Chap 1 : Người không tốt cho mèo

          Chi bị dị ứng với trai đẹp

         Cứ mỗi lần thấy trai đẹp, mặt nó sẽ nổi mẩn, đau đầu, hắt xì, nhảy mũi.

          Hồi lớp ba, có một thằng con trai đẹp trai ơi là đẹp theo đuổi nó, cố tình nắm tay nó—thế là nó lăn đùng ra xỉu.

         Như một lời nguyền vậy. Thế này thì nó chỉ có thể lấy trai xấu thôi à?

        Nó tâm sự chuyện này với nhỏ bạn thân.

         Trên trường, chỉ có anh họ với bạn thân nó biết. Ừa, đúng hơn thì chỉ có bọn họ mới dám tin nó, vì trên đời ai mà tin nổi cái bệnh quái lạ này chứ?

        Người ta có hội chứng cuồng trai đẹp. Chi thì ngược lại—nó gọi đây là hội chứng antifan.

       Trai đẹp chính là kẻ thù của bé Bống.

       À, ngoài thể chất bài trừ trai đẹp ra thì nó còn có cái số cực xui—luôn bị mấy thằng trai đểu tán tỉnh.

       PHÁT PHIỀN!!!

       Nói chứ, trai đểu thì cũng có thể trá hình giả lả đúng không? Nhưng Chi luôn nhận ra cái sự đểu cáng của người ta trước khi họ kịp làm gì.

       Thế là nó luôn phải giả vờ làm bé Liên, hiền lành ngây thơ để tránh xa drama.

      Bảo sao suốt 16 năm nay nó vẫn ế.

                                                Chap 1: Khởi đầu của bi kịch – Bống gặp Cám

          "Em lại chỗ bạn Thùy Chi ngồi nha, Chi là lớp trưởng, dễ hướng dẫn em hơn!"

           "KHÔNG CÔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

          Tôi hét toáng lên, khiến cả lớp giật mình, rồi sau đó ồ lên.

           Kẻ trên kia khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua người tôi, như thể đang cố lục lọi một ký ức nào đó. Hoặc đơn giản là chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hắn.

       T ôi sượng trân.




       Thực ra tôi bị dị ứng nặng với trai đẹp.

       Cứ thấy ai có vẻ ngoài ưa nhìn quá mức là y như rằng tôi đau đầu, chóng mặt, tim đập nhanh, hắt xì liên tục. Đã thế, trai đẹp mà còn trap thì thôi khỏi bàn!

      Kinh nghiệm tình trường gần bằng con số không: Tôi đã chứng kiến bao nhiêu đứa bạn bị trai đẹp trap lên trap xuống mà vẫn tỉnh bơ để cho nó trap thêm vài lần nữa.

      Trai đẹp là một giống loài rất nguy hiểm.

      Tổng kết lại:

       Như người không tốt cho mèo, Trai đẹp không tốt cho tôi.

      Tôi không bài trừ trai đẹp, nhưng yêu thì không ổn miếng nào—đặc biệt là khi tôi có thể chất dị ứng với họ.

       Mọi thứ đang yên ổn biết bao thì đến năm lớp 11, một nam thần chuyển đến lớp tôi—

       Dương. Trần Vũ Đăng Dương.

       Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, mắt tôi đã muốn rớt ra, lòng trỗi lên một cảm giác nguy hiểm.

         Tên này đẹp trai quá mức cho phép.

        Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ làm bao con tim xao xuyến. Visual như nam chính của một bộ tiểu thuyết học đường—gương mặt nam tính, nụ cười ấm áp, đã thế còn trắng phát sáng.

       Mấy đứa con gái thì phấn khích thấy rõ. Chỉ riêng tôi là sợ hãi vãi ò.

     Lớp tôi thực ra không có trai đẹp, đa số là buê đuê, chị em bạn dì. Thế mà bây giờ lại xuất hiện một tên như này—sao quả tạ rơi trúng đầu tôi rồi.

