chương 7

Cậu và anh  cứ như vậy mà ngày nào cũng phải nghe những lời lời độc của người đời , có một lần, cậu vì thấy anh bị bắt nạt mà đánh người , hôm đó anh đang đi ở săn trường, thì có một tên con trai đến bắt nạt anh, cậu vừa đúng lúc đi ngang qua, thì thấy anh bị bắt nạt mà ,đánh tên đó.



- HẠO TƯ NHAN : này bạn học, đi đâu mà vội vàng quá vậy.


- TIÊU CHIẾN : tôi, tôi đi mua đồ ăn.


- HẠO TƯ NHAN : đi mua đồ ăn làm gì, chi bằng đi với anh một đêm.

tên đó định tiếng đến, dẫn anh đi ,thì anh lùi lại, sợ hãi nói.



- TIÊU CHIẾN : tôi ,tôi không đi đâu, tôi còn phải đi mua đồ ăn, NHẤT BÁC đang chờ tôi.


- HẠO TƯ NHAN : cậu dám từ chối, cậu muốn chết.


Tên đó tiếng lại vung tay ,định tác anh ,thì cậu đến nắm bàn tay anh ta lại.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : đừng trạm và anh ấy.



- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC.


- HẠO TƯ NHAN : ha , mày định làm anh hùng à?


- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh hùng hay không thì mày sẽ biết thôi.

Nói rồi, cậu vung tay, đấm thật mạnh vào mặt tên đó.

- HẠO TƯ NHAN : mày, mày dám đánh tao, mày hãy đệ đấy, tao sẽ còn quay lại tìm mày.



Tên đó vừa đi, anh vội vàng nhìn cậu, anh lo lắng hỏi cậu.



- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC, em có bị sao không?



- VƯƠNG NHẤT BÁC : không.



- TIÊU CHIẾN : có thật không, liệu hắn ta có gây sự với em không, anh sợ...



- VƯƠNG NHẤT BÁC : chúng ta đi mua đồ ăn  thôi, trễ rồi



- TIÊU CHIẾN : ừm.


Cậu và anh cùng đi mua đồ ăn, anh và cậu sảy bước đi cùng với vào siêu thị, cậu và anh mua rất nhiều đồ ăn, vì cậu và anh sau này có lẽ thời gian sẽ rất ít, vậy nên bây giờ mua để dự phòng, sau khi mua xong, cậu và anh cùng đi về, nhưng khi vừa đi được nữa đoạn đường , thì tên lúc nãy ,dẫn rất nhiều người đến, chặn đường anh và cậu, TƯ NHAN đắt ý nói.


- HẠO TƯ NHAN : VƯƠNG NHẤT BÁC, mày còn nhớ cái đấm trên mặt tao không?



- VƯƠNG NHẤT BÁC : nhớ, không chỉ nhớ, mà là nhớ rất rõ.



- HẠO TƯ NHAN : không ngôi, mày sắp chết tới nơi rồi, mà mày vẫn còn mạnh miệng.



- TIÊU CHIẾN : mấy người, làm ơn tha cho chúng tôi đi.



- HẠO TƯ NHAN : tha, để tao đánh nó xong rồi tha.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : nói nhiều.



- HẠO TƯ NHAN : đánh cho tao.




Hắn ta vừa ra lệnh, thì những người phía sau nhào lên đánh cậu, anh hoảng hốt la lên, bảo họ dừng tay, nhưng vô dụng, anh lao vào đỡ cho cậu, cậu thấy anh đỡ cho mình thì ôm anh vào lòng, để anh không bị đánh trúng, cậu đỡ hết những phát đánh của những người kia, họ đánh xong một lúc rồi cũng rời đi, anh thả lỏng ta ra, anh liền bật dậy, đỡ cậu ngồi dậy vội vàng hỏi, và cũng bật khóc.


- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC, em có sao không?hức hức.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : không sao, anh đừng khóc.


- TIÊU CHIẾN : như thế này mà bảo không sao.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : không sao mà.



- TIÊU CHIẾN : em khờ quá, tại sao lại ôm anh lại.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : chúng ta về thôi.



- TIÊU CHIẾN : không được, em phải vào bệnh viện, lúc nãy họ đánh em rất nhiều.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : không sao mau về thôi.



Cậu không để anh trả lời, liền nắm tay anh về ký túc xá, trên đường về, anh có mua một ích thuốc để thoa cho cậu, và để cho cậu uống, về đến ký túc xá, anh liền lôi cậu lên giường, anh thoa thuốc cho cậu, anh vừa thoa vừa khóc, tay anh rất nhẹ nhàng mà thoa thuốc vào những viết thương của cậu, thoa xong anh lấy thuốc cùng một cốc nước cho cậu, cậu nhận lấy rồi, sau khi cậu uống thuốc xong ,anh vào bếp nấu cơm.




Sau một lúc, thì anh cũng đã hoàn thành, anh dọn ra bàn ,rồi gọi cậu vào ăn, anh và cậu ăn xong thì cũng như bình thường, tắm rồi học, học xong, anh và cậu lại lên giường để ngủ.



Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #10