chương 28
- TIÊU CHIẾN : Nhất Bác, em đây rồi.
Em biết không ,anh đã tìm em đấy.
Nhất Bác, em đi đâu vậy chờ anh đi với. Nhất Bác. Nhất Bác.
Trong mơ anh thấy cậu, cậu mặc một bộ vest đen, cậu đứng ở trước cửa căn Phòng ngày xưa của anh và cậu.
Anh thấy cậu liền rất vui mừng gọi cậu, cậu đưa tay ra giống như là gọi cậu đi cùng. anh định đưa tay lên thì một bàn tay khác đưa đến nắm tay cậu. Không ai khác là Trương Mỹ Hân, cô ta mặc chiếc váy cưới , miệng cô ta nở nụ cười rất tươi.
Trong hai người thật hạnh phúc, hai người họ nhìn nhau miễn cười rồi bước đi, anh liền gọi cậu rồi chạy theo, nhưng tất cả đều là vô dụng. Vì quá sợ hãi nên anh đã thét lên rồi tỉnh giấc. Mở đôi mắt ra anh liền ngồi bật dậy, mồ hôi anh tuông trên chán, ngực anh đập rất nhanh, mệt mỗi anh lấy chân ra xem đồng hồ rồi đi vào tolet.
________
Cậu bước xuống từ một chiếc morto, trong dán vẻ rất ngầu. Tháo nón xuống ,cậu bước vào cửa hàng hoa mà hôm trước đã đặt, khi cậu bước vào với dán vẻ lạnh lùng, khiến cho bao cô gái không rời mắt khỏi cậu.
- NHÂN VIÊN : đây là hoa của anh ạ.
Nhận lấy hoa ,cậu đưa ra một chiếc thẻ rồi đi. Trong khi đó anh từ ngoài bước vào, hai người đi ngang qua nhau ,mà không nhìn thấy đối phương. Khi anh bước vào, bộ dạn thư sinh ấm áp nụ cười rạng rỡ, đã khiến cho con tim bao người rụng xuống vì anh.
Anh cũng như cậu, cũng đi đến chỗ lấy hoa, sau khi nhận hoa anh nghe cô nhân viên nói.
- NHÂN VIÊN : hôm nay trong cửa hàng này, có đến hai người mua cùng một loại hoa. em đoán là anh đi thâm người thân.
- TIÊU CHIẾN : đúng rồi, em thật giỏi.
Nói rồi anh quay đầu bước đi, một câu nói của anh đã làm cho cô nhân viên đỏ mặt.
Bước ra cửa hàng anh đoán taxi ,rồi đi về hướng cậu đã đi, đến nơi anh bước xuống, trả tiền rồi bước đi vào.
Cậu đặt đóa hoa cút trắng xuống, rồi nhìn một lúc, ( Cha Mẹ, Bác Trai, Bác Gái. Lại là con đây, hôm nay con có đem hoa đến rồi, con đã tìm được anh Chiến, nhưng mà con không đưa anh ấy đến đây được. Bác trai Bác Gái, con xin lỗi đã không làm như lời hứa là bảo vệ anh Chiến, ngược lại con còn làm cho anh ấy đau khổ. Có phải hai người đang trách con không, cũng đúng. hôm nay con chỉ đến được một chút thôi, bây giờ con phải đi rồi, tạm biệt mọi người.).
Anh từ ngoài lại vừa đi vào đến, thấy cậu anh trên tay rớt đóa hoa xuống. Anh tìm thấy cậu rồi, trong lúc anh suy nghĩ cậu lại vừa đứng lên quay lại.
Cậu có hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh, bao nhiêu nổi nhớ của những ngày qua , nó lại một lần nữa tràn về.
Nhưng cậu lại vờ như không quen biết anh bước ngang qua, anh bất ngờ khi cậu làm vậy. Quay lại anh chạy theo ôm từ phía sau cậu.
- TIÊU CHIẾN : anh sai rồi, em đừng làm thế nữa, được không. Bao ngày qua xa em anh đã không ngày nào không nhớ đến em, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh sẽ ở bên em. Không đi nữa, em tha thứ cho anh nhé, có được không.
Cậu nghe anh nói không kìm được lòng quay lại ôm anh. vòng tay cậu càng lúc siết chặt hơn, vì sao cậu lại như vậy, vì cậu sợ mất anh chăng.
- TIÊU CHIẾN : Nhất Bác, em tha cho anh rồi đúng không. "
- VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm.
Cậu nói rồi thả lỏng anh ra, hai mắt đối diện nhau, cánh môi cậu và anh lại đang gần đến nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top