chương 20 H /giấc mơ trở về hiện thực /

Giấc mơ ngày hôm đó  đã khiến cho cậu con trai hai mươi mốt tuổi sợ hãi, và trở thành một người khác. Tiêu Chiến trong cơn đau đầu tỉnh dậy, anh xoa phần thái dương của mình, để giảm đi phần nào của cơn Đau đầu, anh chống tay ngồi dậy tìm một chút nước để uống, nào ngờ vừa ngồi dậy, đã thấy bóng lưng của một người con trai, đang đứng trước cửa sổ, anh lờ mờ bước đến gần bóng lưng ấy, mùi hương quen thuộc sọc vào mũi anh, cùng với dáng vẻ ngày nào của cậu, anh khựng lại chết chân tại chỗ, miệng gọi tên cậu.



- TIÊU CHIẾN : Nhất Bác, là em sao?


- VƯƠNG NHẤT BÁC : chẳng lẽ anh nghĩ là anh ta sao, ha, cũng đúng người cùng anh làm ấm giường, thì tất nhiên anh phải nghĩ đến anh ta rồi đúng không..."


- TIÊU CHIẾN : Nhất Bác, em ,à không cậu đang nói gì vậy."

- VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi nói gì anh phải tự hiểu chứ "

- TIÊU CHIẾN : Nhất Bác, cậu quá đáng lắm rồi đấy "



VƯƠNG NHẤT BÁC : quá đáng, tôi chỉ nói như thế thì quá đáng sao? Vậy còn anh thì sao? không quá đáng sao?, ngày xưa anh ra đi không một lời để lại, anh có quá đáng không? Anh biết tôi những ngày tháng đó tôi như thế nào không, anh đâu hề biết đúng không? ha, cũng đúng anh có người khác thì cần gì biết tôi như thế nào, đúng không? Hôm nay tôi sẽ cho anh biết, thế nào là sự phản bội tôi.


- TIÊU CHIẾN : Aa, Vương Nhất Bác, cậu làm gì vậy, thả tôi ra.ưm~"



Cậu nói rồi nằm chặc tay anh lại, rồi đẩy anh xuống giường, anh vùng vẫy la hét, nhưng sức anh không lại sức cậu, cậu mạnh hơn anh, nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc, vẫn tiếp tục vùng vẫy la hét, cậu vẫn không để ý mà hôn khắp người anh, cậu phải cho biết biết cái cảm giác đau là như thế nào, cái cảm giác khiến cậu sợ hãi suốt ba năm qua, nó luôn giày vò cậu, không ngày nào cậu ngủ mà không gặp ác mộng ngày hôm đó, hôm nay cậu sẽ trả lại cho anh cái cảm giác đó. Cậu xé mạnh đồ anh ra, vức ở một góc nào đó, rồi thót y ra thúc mạnh vào bên trong anh,mà không hề dạo đầu ,(AAAAA, Nhất Bác Aaaaa, dừng lại, Aaaaa~~, Nhất Bác, làm ơn, ÁÁÁáá,.) đau quá thực sự rất đau, nó không giống với lúc trước khi cậu vào trong anh, cảm giác ngày xưa, khi cậu đi vào rất khoái cảm, nhưng bây giờ lại rất đau, từng cú thúc của cậu như khiến anh chết đi sống lại, cứ như thế anh cắn răng chịu khó trong đau đớn, nước mắt anh không ngừng rơi xuống, cậu như thế mà thúc thật mạnh vào anh, mỗi lần thật sâu và nhanh ,cậu không phải muốn anh nhận lại nỗi đau, nhưng mà khi nghĩ đến anh cùng người khác trên chiếc giường này, tư thế này, là cậu không còn lý trí. Anh cuối cùng cũng nói.



- TIÊU CHIẾN : Nhất Bác, cậu cảm thấy đã đủ chưa. '




- VƯƠNG NHẤT BÁC : đủ sao, không hề đủ, dù cho như thế nào, cũng không hề đủ với nỗi đau năm xưa mà tôi đã phải chịu "




- TIÊU CHIẾN : đau lắm sao, cậu biết vì sao, tôi ra đi không nói lời nào không,....là vì tôi yêu người khác rồi, tôi lúc đó rất chán ghét cậu.




- VƯƠNG NHẤT BÁC : vì sao, tình yêu của anh là thế sao, hay là vì tôi không đủ làm anh thỏa mãn.




- TIÊU CHIẾN : đúng, cậu không mạnh mẽ, cậu yếu sinh lý, mỗi lần mà cậu làm việc đó với tôi, thì không bao lâu đã ra, thật cậu không làm tôi thấy khoái cảm.




- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh muốn tôi làm anh khoái cảm, được, tôi sẽ làm cho anh.



- TIÊU CHIẾN : Áaaaaaaaaaaa~~~~~/ Nhất Bác, anh chỉ có thể nói như vậy, vì anh không còn cách nào khác, không sao dù anh rất đau, nhưng điều đó làm em thấy thỏa mái, thì dù anh có ra sao cũng được, miễn là em hạnh phúc. "/.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #10