Chương 5

🍎Chương 5

Rồi mấy người đến đây để làm gì?

Bước chân mới dừng lại, giọng nói Nhất Chí Phong mạnh mẽ vang lên, vừa đúng lúc kéo cả đám người bọn họ khôi phục thần trí

Ba người kia lập tức xấu hổ không thôi, lớ ngớ ngẩng đầu

Nhất Chí Phong nhếch môi khinh thường nhìn họ

Rõ ràng từ sau khi cậu tỉnh dậy cho tới bây giờ chẳng thấy mặt móc nào đến thăm. Hôm nay ngang nhiên dám dẫn theo cả bọn đến đây phá đám, khiến cậu không có lấy một cơ hội về ở nhà ông Sở Phúc

Cái người đầu sỏ không ai khác chính là tên tra nam Bắc Vĩnh Thụy đang ung dung ngồi đó

Tầm nhìn chuyển hướng, Nhất Chí Phong muốn đi qua chỗ Bắc Vĩnh Thụy để hỏi cho ra nhẽ ,cậu vốn không có ý định gây phiền hà cho hắn, thì mắc mớ gì hắn lại thích gây chuyện cùng cậu

Phát hiện hai mắt Nhất Chí Phong hướng về phía mình, Bắc Vĩnh Thụy thoáng hơi luống cuống, thực nhanh thu hồi cảm xúc vừa rồi

Mà một màn lần đầu tiên trong đời lộ ra biểu tình bối rối như thế của Bắc Vĩnh Thụy,lại vô tình bị Liêu Kỷ Minh nhìn thấy. Anh lặng lẽ thu hết vào mắt,sâu trong lòng không tránh khỏi có vài phần hứng thú.

Liêu Kỷ Minh âm thầm mỉm cười

Trên đời này có hai thứ khó kiểm soát nhất

Một là lòng người

Hai là loại tình cảm đặc biệt

Lúc đầu sự xuất hiện của Cố Vân Đình luôn khiến người khác mệt mỏi. Nhất là về mối quan hệ phu phu một chiều không chút nhận lại được sự đồng tình nào từ phía Bắc Vĩnh Thụy

Cố Vân Đình năm đó rất biết cách lợi dụng triệt để tình yêu thương của ông Bắc Trần Thành đối với mình như một việc nghiễm nhiên trói buộc Bắc Vĩnh Thụy cùng một chỗ. Nhưng cũng bằng cách này hoàn toàn phản tác dụng,đến nỗi không chiếm được cái nhìn thân thiện, huống chi, đừng nói tới mấy chuyện tình yêu từ Bắc Vĩnh Thụy

Bắc Vĩnh Thụy có thể nén đi cơn giận trước niềm vui của ông nội mình, thế nhưng hắn chắc chắn không mặc kệ Cố Vân Đình muốn làm gì thì làm

Trái ngược hiện giờ, sự xuất hiện của Nhất Chí Phong, giống như thuận theo lẽ tự nhiên, cậu hòa mình chân thật với cá tính, đột ngột đối lập giữa hai con người, khiến cho nhiều người khác ngỡ ngàng, cũng như vô cùng dễ dàng thu hút đối phương hướng về phía cậu

Không từ bỏ ý định, chân Nhất Chí Phong vẫn nhắm chỗ Bắc Vĩnh Thụy đi qua
tự dưng không biết từ khi nào Cố Khải Thần tiến đến gần sát Nhất Chí Phong, hai tay cậu ta giữ chặt cánh tay cậu, trưng ra bộ mặt thanh thuần thánh thiện, nở nụ cười mật ngọt" Anh, chúc mừng anh xuất viện, đáng lý hôm nay ba mẹ cũng tới, nhưng hôm qua ông nội có điện thoại nói, Anh sẽ được đưa về điền viên ở Nam Đô tịnh dưỡng .Vì thế có một mình em đến đây thôi, anh đừng buồn, sau khi anh khỏe hẳn chúng ta về nhà mình"

- Mợ nó ,Sao lần nào gặp cậu ta đều bày ra bộ mặt y chang vậy kìa....

"Tôi và cậu thân thiết lắm à?"Nhất Chí Phong hờ hững nhìn Cố Khải Thần hỏi một chút, bình thường cậu đã không thích điệu bộ giả vờ thanh khiết này của y"Cố thiếu gia, chúng ta không quen, xin vui lòng bỏ hai tay cậu ra khỏi người tôi.Tôi tin chắc cậu không quên lời tôi đã nói khi vừa tỉnh dậy đâu nhỉ. Tôi không phải họ Cố, tôi họ Sở, hy vọng nhắc lần này nữa thì sau này ở trước mặt tôi, Cố thiếu gia cậu không cần tiếp tục làm bộ làm tịch "

Nói xong mấy lời đó, tay Nhất Chí Phong còn lạnh lùng xa cách gỡ tay Cố Khải Thần ra, quay ngoắt đầu xem như y không tồn tại

"........" Mọi người đưa mắt nhìn nhau hết thảy dấy lên sự kinh ngạc

Cố Khải Thần hai tay nắm chặt giữa không trung, tức giận không nói thành lời

Đây chính xác là những gì Nhất Chí Phong muốn cho tất cả người trong phòng bệnh này nghe thấy

Không dính dáng tới nhà họ Cố mới là sự lựa chọn tốt nhất

Cố Vân Đình vì nhất kiến chung tình với Bắc Vĩnh Thụy, từng cắn chặt không buông danh phận đại thiếu gia nhà họ Cố, người đại diện cho một gia tộc đi liên hôn

Về phần Nhất Chí Phong cậu ư, không nhất thiết....

Mặc kệ ánh mắt mọi người săm soi dành cho mình. Nhất Chí Phong bước chân khẳng khái tiếp tục đi về phía trước. Đến nơi người đàn ông thanh lãnh cấm dục Bắc Vĩnh Thụy kia

Nhất Chí Phong trực tiếp hỏi"Anh nói nghe xem, đồ mặt xú như anh xuất hiện nơi đây làm gì?"

Liêu Kỷ Minh."....."

"......."

Mọi người sững sờ, có bao nhiêu cặp mặt mắt đều đổ dồn lên người Bắc Vĩnh Thụy

Bắc Vĩnh Thụy là ai kia chứ

Hắn không khác gì một tiểu nhân lắm mưu nhiều kế
âm hiểm, xảo trá,, sát phạt quả đoán,cao cao tại thượng, mắt luôn mọc ở đỉnh đầu, chưa bao giờ đặt để người khác vào trong mắt.

Tưởng chừng với tánh khí Bắc Vĩnh Thụy sẽ đỏ lườm cả đôi mắt, ăn tươi nuốt sống Nhất Chí Phong.

Không ngờ hắn chỉ lười biếng buông mi, không tỏ thái độ gì.

Thậm chí nhàn nhã đảo mắt liếc nhìn qua đám đông, sau đó quay về nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách Nhất Chí Phong đáp trả" Cậu không phải đã biết trước kết quả rồi sao? Vậy mà còn ráng gằn giọng lên để hỏi"

"......"

"????"

Đây có phải là Bắc Vĩnh Thụy họ quen biết không?

Hắn đâu dễ có nói chuyện như vậy...

Nhất Chí Phong im lặng không phản bác, tập trung suy nghĩ một lúc, cuối cùng thấy có chút hợp lý không gì đáng bàn cãi. Cậu thiết nghĩ có lẽ cái tên Bắc Vĩnh Thụy này chắc cũng do bị ông nội Bắc ép buộc thôi

Dù sao người ông Bắc Trần Thành thương nhất luôn là Cố Vân Đình mà

Nhất Chí Phong hừ lạnh một tiếng, coi như tạm chấp nhận việc hắn có mặt nơi đây.

Nhất Chí Phong mặt không đổi sắc ngồi xuống áp sát người Bắc Vĩnh Thụy, hai tròng mắt bịt kín một tầng sương mù, bắt đầu bật chế độ giả mù sa mưa" Vậy hai chúng ta có thể thương lượng không?"

Bắc Vĩnh Thụy mắt đối mắt cùng Nhất Chí Phong, tâm không chút lây động, hắn trùng xuống khóe môi, có tí xíu đoán ra người kia chỉ giả vờ đáng thương, mày không vội nhướng cao, cười khẩy lên một tiếng hàm chứa chế giễu" Theo cậu thấy có thể không?"

"Anh"

Giọng điệu Bắc Vĩnh Thụy cười nhạo quá mức chói tai, Nhất Chí Phong giận dữ đứng lên ,thu hồi về ngay thái độ mềm mỏng

Lành lạnh nhìn Bắc Vĩnh Thụy, vẫn biết hắn âm tình bất định, tâm tư khó dò. Hà tất cậu ngu ngốc tự rước nhục vào thân

Nhất Chí Phong lần này quyết đoán không sử dụng lấy lui làm tiến nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề "Được rồi, tôi muốn nói chuyện với ông nội"

Bắc Vĩnh Thụy dửng dưng" Tùy cậu"

Nhất Chí Phong đưa tay ra trước mặt hắn

Bắc Vĩnh Thụy nhìn vào lòng bàn tay xòe ra đó của Nhất Chí Phong hơi hơi khó hiểu" Chuyện gì đây?"

"Thì anh mau đưa điện thoại của anh cho tôi"Nhất Chí Phong chớp chớp mắt làm ra vẻ mặt anh nhất định phải phối hợp cùng tôi, rất nhanh thôi,hai chúng ta đều được toại nguyện

"Ừ - được" Bắc Vĩnh Thụy cũng không muốn làm khó Nhất Chí Phong, vì dù sao kết quả hắn đã biết trước, tay móc ra điện thoại ,thong thả bấm vào số ông nội hắn

Đầu dây bên kia ở chế độ đổ chuông chờ người nghe máy

Nhất Chí Phong phấn khích mong chờ, cậu không tin với khả năng của mình có lý nào không thuyết phục được ông Bắc Trần Thành theo ý mình. Ai ngờ chưa kịp alo đã bị ông Bắc Trần Thành sổ tràn ra một lèo

"Bắc Vĩnh Thụy, ông nội bất cần biết con bây giờ đang ở đâu, làm cái quái quỉ gì. Nếu con dám quên không tới bệnh viện rước nhóc con, hoặc tồn tại ý nghĩ bỏ mặc thằng bé tự sinh tự diệt như bao lần đó, thì đừng trách sao ông nội nhẫn tâm, đuổi thẳng cổ con ra khỏi gia phả nhà họ Bắc. Bắc Vĩnh Thụy con cứ chờ ăn gió nằm sương đi.Bắc Trần Thành ta không còn đủ kiên nhẫn .Có hiểu chưa?"

Ông Bắc Trần Thành đầu giây bên kia hiên ngang cúp máy, không cần đắn đo

Nhất Chí Phong"???"

Người trong cuộc Bắc Vĩnh Thụy quả thực bất lực"......."

Mọi người"!!!"

Bầu không khí bất thình lình rơi vào ngượng ngùng

"Bắc Vĩnh Thụy cậu cũng đáng thương quá đấy"

Tề Âu Văn, không biết sống chết là gì, phồng mang, trợn tròn mắt, cười nghạo nghễ,. Nụ cười khoái chí đủ rồi liền điềm đạm liếc sang nhìn Nhất Chí Phong vui vẻ nói" Cậu bạn nhỏ, niệm tình ông nội,cậu phát chút lòng từ tâm, cho cậu ta con đường sống đi, chúng tôi ở đây, nói thật không đủ trí tưởng tượng có ngày sẽ trông thấy bộ dạng cậu ta ngửa tay, ăn xin đầu đường xó chợ đâu"

"....."

"......"

Tề Âu Văn mới nói dứt câu lại bị Nhất Chí Phong nghiêm chỉnh mở lời

"Anh là luật sư sao?"

"Hả" Tề Âu Văn cảm thấy khá bất ngờ" Sao cậu biết? Là vì cậu nhận ra tôi?"

Nhất Chí Phong thành thật, không nửa điểm nói dối" Không phải, tôi chỉ đoán thôi. Bởi vì anh nói chuyện rất biết cách thuyết phục người khác"

Nhất Chí Phong nói chuyện với Tề Âu Văn dăm ba câu, thuận thế quay đầu đăm chiêu ngó sang Bắc Vĩnh Thụy, trong lẳng lặng nghiêm túc chiêm nghiệm theo lời Tề Âu Văn nói, quả đúng, nếu lỡ như có khả năng Bắc Vĩnh Thụy ra đường ở thật, không chừng hắn ta sẽ gây hại cho xã hội bên ngoài mất ấy

Nhất Chí Phong hít sâu một hơi, nhè nhẹ thở ra...tựa như có quyết định quan trọng lắm ,.ngón tay cậu chậm rãi chỉ vào Tề Âu Văn, tỏ lòng thương cảm

"Đi thôi, tôi thấy anh ta nói đúng. Tôi không thể vì bản thân mà hại người khác được"

" Gì cơ, cậu đang có ý gì?"

Bắc Vĩnh Thụy vốn đang dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã ,bỗng chốc bị Nhất Chí Phong làm cho há hốc mồm

Hahahaaaa

Thú vị..quả nhiên thú vị...

Tề Âu Văn đi lên vỗ vỗ vai Bắc Vĩnh Thụy

Nhất Chí Phong không thèm đếm xỉa lời gì đã nghe, cậu quay bóng lưng rời đi

Nhất Chí Phong trước khi đi còn không quên buông lời ra lệnh

"Các người còn không mau đuổi theo, nhớ lấy quần áo của tôi đó ..."

Bắc Vĩnh Thụy nghiến răng nghiến lợi".....????"

"..@@..."Những người khác 3 phần bất lực,7 phần như 3

Liêu Kỷ Minh thấp đầu, chân đá vào nhau thoải mái ôn hòa cười nhẹ

Nhìn qua cuộc hội thoại Nhất Chí Phong cùng những người bọn họ.Thêm trạng thái bất bình thường của cậu.Trong đầu không những rối loạn, thần sắc của Cố Khải Thần trong nháy mắt cũng tự nhiên trở nên quá mức chấn động .Y sâu sắc xuyên qua thái độ từ Bắc Vĩnh Thụy đối lập giữa Cố Vân Đình trước khi mất trí nhớ và bây giờ,. Cố Khải Thần hiểu rõ con người Bắc Vĩnh Thụy sẽ không bao giờ bị người khác dắt mũi, nhất là người đó lại là Cố Vân Đình, người mà bản thân Bắc Vĩnh Thụy ghét nhất..

Y không hiểu, nhưng ắt hẳn không ngốc nghếch đi hỏi thẳng Bắc Vĩnh Thụy, không vui vẫn kiềm nén tỏ vẻ như trên đời này y chỉ có mình Cố Vân Đình là anh trai. Bằng lòng cho đi hết những gì y có

Y chỉ cần bình tĩnh như vậy, để người khác nhìn thấy vẻ ngoài y tốt bụng là đủ

Bất luận Cố Vân Đình có trở thành dạng người như thế nào về sau, thì y dư thừa thủ đoạn khiến người khác luôn mắng chửi Cố Vân Đình lòng tham vô đáy, ích kỷ, ác độc, không xứng đáng tranh giành thứ không tự mình làm ra

Cố Khải Thần tính toán trong đầu xong, cả con người lấy lại sức sống chạy vội đuổi theo Cố Vân Đình, lướt ngang qua Bắc Vĩnh Thụy, cười cười nói nói" Anh đừng giận, đừng giận nữa mà,anh trai em không nhớ gì, mới chọc giận anh, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, em xuống trước đây"

Ngay sau đó làm như lo lắng bứt tốc chạy nhanh hơn" Anh chậm một chút, chờ em với"

"Cậu đừng theo sát tôi, cũng đừng ngứa tay vịn vai tôi, tôi không thích"

"Đừng gọi anh nữa tôi nghe mà buồn nôn, chúng ta bằng tuổi nhau đó"

"Cậu bị điếc đúng không?"

" Cậu định để tôi nói bao nhiêu lần nữa hả"

"Được- được, dù anh ghét em thế nào, chúng ta vẫn là anh em"

Từ đầu tới cuối chỉ có mỗi tiếng hét lảnh lót trách cứ trách người khó chịu của Nhất Chí Phong

"Cậu tin cậu ta mất trí nhớ thật hả?"Cẩm Triều Húc, tiến lên, thái độ không hoàn toàn tin tưởng, nãy giờ luôn yên tĩnh quan sát Nhất Chí Phong, hỏi Bắc Vĩnh Thụy

Bắc Vĩnh Thụy trầm mặc, cố ý lặng thinh không trả lời cho câu hỏi này

Người kia....quả thực khiến hắn có bao điều nghĩ suy kỳ lạ

"Tôi thì tin đấy" Tề Âu Văn phụ họa theo"Các cậu không thấy, Cố Vân Đình của hiện giờ tốt biết bao nhiêu ư... đáng yêu hơn rất nhiều so với trước kia. Mất đi ký ức đối với cậu ấy mà nói chưa hẳn đã xấu"

"Đúng vậy, thậm chí có đôi lúc gan to tày đình" Bắc Vĩnh Thụy tay đỡ trán, hàm răng nghiến chặt

"...."Cẩm Triều Húc

Tề Âu Văn"....."

Người biết sự thật như Liêu Kỷ Minh không tham gia tranh luận cùng họ. Anh đi qua giường bệnh, cầm balo quần áo Nhất Chí Phong mang lại đây. Định mang lên vai, lại bị Bắc Vĩnh Thụy  giành lấy

" Để tôi"

"Ờ...vâng."

Liêu Kỷ Minh sờ sờ mũi, lại trong âm thầm cười mỉm nghĩ nghĩ. Xem ra vì Nhất Chí Phong mà Bắc Vĩnh Thụy luôn có những thứ gọi là lần đầu tiên
_____

Nhất Chí Phong và Cố Khải Thần chí chóe với nhau cho tới tận xuống chỗ đậu xe

Nhất Chí Phong chỉ vì không thích tiếp xúc thật với Cố Khải Thần

Còn về Cố Khải Thần không nghĩ cũng biết dĩ nhiên y chỉ để diễn vở tình thân gia đình

Cố Khải Thần thuộc dạng típ người tràn đầy tự tin về bản thân. Mọi tính toán của y, luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng có ngày y sẽ không ngờ tới, bất kì lời nói dối nào, sau cùng rồi cũng bị vạch trần

Nhất Chí Phong đâu phải Cố Vân Đình

Kẻ yếu đuối dễ dàng bị cậu ta bắt nạt

Chu Tước đứng sẵn chờ Bắc Vĩnh Thụy, nhìn thấy hai người đi xuống là Nhất Chí Phong và Cố Khải Thần, gã lên tiếng chào hỏi

Vân Đình Thiếu gia

Khải Thần thiếu gia

Chúc mừng Vân Đình thiếu gia hồi phục xuất viện

Nhất Chí Phong nở nụ cười thật tươi thay cho lời cảm ơn

Đúng lúc này, ba người Bắc Vĩnh Thụy cũng đã đi xuống

Bắc Vĩnh Thụy nói Chu Tước" Cậu chạy xe về trước đi, tôi đi xe của Triều Húc"

Chu Tước gật đầu hiểu lời

Sau khi Chu Tước lái xe rời đi, Bắc Vĩnh Thụy phân phó thêm

"Triều Húc cậu lái xe đi, đường về Nam Đô khá xa tôi không yên tâm để cái tên Tề Âu Văn này lái. Còn Kỷ Minh trông thần sắc cậu ta mệt mỏi, cho cậu ta ngủ một tí"

"Ừ, tôi thế nào cũng được" Cẩm Triều Húc đồng ý

"Sao hả"

"Này Bắc Vĩnh Thụy, nay Cậu dám khinh thường tôi?" Tề Âu Văn tức thì xụ mặt phản bác

Bắc Vĩnh Thụy nghiêng đầu liếc xéo Tề Âu Văn bằng ánh nhìn không mấy thân thiện

Tề Âu Văn biết phản kháng vô dụng đành ỉu xìu"Được, cứ làm theo ý cậu"

Nhất Chí Phong thản nhiên an tĩnh như gà, tuy trong lòng có chút bất mãn, vốn dĩ cậu là bệnh nhân cần tịnh dưỡng, giờ phải cùng nhau chen chút, 6 thằng đực rựa có gì vui

Vui hay không vui chưa lắm quan trọng. Nhất Chí Phong tự nâng cao đề khó cho bản thân. Điều Nhất Chí Phong muốn, tự tay tác hợp cho Bắc Vĩnh Thụy và ánh trăng sáng của hắn ta.

Nếu sự cố chấp trong tình yêu của Cố Vân Đình khiến mọi thứ trở nên không thể cứu vãng. Vậy cứ để nó chưa từng xảy ra đi

Hãy để hoa trở thành hoa,
hãy để cây trở thành cây, hãy trả lại người khác cho người khác, hãy trả lại chính mình cho chính mình. Từ nay về sau cậu và Bắc Vĩnh Thụy nên đứng giữa ngã tư đường, không yêu cũng chẳng làm bạn

Mặc cho vận mệnh cậu đang xoay chuyển, trói buộc hai thân phận thành một thì cậu luôn chọn nghiêng về lý trí

Bởi lo nhập tâm suy nghĩ, Nhất Chí Phong không nghe hết những gì Bắc Vĩnh Thụy nói.

Cậu đúng là bệnh nhân mà, vì vậy lên tìm ngồi hàng ghế phụ cho thoải mái

Cái đó là do Nhất Chí Phong nghĩ. Bắc Vĩnh Thụy nào có nghĩ thế đâu.

Chân phải Nhất Chí Phong lấy thế leo lên, đã bị Bắc Vĩnh Thụy nắm cánh tay thô bạo lôi xuống

Đờ mờ nó

"Anh định làm gì"

"Cậu không thể ngồi chỗ này"

" Tại sao"

"Khải Thần, em ấy bị say xe, không chen chút cùng chúng ta được, vị trí ghế phụ nên dành cho em ấy"

-Nà ní

-Yêu là luôn dành thứ tốt cho cho người mình yêu trong truyền thuyết đây sao?

"Tốt lắm, Bắc thiếu gia như anh mong muốn"

Trên môi nở nụ cười ưu nhã, Nhất Chí Phong lùi hẳng về sau hai bước vô tình cũng vì thế mà cánh tay Bắc Vĩnh Thụy níu chặt bị nới lỏng, Nhất Chí Phong tức khắc không cần suy nghĩ lướt qua người Bắc Vĩnh Thụy nhanh như một cơn gió, đi qua Liêu Kỷ Minh đang đứng

"..???..."Bắc Vĩnh Thụy

"Bác sĩ Liêu, hai ta đúng có duyên nha. Tôi ngồi cùng anh"

"Ừm" Liêu Kỷ Minh không nghĩ ngợi đáp liền

"Ai nói cậu sẽ ngồi cùng Kỷ Minh"

"Hả"

"Anh lại làm sao?"

"Kỷ Minh cần nghỉ ngơi, cậu vui lòng đừng làm loạn. Qua đây đi,ngồi chung với tôi và Âu Văn"

Nhất Chí Phong trên mặt không thích chân vẫn bị buộc phải leo lên ngồi chính giữa hai người kia

Nhất Chí Phong càng thể hiện không vui, tất nhiên có một người khác tinh thần tăng thêm sự vui vẻ lên gấp bội lần

-Cố Vân Đình à Cố Vân Đình.
Màn kịch hay chỉ mới vừa bắt đầu.Tôi và anh chỉ nên có một người tồn tại mà thôi

-Lần này.. tôi quyết định không mang đến cho anh cái chết nhẹ nhàng như thế nữa.Tôi muốn anh sống lại trong nỗi bi thương lớn nhất trong cuộc đời mình

- Không tình yêu

- Không tình thân

-Không có lấy một người bạn, chung quanh một mảng đen tối, chẳng khác địa ngục

- Những gì anh xứng đáng nên có chỉ là những khoảnh khắc cho sự cô đơn cùng cực

Trong giây phút Cố Khải Thần đang dương dương đắc ấy, cậu ta vẫn chưa biết trên thế giới này còn có thứ được gọi là hiện thực tàn nhẫn

Mà Nhất Chí Phong lại chính là điển hình cho bốn chữ "hiện thực tàn nhẫn" này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top