    Lúc đầu tôi chào hỏi qua loa rồi né để giữ hình tượng lớp trưởng thân thiện , nhưng thú thật lại gần cậu , nhưng mũi tôi cứ ngứa râm ran, muốn hắt xì thật sự , đầu óc choáng váng , cảm giác như không khí trong phòng  . Lần đầu tiên mà tôi gặp một người đẹp tới mức làm người tôi muốn khủng bố vậy

Hổng sao, hổng sao- sẽ nhanh thôi , ngồi xa nhau 1 chút thì sẽ tốt cho con cá này 





"OK, để cô xem nào... bạn Đăng ngồi đâu thì được nhỉ?"

"Chỗ em! Chỗ em đi cô!" - Bọn con gái nhốn nháo.

"Đăng, em lại chỗ bạn Thùy Chi ngồi nha. Chi là lớp trưởng, dễ chỉ bảo em hơn!"

Lạnh. Sống. Lưng.

          Ngồi với tên này thì chẳng phải tôi sẽ bị hắt xì, nhảy mũi suốt sao? Thành tích học tập của tôi coi như đi xuống mất!

Chưa kể mấy đứa con gái trong lớp đang nhìn tôi đầy sát khí.

"CÔ ƠI, KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!"

Ừa, chính tôi thốt ra câu đó đấy.

Cả lớp nhìn tôi tròn xoe mắt. 2–3 giây sau, tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên.

"Em vốn quen ngồi chung với Hoa rồi. Bọn em ăn ý, cô làm thế không được đâu! Dỗi cô á!" – Tôi bật phắt dậy, hắt xì liên tục.

"Ỏ, m yêu T vậy luôn hả Chi? Kkk" – Hoa nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

Tôi vội cười, rồi dúi quả đầu bù xù của nó xuống.

"Ừa, t yêu m lắm. Im mồm nào."

"Nhưng mà em là lớp trưởng, em nên giúp bạn hòa nhập với lớp nhé."

Thôi thì... Đăng ngồi với Khánh đi nha!

Khánh = Sao quả tạ ngay trước mặt.

"Hello, có gì giúp đỡ tớ nha~"

"Ừa... Ắt xì! Ắt xì!"

"Lớp trưởng bị ốm à?"

Đầu tôi đang đơ vì cơn hắt xì quá nhiều, vừa nghĩ cách make up lý do để đuổi nhỏ này đi. Má, đầu giờ không phải mày với thằng Duy tổ trưởng tổ 1 thân lắm sao? Sao không qua bên kia ngồi?!

Thằng Khánh nhếch môi chen vào:

"Eo ôi, thế mà t tưởng mày với nó là người yêu cũ cơ chứ, không ngồi cạnh nhau?"

"Cô ơi, em không thích ngồi với bạn Khánh!"

À cái thằng này, chán sống rồi đúng không?

Bọn nó cứ tám nhảm, tôi thì hắt xì, còn Dương thì lẳng lặng quan sát.

Cái ánh mắt đó nguy hiểm vl.

Lớp trưởng được ngồi gần nam thần, sướng thế mà còn chê? Ừa, đó là lời mọi người bình phẩm về tôi.



Ở một diễn biến khác...

Tại một con hẻm đầy hoa sữa, Chi đang than khóc với Thảo Ly.

"Huhu, cứu t! Cái thằng đẹp trai ngồi trước mặt t, huhu!"

"M đang than hay đang phấn khích vậy?"

"Hời, cứ bình thường đi."

Tôi trợn tròn mắt.

"Cái câu 'tự nhiên đi' mới là dễ mất tự nhiên đó!"

"Má, lỡ nó đẹp trai làm tao phân tâm thì sao?!"

"M lo hơi quá òi á."

--------------------------------------------------------------------------

Từ giây phút đó , tôi biết địa ngục trần gian sắp tới rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top