chương 2
sau khi sai người đưa hắn ta đi, thì cậu đi vào phòng anh, cậu ngồi ở đó, nhìn một vòng căng phòng, căng phòng đơn giản, một cái Cửa sổ đối diện trước mặt cậu , một cái tolet phía bên trái , một cái tủ lạnh nhỏ ở cảnh cái tủ nhỏ ngăn kéo để đựng đồ , một cái bàn nhỏ để đèn ngủ, và một chiếc giường trắng, chỉ đơn giản vậy thôi , trên chiếc giường trắng đó là anh đang nằm, bấy giờ cậu mới để ý, chiếc giường có hai gối nằm, tại sao lại tới hai cái gối , lẽ nào anh và hắn ta, ngủ chung trên chiếc giường này, ánh mắt của cậu bất giác đỏ lên, một đường tia đỏ nổi lên, nhưng cậu sẽ không làm gì anh hết, đợi đến khi nào anh tỉnh dậy, cậu mới cho anh biết, cái giá bỏ chốn cậu ,để đến với người khác, cậu mở tủ lạnh ra, ở trong cái tủ, chỉ toàn rượu và bia, cậu suy nghĩ ,
""uống bia rượu"" để dễ dàng làm chuyện đó với nhau à"",
nghĩ rồi cậu lấy một trai rượu đỏ độ mạnh ,rồi rót ra ly, cậu cầm ly rượu mà mình đã rót, đưa vào miệng uống, vừa uống rượu ,cậu vừa nhớ lại chuyện ngày xưa.
TIÊU CHIẾN và VƯƠNG NHẤT BÁC từ nhỏ đã sống cùng nhau BÀ TIÊU năm đó CÙNG ÔNG TIÊU, đưa anh lên nhà, VƯƠNG THỊ, để anh ở lại cùng VƯƠNG NHẤT BÁC, học ở trường , nổi tiếng nhất ở bắc kinh, vì anh đam mê ngôi trường này, mà nhà anh thì ở Trùng Khánh , nên ba mẹ anh, đành phải đưa anh lên nhà ÔNG BÀ VƯƠNG, để ở học ở trường đó, đưa anh lên tới nơi, ba mẹ anh cũng nói chuyện với ÔNG BÀ VƯƠNG, rồi cũng về ngay ngày hôm đó, gia đình VƯƠNG NHẤT BÁC, thì không được giàu như những gia đình khác, nhưng cũng kha khá, anh bước vào trong ngôi nhà cùng ÔNG BÀ VƯƠNG, khi vào đến nhà anh nhìn xung quanh ngôi nhà, trang trí cũng chỉ đơn sơ, phía trước là sân nhà, vào bên trong là một cái bàn, và một sofa, mốt cái tivi hơi nhỏ nhưng cũng đủ để gia đình ba người xem, phía bên trong là nhà bếp, cùng một cái kệ nhỏ để ảnh gia đình, và nhìn lên thì là một cái cầu thang, BÀ VƯƠNG bảo anh ngồi xuống sofa, rồi gọi VƯƠNG NHẤT BÁC.
- BÀ VƯƠNG : A CHIẾN Con ngồi xuống đó đi.
- TIÊU CHIẾN : dạ
- BÀ VƯƠNG : A BÁC con mau xuống đây.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : dạ mẹ gọi Con.
- BÀ VƯƠNG : ừm con ngồi xuống đi.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : Dạ
- ÔNG VƯƠNG : A BÁC, đây là, A CHIẾN, con trai của ÔNG TIÊU BÀ TIÊU, A CHIẾN sẽ ở cùng phòng với con, trong thời gian tới, và cũng sẽ đi học cùng Con.
- TIÊU CHIẾN : chào em anh là TIÊU CHIẾN.
- BÀ VƯƠNG : con mau giới thiệu làm quen với A CHIẾN đi con.
- ÔNG VƯƠNG : đúng đó, con mau mau, làm quen với A CHIẾN đi nào
- VƯƠNG NHẤT BÁC : tôi là VƯƠNG NHẤT BÁC.
- TIÊU CHIẾN : ừm vậy sao này, anh gọi em là, NHẤT BÁC.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : vâng
- ÔNG VƯƠNG : thôi cũng đã đến giờ ta phải đi làm rồi, tạm biệt cả nhà, ta đi đây.
- BÀ VƯƠNG : ừ ông đi đi.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : Dạ ba đi làm.
- TIÊU CHIẾN : Bác đi làm ạ.
nói rồi ÔNG TIÊU ra xe đi làm Còn BÀ VƯƠNG thì bảo cậu đưa anh lên phòng nghỉ ngơi, cậu vâng lời mẹ, đưa anh lên phòng nghỉ ngơi, mở cánh cửa phòng ra ,anh nhìn cách cậu , trang trí căng phòng, đơn giản quá, chỉ là một cái giường màu đen, và hai cái gối, một cái chăn và một cái gối ôm, đối diện với chiếc giường màu đen, là một cái cửa sổ nhỏ, tấm rèn cửa màu đen bóng, bên dứa cửa sổ, là một cái ghế cùng một cái bàn nhỏ đựng sách, một cái tủ đựng quần áo phía bên phải, nhỏ bên trái cạnh chiếc giường màu đen, nhìn qua bên này, là tolet.
cậu đưa anh vào phòng rồi bảo anh nằm bên phải chiếc giường, còn cậu thì là bên trái, hai người nằm trên chiếc giường màu đen, khung cảnh ngột ngạt khó thở, đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top