trương 30 H nhẹ

Tìm khắp phòng, nhưng hoàn toàn không thấy anh.
Chỉ còn một chỗ là cậu chưa vào, nhưng khi nắm tay nắm cửa để vặn,/thì phát hiện cửa bị khóa.
Đoán chắc rằng anh bên trong, lòng cậu mừng ra mặt.
Xong cửa đi vào, mắt cậu đảo một vòng, cuối cùng ngừng lại ở chỗ anh đang ngồi.
Nhìn anh mà lòng cậu xót xa, vội vàng chạy đến ôm thân hình anh vào lòng.
Dáng vẻ anh khi cậu nhìn thấy là, người anh ướt sũng, nước mắt anh rơi rất nhiều.
Anh ngồi rôm người lại ở một gốc che khuất tầm nhìn.
Anh nhìn cậu với ánh mắt thật tổn thương, khi cậu lại ôm anh.
Anh lại khóc càng nhiều hơn, tiếng nất của anh rất nhỏ.
Chỉ có thể là ngồi rất gần mới có thể nghe.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiêu Chiến, em xin lỗi.

- TIÊU CHIẾN : không..sao, em cứ cưới cô ấy.... Anh không sao đâu.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : em sẽ không cưới cô ta, người em cưới chỉ là anh."'



- TIÊU CHIẾN : vậy tại sao lúc nãy.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : đó là vì anh chưa nghe hết, mà đã chạy đi.


- TIÊU CHIẾN : Thật vậy sao.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : Ừm. "



- TIÊU CHIẾN : vậy là anh, hiểu lầm em rồi.
Nhất Bác, anh xin lỗi "."


- VƯƠNG NHẤT BÁC : không sao, nào chúng ta đi thôi."


- TIÊU CHIẾN : Ừm.


Cậu diều anh ra phòng khách, để anh ngồi xuống rồi lấy máy sấy để sấy tóc cho anh.
Sau khi sấy xong, cậu lấy cho anh một bộ đồ, để anh vào thay.
Bản thân thì đi làm bữa sáng cho anh.
Anh thay xong thì ra ăn cùng cậu.
Bản thân cảm thấy có lỗi với cậu, làm cho cậu nguyên buổi sáng chưa ăn gì đã phải trải qua việc này.
Cậu đang gấp đồ ăn cho anh thì, cảm thấy có chút gì kỳ lạ.
Nên quay lên nhìn anh, thì ra anh đang nhìn cậu.
Đoán biết anh đang nghĩ gì, cậu buôn đũa xuống kéo anh lên đùi mình nói.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiêu Chiến, anh đừng nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa. "
Mọi chuyện đã qua rồi.



- TIÊU CHIẾN : nhưng mà, anh muốn chuộc lỗi. "



- VƯƠNG NHẤT BÁC : được thôi, anh ăn hết chỗ này đi.
Đó là điều em muốn anh chuộc lỗi. "~".



- TIÊU CHIẾN : ừm.




_________


Ăn xong bữa cơm, cậu và anh cùng đi ra phòng khách xem tivi.
Nhưng đang xem thì cậu thấy anh khóc.
Thật anh rất biết cách làm cậu đau lòng, đưa tay lên mau nước mắt cho anh cậu nói.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : sao lại khóc, có phải do em không "_".


- TIÊU CHIẾN : không phải, là do cảnh trong phim.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : nó làm cho anh khóc thế này luôn sao.?.



- TIÊU CHIẾN : Nhất Bác.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : em nghe.




- TIÊU CHIẾN : Liệu chúng ta có như thế không.




- VƯƠNG NHẤT BÁC : Sẽ không đâu.




- TIÊU CHIẾN : Ừm.




Lau nước mắt cho anh, cậu không kèm được hôn vào môi anh.
Anh cũng rất đáp lại nhiệt tình, cậu lại không chịu nổi mà để anh nằm xuống sofa.
Tay cậu bắt đầu luồng vào áo anh, sờ mó khắp nơi.
Anh cũng luồn tay vào sờ các múi của cậu.
Cách anh hiện tại vẫn giống như cách ngày xưa cậu và anh hay làm.
Vẫn không hề khác một chút nào, điều này chứng tỏ, anh vẫn chỉ là của cậu.
Cởi áo anh ra, cậu ngậm đầu vú của anh, hai tay anh lại nhấn mạnh đầu cậu xuống.
Tay cậu lại luồng xuống quần anh, mở móc khóa và dây kéo ra, luồng vào lớp vãi mỏng bên trong.
Cậu sờ hai quả nho của anh, rồi luồng tay vào nơi hậu huyệt.
Cởi xong hai lớp quần ra,cậu đưa một ngón tay vào cút nhỏ của anh.
Ra vào điều đặng rồi lại thêm một ngón.
Cuối cùng là ngón thứ ba.
Dường như anh đã quen với động tác của anh, nên phối hợp rất ân ý.
Sau khi anh đã bắn ra một lớp chất lỏng, thì cậu rút tay ra.
Tiếp tục đưa côn thịt đã sớm cương cứng của mình vào.
Cũng giống như ngày xưa, anh ôm cậu và ôm chưa Vào ro cậu.
Cút của anh thì vẫn như ngày nào, vẫn nhỏ nhắn.
Thế nên côn thịt cậu đi vào vẫn hơi khó.
Cho đến khi vào được trong, cậu lựng động nhẹ nhàng bên trong.
Khi anh đã quen dần thì cậu bắt đầu nhanh cực kỳ.
Khiến anh không ngừng rên rỉ dưới thân cậu.






Đúng như lời hứa nhe.
Tui đăng vào hôm nay rồi 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #10