chương 8

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt mà đã năm năm rồi, hôm nay TIÊU CHIẾN, đi vào một tiệm bán bánh kem trang trí tự do, anh vào lựa một cái bánh kem bắp, anh trang trí một hộp quà nhỏ, và tên của cậu, tiếp đó là hình cún con, và một cái nón moto, vì có một lần cậu nói với anh cậu rất thích moto, vậy là anh đã trang trí xong cái bánh kem, tiếp theo đó là anh đi mua đồ để trang trí trong nhà, anh mua rất nhiều bong bóng, và hai cây pháo bông , và đèn cầy, và những khung chữ, rồi đi về, trên đường về anh ghé vào nơi gối muốn quà mà anh đã mua tặng cậu, anh ghé vào lấy xong rồi đi về.


Về đến nhà, anh bắc tay vào trang trí, anh dáng những khung chữ vào tường, và treo bong bóng khắp nhà, trước khi cột bong bóng ,anh có viết vài tấm giấy bỏ vào trong những chiếc bong bóng, sau đó anh đi đốt đèn cầy thấp ở trên bàn, rồi đặt bánh kem vào ở giữa, sau đó anh vào để làm đồ ăn, sau khi đã làm xong anh dọn ra bàn, anh sếp gọn gàng lên chiếc bàn ấy, anh làm xong xuôi tất cả, thì cũng đa đã tám giờ tối rồi, anh tất hết tất cả đèn rồi chốn cạnh cánh cửa, đệ khi cậu bước vào sẽ cho cậu một bất ngờ.

Đúng như anh nghĩ, cậu mở cửa bước vào nhà, anh lập tức bắn pháo lên, những thứ màu sắc bay tung tóe trong phòng, căn phòng tuy nhỏ ,nnhưng cũng đủ để hai người ở, anh và cậu sau khi anh ra trường, anh đã tìm nhà trọ để ở, cậu hơi ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh, anh biết là cậu nghĩ gì, liền nói.

- TIÊU CHIẾN : em không nhớ, hôm nay là ngày gì sao?

- VƯƠNG NHẤT BÁC : không.

- TIÊU CHIẾN : hôm nay là sinh nhật của em, mà em lại không nhớ.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : phải rồi, nhưng làm sao anh biết?

- TIÊU CHIẾN : anh có một lần, nghe bác gái nói.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm.

- TIÊU CHIẾN : em vào bàn cầu nguyện đi.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm.

Cậu đi vào bàn ngồi, anh cũng ngồi ở ghế đối diện, anh nói.

- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC, em mau cầu nguyện và thổi nến đi.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm.

Cậu cầu nguyện rồi thổi nến,thế là cậu đã thêm một tuổi rồi ,năm nay cậu đã 15 tuổi rồi, anh thắc mắc không biết cậu ướt gì nên cất tiếng hỏi.


- TIÊU CHIẾN ; NHẤT BÁC, em ướt gì vậy?

- VƯƠNG NHẤT BÁC ; bí mật.

- TIÊU CHIẾN ; ồ.


- VƯƠNG NHẤT BÁC ; tôi ướt , anh sẽ mãi ở bên cạnh tôi, như lúc này.

- TIÊU CHIẾN ; trời, thì anh vẫn ở bên cạnh em mà, anh có đi đâu đâu.

- VƯƠNG NHẤT BÁC ; ừm.


- TIÊU CHIẾN ; NHẤT BÁC, đây là quà sinh nhật, của anh tặng em.


- VƯƠNG NHẤT BÁC ; là gì vậy?



- TIÊU CHIẾN ; em, mở ra rồi sẽ biết ngay.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : trược ván?


- TIÊU CHIẾN : ừm, anh không có gì, ngoài mua trượt ván ,tặng em, em không thích hả?


- VƯƠNG NHẤT BÁC : không, tôi rất thích.



- TIÊU CHIẾN : vậy hả.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm




Anh và cậu cùng ăn, anh gấp đồ ăn bỏ vào chén cho cậu, cậu ăn như một thói quen, không ngừng ngại, mà bỏ đồ ăn của anh gấp cho mình, bỏ vào miệng, cậu và anh vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, anh rót nước cho cậu, cậu nhận lấy rồi uống, cậu và anh ăn xong thì, cậu cắt bánh kem, rồi hai người cùng nhau ăn, nhưng anh không hiểu tại sao , anh lại muốn chọc cậu , anh lấy ngón tay lấy một ích kem ,rồi bôi lên mặt cậu , cậu đang ăn thì bất ngờ bị anh bôi bánh kem lên mặt, liền ngước mắt nhìn anh hỏi.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh làm gì vậy.



- TIÊU CHIẾN : anh bôi bánh kem lên mặt em, chứ làm gì haha.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : ha, anh dám, được rồi, xem tôi đây.




- TIÊU CHIẾN : haha, A, thôi được rồi, em bôi lên mặt anh nhiều rồi, haha.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : haha, anh mau đứng lại đó, haha.



- TIÊU CHIẾN : haha, anh không đứng lại đâu, haha.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : hahaha

- TIÊU CHIẾN :hahaha



VƯƠNG NHẤT BÁC : TIÊU CHIẾN : HAHAHA


Cả đêm hôm đó, trong một căn phòng trọ nhỏ, có hai tiếng cười của hai chàng trai cười phá lên, trong thật hạnh phúc.




Hmmm hôm nay tui chán quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #10