chương 9
Sáng hôm sau, lúc anh và cậu dọn dẹp nhà, anh mới nhớ ra rằng còn một trò ,mà anh và cậu vẫn chưa chơi, nhớ ra anh liền nói với cậu.
- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : sao vậy?
- TIÊU CHIẾN : ừm, chuyện là, hôm qua á, anh và em còn một trò chơi, em có muốn chơi không?
- VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm, là trò gì vậy?
- TIÊU CHIẾN : là trò, đập bong bóng.
- VƯƠNG NHẤT BÁC ; chơi như nào?
- TIÊU CHIẾN : à, trò này chơi rất dễ, em chỉ cần, lấy cây tâm, đâm vào bong bóng cho bong bóng bể ra, trong bong bóng có mảnh giấy nhỏ, sao đó, em đưa mảnh giấy đó cho anh, anh sẽ xem bên trong mảnh giấy đó ghi gì trong đó, sau đó anh sẽ đọc ra những gì ghi trong mảnh giấy ghi, và em sẽ làm theo những gì anh đọc.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm.
- TIÊU CHIẾN : được rồi ,em đâm bong bóng đi.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm.
- TIÊU CHIẾN : đưa cho anh.
Trong mảnh giấy nói, em hãy kể về một người mà em đã từng đơn phương .
- VƯƠNG NHẤT BÁC : phải kể thật ra?
- TIÊU CHIẾN : ừm, em phải kể.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm, người em đang đơn phương, là một người rất ôn nhu, dịu dàng, người ấy có một nụ cười rất đẹp, nụ cười đó khiến em rất thích, mỗi lần người ấy cười, em điều không thể thót được mà nhìn người ấy, người ấy rất tốt bụng, tâm hồn thánh thiện, nhìn người ấy như một thiên thần, người ấy chưa bao giờ nỗi giận với em, luôn luôn lúc nào cũng chiều theo ý em, nói gọn là, người ấy rất quan trọng với em, nếu không có người ấy ,em sẽ không yêu ai nữa.
- TIÊU CHIẾN : ừm, người đó thật hoàn hảo.
Anh nói bằng một giọng rất buồn, mắt anh cũng cụp xuống, anh buồn cũng đúng thôi, vì anh yêu cậu mà, anh đã yêu cậu rất lâu rồi, sở dĩ anh cố tình lấy cái bong bóng này cho cậu đâm,vì anh muốn biết cậu đã yêu ai chưa, anh rất mong là cậu sẽ nói chưa yêu ai cả, nhưng sự hi vọng đó đã vỡ rồi, cậu đã yêu người khác rồi, còn là quan trọng với cậu, anh không còn cơ hội nào nữa sao, cũng phải vì anh lớn hơn cậu sáu tuổi, và là con trai, thì làm sao cậu yêu anh được, anh thật ngu ngốc mà, anh tự cười bản thân mình vì suy nghĩ đó, rồi nói với cậu.
- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC, đến giờ anh đi làm rồi, hôm nay anh hơi mệt, em có thể tự đến trường không?
- VƯƠNG NHẤT BÁC ; ừm, anh mệt thì nghĩ đi, đừng làm việc cố sức, sẽ có hại cho sức khỏe đấy.
- TIÊU CHIẾN : ừm, không sao đâu, anh đi làm được mà.
Cậu hơi lo cho anh, nhưng anh đã muốn đi làm thì cậu cũng không ngăn, nhưng cậu đã nghĩ học hôm đó, cậu đi theo anh đến bệnh viện mà anh làm, hình như anh không hề biết rằng cậu đi theo anh, cậu càng lo lắng, không biết anh có chuyện gì, cậu để ý rằng từ lúc mà cậu diễn tả về người cậu đơn phương, thì anh cũng như vậy, cậu cứ như thế mà theo anh suốt đoạn đường đến bệnh viện, anh đi vào trong phòng làm việc của mình, mà không để ý đến nhưng cô y tá đang vẫy tay chào anh.
- Y tá A : chào buổi sáng, BÁC SĨ TIÊU.
- Y tá B : buổi sáng , BÁC SĨ TIÊU
- Y tá C : buổi sáng vui vẻ, BÁC SĨ TIÊU.
- Y tá D : buổi sáng tốt lành, BÁC SĨ TIÊU.
- Y tá E : helo buổi sáng, BÁC SĨ TIÊU.
- Y TÁ A : BÁC SĨ TIÊU, hôm nay làm sao vậy nhỉ?
- Y TÁ B ; cũng không biết, hình như là có chuyện gì buồn.
- Y TÁ C : chắc chắn, là có chuyện buồn rồi.
- Y TÁ D : hả, là ai dám làm cho BÁC SĨ TIÊU buồn vậy.
- Y TÁ E : thôi, các cô làm đi.
Cậu đi theo anh đến bệnh viện, thì đứng ở cổng bệnh viện chờ anh, cậu luôn có một câu hỏi trong đầu, là tại sao lúc sáng anh đang vui,thì nghe cậu nhắc đến người cậu đơn phương thì anh lại như vậy, cậu rất là thắc mắc, nhưng chẳng ai giải đáp cho cậu, cậu chờ anh đến tận mười hai giờ bốn năm phút, cậu vẫn tiếp tục chờ, cậu nghĩ là anh sẽ xuống ăn chưa, nhưng đến tận hai giờ chiều vẫn không thấy anh, cậu liền chạy vào phòng làm việc của anh để tìm anh.
TIÊU CHIẾN thì bên trong phòng mình, anh cứ cấm đầu vào công việc, mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa, anh mới ngẩn đầu lên, cậu gõ cửa không nghe anh nói gì thì cậu mở cửa đi vào thẳng luôn, TIÊU CHIẾN thấy cậu thì hơi ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ không được bao lâu, thì nơi lồng ngực anh lại nhói đau, sở dĩ anh cấm đầu vào làm là để không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng cớ sao vừa nhìn thấy cậu thì anh lại đau đến vậy, cậu nhìn thấy anh như vậy thì tiếng lại hỏi anh.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN, anh làm sao vậy?
- TIÊU CHIẾN : hả, anh...anh không sao.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : có thật không?
- TIÊU CHIẾN : thật mà.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : vậy đi ăn thôi.
- TIÊU CHIẾN : hả, thôi ,anh không..... Thôi chúng ta đi thôi.
Anh định không ăn, vì anh không thấy đói, nhưng thấy cậu nhìn anh như vậy, anh lại không thể từ chối, hai người đi ra khỏi bệnh viện để ăn, VƯƠNG NHẤT BÁC sợ anh ăn bên ngoài không quen, nên cậu mới đưa anh về nhà để ăn, về đến nhà, anh định vào làm đồ ăn nhưng cậu không cho, cậu bảo anh ngồi đó, còn bản thân mình thì vào làm đồ ăn, cậu vào làm xong thì dọn ra bàn, ngồi xuống cậu đưa cho anh một bát cơm, anh nhận lấy, nhưng sao anh chỉ ăn cơm không, cậu mút súp cho anh, rồi rắp đồ ăn cho anh, cả hai người chìm vào sự im lặng.
Aydoooo cũng một tuần rồi tui mới ra đúng không nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top