chương 18

Vương Nhất Bác khi thức dậy đã thấy chỗ bên cạnh mình trống không, cậu ngồi dậy đi tìm anh, thì thấy anh đang lay hoay trong biếp nấu ăn.cậu từ từ tiến tới chỗ anh đang đứng nấu ăn, ôm Anh từ phía sau anh, anh thoáng giặc mình vì có người ôm. quay lại anh thấy cậu thì nở nụ cười ấm áp thường ngày, cậu nhẹ nhàng  đáp xuống môi anh một nụ hôn, tuy nhẹ nhàng chậm chạp mà ngọt ngào.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh làm món gì vậy?



- TIÊU CHIẾN : anh làm súp.




- VƯƠNG NHẤT BÁC : sao không ngủ tiếp, thức sớm làm gì?




- TIÊU CHIẾN : ờ, thì anh thức sớm nấu ăn nè.




- VƯƠNG NHẤT BÁC : thường ngày, anh không như vậy.



- TIÊU CHIẾN : thôi, súp chính rồi, chúng ta mau ăn đi.




Anh mút ra hai bát súp, một bát của anh, một bát của cậu, cậu vệ sinh cá nhân xong, thì bước đến bàn mút súp ăn, anh ngồi nhìn cậu ăn vừa lúc nhớ lại chuyện lúc sáng. 6 giờ 20 phút sáng, lúc anh vẫn còn đang nằm trong lòng cậu ngủ, thì Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức anh dậy ,anh mở điện thoại lên thì thấy số lạ, bấm vào nghe máy, thì một giọng nữ cất lên.


- TIÊU CHIẾN : Alo, xin cho hỏi là ai vậy?



- TRƯƠNG MỸ HÂN ; chào anh Tiêu Chiến.



- TIÊU CHIẾN : cô là ai? Tại sao lại biết tên tôi?



- TRƯƠNG MỸ HÂN ; nếu như anh muốn biết, thì đến nơi xxx, đường xxx gặp tôi.

               Tút tút



Tiếng tắt máy của đầu dây bên kia, anh nghe theo lời cô ta, đến nơi đã hẹn ,thì thấy bóng dáng của một cô gái đang ngồi, trên tay cô gái đó còn  cầm một ly rượu ,cao ngạo mà  cho vào miệng. Anh tiến đến gần cô ta, càng đến gần, anh lại càng thấy bóng lưng này quen, giống như mình đã gặp ở đâu rồi. Anh cất tiếng hỏi.



- TIÊU CHIẾN : xin hỏi, cô có phải là người lúc sáng gọi tôi không?




- TRƯƠNG MỸ HÂN ; đúng, tôi là người gọi anh đấy.




- TIÊU CHIẾN : cô...cô....không phải là người hôm qua trong bệnh viện sao? Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì.




- TRƯƠNG MỸ HÂN ; tất nhiên là có chuyện rồi, nếu không tôi gọi anh ra đây làm gì.




- TIÊU CHIẾN : vậy cô có chuyện gì? Nhất Bác đang chờ tôi ở nhà, tôi còn phải về nấu ăn cho em ấy.




- TRƯƠNG MỸ HÂN ; hahahahaha, haizzz, xem bộ dạng anh xem, làm gì mà căng thẳng vậy, cứ từ từ.




- TIÊU CHIẾN : vậy ruốc cuộc, cô gọi tôi ra đây có...chuyện gì.




- TRƯƠNG MỸ HÂN ; tôi muốn anh, rời khỏi Vương Nhất Bác ngay lập, không chậm một phút một dây nào.




- TIÊU CHIẾN : KHÔNG ĐƯỢC.



- TRƯƠNG MỸ HÂN ; có gì ,mà không được.




- TIÊU CHIẾN : tôi và em ấy rất yêu nhau, tôi không thể rời xa em ấy được, còn nữa chúng tôi cũng đã....."




- TRƯƠNG MỸ HÂN ;  cũng đã quan hệ đúng không?




- TIÊU CHIẾN : cô sao....sao cô lại biết.




- TRƯƠNG MỸ HÂN ; hahahahaha, anh nghĩ ai cũng ngu như anh sao? Yêu sao, anh nghĩ xem ,nếu như chuyện anh và Vương Nhất Bác yêu nhau, rồi quan hệ với nhau, nếu như bị lộ sẽ như thế nào, Vương Nhất Bác anh ấy sẽ bị dị nghị, thậm chí là chửi mắng, anh hiểu không?




- TIÊU CHIẾN : tôi tôi.




- TRƯƠNG MỸ HÂN ; tôi tôi cái gì, rành rành ra rồi, Vương Nhất Bác sẽ hạnh phúc bên tôi, và cuộc đời anh ấy sẽ nở hoa. nếu như anh đi, còn nếu như anh ở lại, chỉ có thể khiến cho anh ấy nhục nhã, cuộc đời anh ấy bị tan vỡ cũng vì anh, đã nghĩ ra tình yêu giữa hai thằng con trai. Suy nghĩ đi, đi hay ở lại.




- TIÊU CHIẾN : hic..hic...cô...hic...có thể cho...hic...một thời gian không?...hic...chỉ hết ngày hôm nay thôi....hic hic....tôi sẽ đi....có được không... Làm ơn đi...huhu.




- TRƯƠNG MỸ HÂN ; được, vậy tôi sẽ cho anh một ngày để dọn hết tất cả đồ đạc, những thứ liên quan về anh đi khỏi đây vĩnh viễn.



Cậu đang ăn thấy anh ngồi thất thần, cậu vội vàng hỏi anh.


- VƯƠNG NHẤT BÁC : Tiêu Chiến, anh làm sao vậy, không khỏe chỗ nào à, hay là hôm qua em đã làm mạnh quá, nên hôm nay anh....


- TIÊU CHIẾN : không.... Không có, anh không sao, thôi. Em ăn đi còn đi học.



- VƯƠNG NHẤT BÁC : được.


- TIÊU CHIẾN : (Nhất Bác, anh xin lỗi, anh không muốn xa em, nhưng mà nếu như anh ở lại thì em sẽ không được như bao người khác, có thể em sẽ trách anh,nhưng mà không sao, nếu như làm thế em sẽ dễ chịu, thì dù cho anh có làm sao cũng được.)..."



Anh chỉnh sửa lại áo cho cậu, rồi lấy balo cho cậu, giúp cậu chỉnh sửa lại máy tóc, cậu tạm biệt anh rồi đi, lúc cậu đi anh có nắm tay cậu lại, hôn vào môi cậu, anh sợ nếu như lần này không hôn thì sẽ không có cơ hội nữa, cố kèm nén nước mắt anh vẫy tay tạm biệt cậu. Còn cậu thì cảm thấy rất lạ, nhưng vẫn đáp lại nụ hôn rồi quay lưng bước đi, anh đứng phía sau nhìn theo bóng lưng đang dần khuất đi của cậu ,rồi cũng quay lưng đi vào dọn đồ đi. Xếp quần áo vào vali mà nước mắt anh không ngừng rơi xuống, anh lấy một tấm hình mà anh và cậu đã chụp lúc đi chơi, cất vào vali anh kéo đi không quay lại nhìn một lần, không nhìn vì anh sợ nếu nhìn lại anh sẽ không đạnh lòng mà quay đi,vì thế anh chọn cách đi không nhìn lại.





Ngược rồi nhe bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #10