chương 24

Cậu bước vào cánh ,cửa nơi giam giữ Đạm Đài Mạc Phong Vũ, tiếng giày ca chạm xuống nền gạch tạo ra tiếng cụp cụp.
Cậu đi đến phòng Phong Vũ thì dừng chân lại, nhếch môi cười, anh ta cũng không kém gì cậu, cũng nhếch môi cười lại, cậu cho người mở cửa ra.



- ĐẠM ĐÀI MẠC PHONG VŨ ; cậu đến rồi sao, tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ đến.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : làm sao tôi không đến chứ, tôi còn chưa làm gì anh mà.



- ĐẠM ĐÀI MẠC PHONG VŨ ; tôi nghĩ là giờ này, hẳn là Tiêu Chiến ,cậu ta đã bị cậu hành hạ rồi đúng không.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh sót cho anh ta à, haha, cũng đúng thôi, dù gì anh ta cũng đã từng ăn nằm với anh mà, không sót làm sao được.


- ĐẠM ĐÀI MẠC PHONG VŨ ; hahaha, thế thì cậu không biết rồi, cậu nghĩ Tiêu Chiến ngày xưa là vì sao mà ra đi, trong khi cậu ấy Yêu cậu đến không màn gì cả.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : là Do tôi không làm cho anh ta được thỏa mãn, nên anh ta đi tìm anh, đúng không?.



- ĐẠM ĐÀI MẠC PHONG VŨ ; anh thật là hồ đồ.
Ngày xưa Tiêu Chiến ra đi là vì cậu, tất cả là vì cậu, cậu ấy muốn cậu được được như người khác.
Không bị đồn thổi, không phải sống vất vả, cậu ấy muốn tương lai của cậu không mờ mịt. Nên cậu ấy đã chọn ra đi.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : nói dối, chính anh ta đã nói với tôi, rằng anh ta chán ghét tôi. Anh ta nói tôi không làm cho anh ta thỏa mãn.

- ĐẠM ĐÀI MẠC PHONG VŨ ; haha, không nói vậy thì làm sao cậu chịu từ bỏ cậu ấy.
Ngày xưa đáng lẽ ra cậu ấy không ra đi.
Nhưng vì một cuộc gọi của Trương Mỹ Hân mà ra đi.
Hôm đó lúc cậu ấy nhận được điện thoại, liền đi đến địa chỉ mà Trương Mỹ Hân đã nói.
Khi đi đến đó, cô ta đã nói những lời khiến cho Tiêu Chiến phải khóc, ép Tiêu Chiến phải ra đi ngay lập tức, nhưng vì cậu ấy đang rất yêu cậu nên đã xin cô ta cho anh ở lại với cậu hết ngày.
Cô ta đã chấp nhận, và hôm đó Tiêu Chiến đã dọn đi.
Cậu ấy đến thuê một phòng khách sạn, nhưng không hề biết chủ khách sạn là tôi.
Sau khi biết cậu ấy một mực đòi đi, nhưng tôi không cho, thế là cậu ấy đã ở lại.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : hai người là mối quan hệ gì, mà anh ấy biết anh lại một mực muốn đi.

- ĐẠM ĐÀI MẠC PHONG VŨ ; tôi và cậu ấy, một lần vô tình gặp nhau, rồi biết nhau.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : những gì anh nói, điều là sự thật sao.


- ĐẠM ĐÀI MẠC PHONG VŨ : đúng, điều là sự thật.


Cậu nghe câu trả lời của Phong Vũ ,người chết sững tại chỗ, cậu ngồi dậy rồi bước đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Phong Vũ bên trong phòng giam.
Bước đi trên con đường dài, cậu chìm đắm trong suy nghĩ, cậu đã sai, sai ngay từ đầu, tại sao cậu lại không suy nghĩ rằng anh muốn tốt cho cậu, mà cứ một mực nghe những lời anh nói.
Chắc anh đã hận cậu lắm, cũng phải, cậu đã nhẫn tâm tàn nhẫn để người khác chạm vào anh, ép anh đến con đường tự giận, cậu thật là một thằng không ra gì.



_________

Mở cửa phòng đi vào, cậu đã thấy anh mở mắt nhìn lên trần nhà.
Cậu bước đến cạnh giường đưa tay lên sờ khuôn mặt anh, nhưng anh lại né tránh, cậu nhất thời sựng lại, rồi cười nhạt, đứng lên cậu đi về hướng tủ lạnh mở lấy một trai rượu, cậu uống một ngụm, rồi nhìn ra cửa sổ nói.

- VƯƠNG NHẤT BÁC : đi đi.



- TIÊU CHIẾN : cậu.... Cho tôi đi thật sao?



- VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm, đi đến tìm người giúp anh thỏa mãn đi, đừng để tôi gặp anh nữa.

Anh nghe cậu nói mà tim như bị cắt ra, nhưng vẫn cố gắng bước đi, anh vào tolet mặc quần áo vào, rồi cầm vali đi, lúc đi anh có nhìn lại cậu, rồi đóng cửa phòng bước đi.
Cậu nghe tiếng đóng cửa thì quay đầu lại nhìn, anh đi thật rồi, anh sẽ không bao giờ trở.
Cậu bước đến chiếc ghế ngồi xuống uống rượu điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #10