàn bộ tóm gọn lại. Tuy rằng chỉ chọn ra những câu trọng điểm thường hỏi, ghi lên giấy A4 cũng gần bảy trang.

Nói thật, cậu thấy Trương Phàm có thể học thuộc được hai trang thì cũng đã rất thỏa mãn rồi .

Thế nhưng buổi sáng ngày hôm sau, Trương Phàm lại nói ra toàn bộ nội dung, hơn nữa chỉ sai sót có năm chỗ. Cậu hoàn toàn ngây ngốc.

"Thảo, như thế nào. . . . . ." Trương Phàm tựa hồ còn biểu hiện rất không hài lòng với chính mình.

Đường Vũ Địch ăn ngay nói thật, "Thật tốt lắm ."

"Ân. . . . . ." Trương Phàm ngáp một tiếng. Tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ, hiện tại có phần mệt mỏi.

Đường Vũ Địch rất cao hứng, "Cậu bây giờ cứ như ánh sáng trở lại. Bước tiếp theo sẽ bắt đầu luyện tập viết chính tả, nhớ kỹ mấy từ này đi , cuộc thi ngữ văn có từ cơ bản năm phần lấy trong đây."

". . . . . . . . . . . . Con mẹ nó ! Mới năm phần! !"

". . . . . ."

Hai tiết đầu, Trương Phàm thật sự nhịn không được mệt rã rời, từ đơn cứ sao sao chép chép đến ngay cả bút cũng cầm không được. Cho nên xét thấy tối hôm qua, hắn thật sự đã vượt xa người thường mà hoàn thành nhiệm vụ, tâm Đường Vũ Địch liền mềm nhũn, cho hắn nằm sấp trên bàn ngủ hai tiết, không đánh thức hắn.

Thời điểm học thể dục tiết sau, Trương Phàm thấy Chung Lâm – lớp bên cạnh , đầu óc vang lên, bỗng chốc nghĩ tới một chuyện trọng yếu.

Hắn đã theo đuổi nữ sinh này hơn một tuần, mắt thấy gần sắp thành công, hắn như thế nào lại quên chứ!

Đều do ngày đó nhận được thư tình kia khiến đả kích quá lớn. . . . . .

Vì thế chạy chậm hai bước đuổi theo hẹn ăn cơm.

Lúc quay trở về hàng ngũ lớp mình, ánh mắt liền thấy Đường Vũ Địch đang nhìn hắn, xem chừng đã trông thấy toàn bộ hành động của mình rồi. Trương Phàm sửng sốt, đột nhiên cảm thấy bị ánh mắt Đường Vũ Địch nhìn có điểm không được tự nhiên.

Trở lại lớp, Đường Vũ Địch đã ngồi ngay ngắn tại vị trí. Trương Phàm dừng một chút, sau đó kiên trì đi qua rồi ngồi xuống.

Đây đều là bạn học với nhau đi! Chính mình cũng không phải ra ngoài "ăn vụng"... bị lão bà bắt gặp, tự dưng lại cảm thấy thiếu nợ cậu ta!

Trương Phàm đang buồn bực , vậy mà Đường Vũ Địch kia lại cố ý như chẳng nhìn thấy gì.

"Cậu thích cô ấy?"

Trương Phàm không nghĩ tới Đường Vũ Địch trực tiếp hỏi như thế , nhất thời ngây ngẩn cả người.

Đường Vũ Địch ngầm hiểu, gật đầu, khó xử mà cắn môi, "Bạn ấy quả thật rất được."

Trương Phàm nhìn đỉnh đầu của Đường Vũ Địch, thế nhưng có điểm không đành lòng.

Đường Vũ Địch do dự trong chốc lát, vẫn là ngẩng đầu mở miệng nói, "Cậu có thể không thích bạn ấy, được không?"

Confession* đã muốn bắt đầu rồi sao! ! Không cần dùng ánh mắt đáng thương nhìn ta, căn bản vô dụng! !

*Cofession = lời thú tội, chs t/g dùng từ ngữ lày =))

Trương Phàm giả bộ không kiên nhẫn, cố ý lớn tiếng nói, "Chuyện của tôi, cậu dựa vào cái gì mà quản!"

Ánh mắt Đường Vũ Địch tối sầm một chút, mất mát mà rụt trở về.

Không ai có thể ngăn cản được buổi hẹn của hắn. Chỉ là khi dư quang khoé mắt của Trương Phàm trộm ngắm sườn mặt Đường Vũ Địch một chút, tâm tình càng ngày càng không tốt lên.

Thời điểm giữa trưa, Trương Phàm vẫn đi cùng Chung Lâm ăn cơm, chẳng qua bữa cơm này có điểm không yên tâm.

Buổi chiều trở lại phòng học, hắn nhìn Lâm Băng Nghiên líu ra líu rít ngồi ở chỗ mình cùng Đường Vũ Địch nói chuyện. Trương Phàm một trận phiền lòng, cố ý nắm lấy thứ gì đó rồi ném thật mạnh lên bàn.

Âm thanh bất ngờ cắt ngang Lâm Băng Nghiên nói chuyện, Đường Vũ Địch đang cúi đầu cũng kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Mới vô đã hé ra khuôn mặt thối, mất tiền à ?" Lâm Băng Nghiên xem thường nhìn hắn, sau đó chuyển qua nói với Đường Vũ Địch, "Tiểu Địch, bài này mới giảng có một nửa. Cậu qua chỗ mình ngồi rồi giảng hết giúp tớ được không?"

Đường Vũ Địch có điểm khó xử nhìn Lâm Băng Nghiên, lại nhìn sang Trương Phàm. Sắc mặt Trương Phàm cũng không tốt nhìn lại cậu.

Đại khái là bị chiếm chỗ ngồi nên tức giận đi. . . . . . Đường Vũ Địch không dám chậm trễ nữa, cầm sách vở đứng lên rồi di chuyển.

". . . . . ." Trương Phàm trừng lớn nhìn theo bóng dáng Đường Vũ Địch, tên nhóc đó dám đi tới chỗ Lâm Băng Nghiên, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh cô ta. Trương Phàm cũng không biết chính mình tức giận cái gì, đạp cái bàn một chút, rồi nằm úp mặt lên mặt bàn ngủ, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.

Này là con mẹ nó áp đảo tinh thần sao? Đường Vũ Địch, cậu được!

Còn mẹ nó Tiểu Địch? ! Mày chua xót gì chứ, tao phi!

Không bao lâu, chuông vào học vang lên. Trương Phàm nhắm mắt lại, cảm giác vị trí bên cạnh có người ngồi xuống.

Cậu ta lấy sách giáo khoa. . . . . .

Cậu ta mở sách. . . . . .

Cậu ta lấy bút viết. . . . . .

Cánh tay đột nhiên bị đẩy, "Vào học , đừng ngủ."

Trương Phàm cũng không biết như thế nào, chỉ là có loại cảm giác trút được gánh nặng khi nghe âm thanh này.

Khuôn mặt lão Đại không tình nguyện, nhăn nhó mà ngồi dậy. Trước mặt đã mở ra một cuốn vở ghi bài.

"Đây là tôi dựa vào sách giáo khoa tóm gọn lại lý thuyết Hoá Học. Cậu xem trước đi, không hiểu chỗ nào thì tôi giảng cho."

Mỗi ngày Trương Phàm đến trường học dường như đều không nghe giảng bài, hắn chỉ có một giáo viên, đó là Đường Vũ Địch. Mỗi tiết học đều do Đường Vũ Địch cho hắn nhiệm vụ để làm . Giáo viên giảng bài trên bảng , còn hắn thì nghiên cứu những thứ trong này.

Trương Phàm nhướng mắt nhìn vở ghi chép có điểm kinh ngạc. Một cuốn vở ghi chép bị ghi tràn ngập một phần ba, mặt trên ngay ngắn khéo léo bày ra lý thuyết , chỗ nào đặc biệt trọng yếu còn dùng màu mực khác nhấn mạnh.

Trong lúc nhất thời cũng đã quên tức giận , "Cái này cậu viết khi nào?"

"Ngày đầu tiên đổi chỗ ngồi liền bắt đầu chuẩn bị ."

"Cố ý viết cho tôi?"

"Ân, thời gian thật gấp , viết chắc có điểm lộn xộn ."

". . . . . ." Trương Phàm không biết chính mình vì cái gì đột nhiên tiện miệng thêm vào một câu, "Những thứ như thế này, sao cậu không đưa cho Lâm Băng Nghiên đi, đưa cho tôi làm chi ."

Hừ hừ , kỳ thật địa vị tôi ở trong lòng cậu không phải giống như cô ta đi ? Quả nhiên chỉ có đối với tôi mới để bụng như vậy đi? Những người khác đều không trọng yếu bằng tôi đi?

Trương Phàm có điểm đắc ý, dựng thẳng cái lổ tai chờ nghe Đường Vũ Địch trả lời.

"Mặt trên này đều là các kiến thức căn bản, bạn ấy không cần phải xem nữa."

". . . . . ." Mẹ đản câu này có nghĩa là nói lão tử ngu phải không! Xem thường ai chứ? ! !

Đường Vũ Địch nhỏ nhẹ nói, "Cậu lại tức giận?"

". . . . . ." Trương Phàm trừng mắt, không nói lời nào.

Đường Vũ Địch có điểm ủy khuất, "Tôi làm sai chỗ nào thì cậu hãy nói cho tôi biết. Đôi khi tôi thật sự không hiểu cậu vì cái gì mà tức giận."

". . . . . ." Hừ, cậu trừ bỏ học tập còn biết cái gì! Đồ mọt sách!

Tôi vì cái gì tức giận ? ! Tôi còn không phải là đang tức. . . . . .

Đại não Trương Phàm trong nháy mắt bỗng xuất hiện một cái ý nghĩ — đúng vậy, hắn tức giận cái gì a?

Người này với Lâm Băng Nghiên ở cùng một chỗ không phải rất tốt sao, mình sẽ không bị con trai theo đuổi nữa. Rốt cục có thể thoát khỏi người này rồi , vậy không phải là việc vô cùng vui mừng sao, chính mình lại tức giận cái gì đây?

"Tôi đã biết, cậu tiếp tục nghe giảng bài đi." Trương Phàm buồn bực cầm vở ghi chép , xoay người không hề để ý ánh mắt Đường Vũ Địch.

. . . . . .

Đường Vũ Địch cố ý chuẩn bị cho Trương Phàm một cuốn sách bài tập mới , Trương Phàm mỗi lần ôn tập xong một chương, cậu sẽ tìm vài đề tiêu biểu cho hắn làm. Chỗ nào làm sai thì Đường Vũ Địch yên lặng ghi nhớ lại, sau đó trở về sẽ tìm càng thêm nhiều đề có tri thức liên quan đến cho hắn rèn luyện.

Qua một chút giờ học buổi trưa , ngay cả Trương Phàm cũng cảm thấy chính mình có điểm không thể tin được. Hắn thế nhưng lại tự học xong một quyển sách.

Một quyển tài liệu dạy học dày như vậy, chỉ là được Đường Vũ Địch chỉnh sửa lại , kiến thức giảm xuống được vài trang giấy , chỗ khó hiển nhiên dễ dàng gặp, huống chi bên cạnh còn có sẵn một vị giáo viên , chỗ nào không thể giải tuỳ thời tuỳ chỗ đều có thể hỏi. Trương Phàm lần đầu tiên cảm thấy học tập cũng không có gian nan lắm , thời điểm giải ra được một đề khó , cảm giác thành tựu với tự tin đều cọ cọ mà chạy toán loạn trong lòng.

Hơn nữa, Trương Phàm phối hợp như vậy còn có một nguyên nhân: ngày mai chính là cuối tuần .

Trường trung học mà Trương Phàm đang học là trường tốt nhất trong thành phố, tuy nhiên nó không giống các trường khác luôn bắt học sinh học bù cùng tự học vô hạn, ngược lại nơi này chủ yếu chú trọng bồi dưỡng năng lực tự chủ học tập của học sinh, ngày nghỉ ngoài ý muốn rất nhiều. Cho nên lúc trước ba già lấy tiền nhét Trương Phàm vào nơi này, hắn mới không có ý kiến phản đối.

Hai ngày sau cũng không đi học, đến lúc đó chính mình yêu đương như thế nào thì yêu đương – chơi đùa như thế nào thì chơi đùa. Trước hết chịu đựng cậu ta một chút.

Thời điểm tan học, Đường Vũ Địch kiểm tra thành quả phi thường vừa lòng, trong ánh mắt phát ra hào quang sáng rọi.

"Nếu tiếp tục với tốc độ thế này, đến khi kì thi bắt đầu , trừ bỏ Ngữ Văn, còn lại năm môn học chỉ cần xem lại toàn bộ tri thức một lần hẳn là không có vấn đề. Tuy rằng còn một ít tri thức không vững chắc cho lắm , bất quá chúng ta có thời gian, kì thi còn lâu mới đến."

Trương Phàm nhìn thấy bộ dáng nề nếp thuyết giáo của cậu có điểm buồn cười, "Cậu mới mười sáu thôi, luôn nghiêm túc như vậy để làm chi."

Đường Vũ Địch chớp mắt nghĩ nghĩ, "Ba ba tôi nói nói con trai nên chững chạc một chút, không phải sao?"

Trương Phàm tươi cười nói, "Cậu đây chắc là chững chạc quá nhiều đi, mỗi ngày lúc nào cũng lộ ra gương mặt như chớ lại gần."

Tay Đường Vũ Địch đẩy kính đen trước mũi , "Phải không? Cậu cũng cảm thấy được không ai chủ động để ý đến tôi a."

". . . . . ."

Trong đầu Trương Phàm đột nhiên sinh ra một ý niệm kỳ quái : Có thể người này căn bản không phải lãnh đạm, mà là ngốc manh.

Tự hỏi vài giây, hắn vẫn quyết định không nói [ những lời đồn về lớp trưởng đại nhân lãnh diễm cao quý như thế nào, kiêu ngạo như thế nào] cho cậu biết. .

**Hoàn chương 4**

Mina~Chan: Tiểu công lại tiếp tục ăn dấm chuaa > ////<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: