chương 14
Khi TIÊU CHIẾN thức dậy thì đã ,một giờ bốn lăm phút chiều, anh ngồi dậy, lần này cũng là một trận đau dữ dội, vì đau nên anh kêu lên tiếng, cậu đang ngồi ở bàn học, nghe tiếng anh thì quay lại đi về phía anh, nói.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : dậy rồi sao.
- TIÊU CHIẾN : không phải, là anh đang mơ sao?
- VƯƠNG NHẤT BÁC : haha, không phải mơ, là thật.
- TIÊU CHIẾN : là thật, vậy.....
- VƯƠNG NHẤT BÁC : haha, TIÊU CHIẾN, em yêu anh.
- TIÊU CHIẾN : em nói gì.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : em yêu anh.
- TIÊU CHIẾN : anh, anh cũng yêu em.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm
Nói rồi cậu vén sợ tóc vương trên mặt anh,đặt hôn lên cánh môi đỏ mộng của anh, anh cũng nhiệt tình đáp lại cậu, cả hai hôn nhau truyền miên, cho đến khi anh không thở được mới rời nhau ra kéo theo sợ chỉ bạc của anh và cậu, cậu nhìn anh rồi cười hỏi.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh mún ăn gì không.
- TIÊU CHIẾN : ừm, để anh nấu là được.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh chắc chắn mình nấu được không??
- TIÊU CHIẾN : ừm thì......
- VƯƠNG NHẤT BÁC : haha ,xem mặt anh đỏ kia kìa (≧▽≦), em bế anh vào nhà vệ sinh.
- TIÊU CHIẾN : không cần đâu.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : không được, nào ôm em.
Cậu bế anh vào nhà vệ sinh để anh vệ sinh xong, cậu bế anh ra ngồi ở ghế ăn, cậu vào bếp làm ,nhưng mà đồ ăn trong tủ lạnh hết cả rồi, cậu và anh đành phải ra ngoài ăn.
Tò biệt thự phía đông.
- TRƯƠNG MỸ HÂN ; Ba, con mún anh VƯƠNG NHẤT BÁC.
- TRƯƠNG TINH LÊ ; Con có biết chuyện đó không dễ làm không.
- TRƯƠNG MỸ HÂN ; con không biết, con không biết, con mún anh ấy.
- TRƯƠNG TINH LÊ ; ba không thể thiết phụt cậu ta, ba cần thời gian.
- TRƯƠNG MỸ HÂN ; con không chờ được.
- TRƯƠNG TINH LÊ ; con về phòng đi.
- TRƯƠNG MỸ HÂN ; BAAA.
Cô ta gọi một tiếng bất mãn rồi cũng đi về phòng mình,
TIÊU CHIẾN và VƯƠNG NHẤT BÁC đi ra một quán ăn nhỏ ,cậu kéo ghế cho anh ngồi, rồi đi sang chỗ mình, nhưng mà cậu lỡ tay làm đỗ nước vào người nên nói với anh.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh ngồi đây, em vào tolet một xíu.
- TIÊU CHIẾN : ừm.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : ừm.
Nói rồi cậu bước đi, anh vẫn ngồi ở ghế, phía sau cậu còn có một người đi theo, người đàn ông này đội mũ cao bồi, áo khoác dài qua đầu gối, chiếc quần màu nâu, người đàn ông đó tiếng gần lại cậu, cậu đang đi thi thì có cảm giác như có ai đi theo mình, cậu quay hẵng người lại, lúc này người đàn ông đó cũng dừng lại, cậu nhíu mày đẹp lại cất tiếng hỏi.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : theo tôi có việc gì?
- HIỂU MINH VĂN ; xem ra cậu là một người ,không hết như tôi nghĩ.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : có chuyện gì.
- HIỂU MINH VĂN ; haha haizzzz, thật ra thì cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là ông chủ tôi muốn cậu làm cho ông chủ tôi.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : ông chủ anh là ai.
- HIỂU MINH VĂN ; TRƯƠNG TINH LÊ.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : làm gì?
- HIỂU MINH VĂN ; trợ thủ của ông chủ tôi.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : được, tôi đồng ý.
Nói rồi người đàn ông đó quay đi, còn cậu thì trở lại tolet, sao một lúc thì cậu quay lại chỗ anh và cậu ngồi, nhưng mà ngoài anh ra còn có một người phụ nữ, hình như cô ta đang mắng anh, cô ta còn định đánh anh ,lúc cô ta vừa đưa tay định tát anh thì cậu chạy vội lại, vừa kịp nắm tay cô ta lại, TIÊU CHIẾN nhắm mắt chững bị chịu đoàn nhưng mãi vẫn chưa thấy tay cô ta tát mình, anh thấy lạ nên mở mắt ra xem, hóa ra cậu đã nắm chặt tay cô ta lại, anh thở phào, vội vàng ôm sau lưng cậu, cũng tiện thể nép sao lưng cậu, cô ta do bị chặn lại, tức lại càng tức hơn, định quát người cầm tay mình thì nhận ra ,liền xem như thái độ bang nãy không có, nói.
- MẠNH TỆ LY ; VƯƠNG NHẤT BÁC, sao anh lại ở đây.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : cô có biết ,cô đang làm gì không.
- MẠNH TỆ LY ; em đâu có làm gì.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : lần sao nếu cô còn đụng đến anh ấy, thì tôi không chắc kìm nén được m
- MẠNH TỆ LY ; anh nói gì vậy, người này là gì của anh.
Cậu không thèm quan tâm đến cô ta, cỗng anh đi thẳng, anh ngồi gọn trên lưng cậu ngơ ngác không hiểu gì, cậu cỗng anh ra một quán ăn khác, ăn xong cậu cỗng anh về nhà, về đến nhà, cậu vội cởi đồ anh ra, anh bất ngờ nói.
- TIÊU CHIẾN : NHẤT BÁC, e..em làm... gì vậy.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : em muốn xem người anh, có viết thương nào không,
- TIÊU CHIẾN : không có đâu.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : lúc nãy em thấy, cô ta dơ tay đánh anh.
- TIÊU CHIẾN : cô gái đó là.... Ai vậy.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : anh đang ghen?
- TIÊU CHIẾN : không có, anh không có.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : vậy thì... Anh phải cho em thịt.
- TIÊU CHIẾN : em muốn thì....
- VƯƠNG NHẤT BÁC : thì làm sao?
- TIÊU CHIẾN : anh....cho....em.
- VƯƠNG NHẤT BÁC : HAHA.
Ừm "" cậu ngậm lấy môi anh ngấu nghiến, cứ thế nụ hôn truyền miên, cậu từ từ để anh nằm xuống giường rồi cởi đồ anh ra, sao Ba lần lựng động anh mệt mỏi nằm dưới thân cậu, cậu nằm qua một bên, nhưng không rút cự vật của mình ra, cứ như vậy hai người ôm nhau ngủ.
Truyện ra hơi trễ nên m.n thông cảm nhe, dạo này thời gian thui kính lúp nên truyện mời ra lâu a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top