chương 19

TTrong suốt giờ học, cậu luôn có cảm giác lo sợ một điều gì đó, mà bản thân không hề biết. Đến giờ ra về, cậu vội vàng đi về nhà ,mà không hiểu tại sao. Về đến nhà, cậu vội vàng đi vào nhà.

- VƯƠNG NHẤT BÁC :" Tiêu Chiến, em về rồi. Tiêu Chiến, anh đâu rồi, em đói quá, Tiêu Chiến..."

Cậu đi khắp nhà tìm anh nhưng không thấy, cuối cùng cậu mở cửa phòng đi vào, mong là sẽ gặp anh, nhưng hoàn toàn không có ai, cậu hơi sợ, bước lại gần cửa tủ, mở ra cậu bàng hoàng khi thấy, trong tủ quần áo không có đồ của anh, chỉ còn lại là đồ của cậu, cậu chết lặng ở trước tủ đồ, rồi như nhận ra được gì, cậu vội vàng tìm kiếm các phòng khác, vẫn không thấy, tấm hình mà hai người đã chụp cũng không còn, cậu gọi lớn tên anh trong vô vọng, rồi lại đi ra trước cửa nhà, đợi chờ anh như lúc trước, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy anh đâu, cậu cứ ngồi ở đó, không ăn cũng không uống, cậu chỉ muốn anh trở về bên cậu là đủ rồi, đã ba ngày liền cậu vì không ăn không ngủ, nên đã phải nhập viện để hồi phục sức khỏe, mở đôi mắt ra. Cậu mong người ngồi ở bên cạnh là anh, nhưng hoàn toàn vô vọng, người ngồi ở đây không phải anh, mà là Trương Mỹ Hân, cô ta vừa thấy cậu tỉnh liền hỏi.

- TRƯƠNG MỸ HÂN : "Nhất Bác, anh dậy rồi, anh đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi đó, hiện tại sao rồi, anh có thấy không khỏe chỗ nào không, a, hay để em gọi bác sĩ ..."

- VƯƠNG NHẤT BÁC : cút. '

Cô ta đang nói thì cậu dực lời, cô ta nhìn cậu rồi bước đi, lúc đi cô ta còn cười nhếch mép. Cậu nằm nhìn trên Trần nhà, suy nghĩ vu vơ rồi nhắm mắt lại, trong lúc nhắm lại nước mắt cậu lại rơi, (Tiêu Chiến, anh ở đâu rồi, về đây có được không. "). Cậu bây giờ chẳng cần gì cả, chỉ cần anh về với cậu, cậu nhớ anh lắm, cậu muốn được gặp anh, chọc anh hôn anh, rồi sờ khuôn mặt của anh, mỗi tối lại ôm anh ngủ.

Ở một nơi nào đó trong Bắc Kinh, anh thuê một khách sạn, anh nấu một gối mì ăn liền, bê ra bàn anh đặt tô mì xuống, nhưng anh không ăn được, vì nhớ đến cậu, nghĩ ngợi gì đó, anh đem mì đỗ bỏ, anh cũng không kém gì cậu, cũng không ăn được, rửa xong tô mì, anh thay đồ rồi đi, anh mặc một chiếc quần rin đen, áo len cao cổ, cùng một áo khoác ngoài, đội nón kết, bịch khẩu trang , mang giày đỏ đen, bước trên con đường quen thuộc, anh nhớ lại từng kỹ nệm ngày xưa, phía trước anh là một cậu mười năm, và một chàng trai hai mươi mốt tuổi, cảnh tượng cậu nhóc đó hỏi anh vì sao lại khóc, rồi hai người đi về, anh lại tiếp tục đi, đến đây lại thấy tiếp, cảnh tượng của một thanh niên, và một chàng trai, cả hai đang nắm tay đi về, thanh niên ấy quay lại hôn lên môi chàng trai, rồi hai người cũng đi khung cảnh dần tan biến, anh đi đến đây thì đứng lại, núp ở một chỗ nào đó khuất người nhìn, chỗ anh đứng vừa đủ để thấy thanh niên trong kia, cậu ngồi ở trước nhà như người mất hồn đợi anh, anh nhìn cậu như vậy, chỉ muốn lao vào ôm cậu vào lòng thôi, nhưng anh không thể, anh cũng biết vì anh mà cậu mới như vậy, nếu như anh ra thì cậu sẽ không như vậy nữa, nhưng mà thà là một lần như vậy, còn hơn sao này cuộc đời cậu phải chôn vùi vì anh, anh không muốn, cắn răng trong nước mắt anh quay mặt đi, còn cậu thì mãi ngồi đó mong anh sẽ về bên cậu, Trương Mỹ Hân, cô ta từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy anh như vậy, cô ta cười viên mãn, thứ cô ta mún, phải là của cô ta, và không lâu nữa cậu sẽ phải thuộc về cô, vừa nghĩ xong cô ta quay mặt đi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #10