Chương 3:Tiếp nhận thân phận Cố Vân Đình
Liêu Kỷ Minh
Nhìn người vừa tiến vào
có thân hình cao lớn, vai rộng chân dài, một thân mặc áo blouse trắng thoạt nhìn liền ra khí chất cao quý. Khuôn mặt tuấn mỹ vô hại, trên môi nở nụ cười hiền hòa, luôn cho người ta một loại cảm giác như tắm mình trong gió xuân, tâm tình yên tâm không ít
Bắc Vĩnh Thụy ghét nhất chính bộ dáng mê hoặc này của Liêu Kỷ Minh
Hắn lạnh lùng khuôn mặt, toàn thân để lộ ra vài phần hơi thở không kiên nhẫn buông tay mình ra, không mặn không nhạt hỏi"Không phải cậu đi dự hội thảo y khoa sao?"
Liêu Kỷ Minh đạm mạc đáp trả" Tôi phải trở về để mang đến những gì Bắc Vĩnh Thụy cậu cần chứ?"
Bắc Vĩnh Thụy cười lạnh một tiếng" Vậy ý cậu đây là nói cậu ta thật sự mất trí nhớ đúng không?
" Đúng vậy"
Dừng lại một chút, Liêu Kỷ Minh thẳng tấp tỏ sự ngay thẳng nói tiếp" Với mối quan hệ thân thiết của hai chúng ta, tôi sẽ không nói dối cậu"
"Ai thân thiết với cậu"
"Được - được.Vậy cậu làm ơn né ra cho tôi thăm khám bệnh nhân của tôi"
Liêu Kỷ Minh đi đến không ngại thù hằn đẩy thẳng Bắc Vĩnh Thụy sang đứng một bên
Y tiến lên dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể nói chuyện với Nhất Chí Phong" Trước khi đặt ra câu hỏi về bệnh tình của cậu, tôi có đôi lời muốn nói cho cậu biết trước. Cậu quả thật có thể xem như là một trường hợp đặc biệt và may mắn nhất trong ngành y khoa của chúng tôi. Nói thẳng ra tâm trạng bây giờ của tôi rất phấn khích, bác sĩ cứu người vốn lẽ bình thường, cứu được một người từ cõi chết trở về lại là một chuyện khác.Cậu sống lại không chỉ là kì tích đối với cậu mà còn là chuyện đáng nghiên cứu trong giới y khoa.Tôi hy vọng cậu có thể phối hợp để sau này hai chúng ta cùng nhau đồng hành trong quá trình trị liệu cho tới khi cậu hoàn toàn khôi phục kí ức"
Nói đến đây, Liêu Kỷ Minh bất thình lình ngập ngừng trở nên dè dặt đưa mắt len lén quan sát qua biểu cảm trên gương mặt Nhất Chí Phong, bởi nguyên nhân vì y biết người trước mặt y là ai.Tuy nói người này không phải kẻ máu lạnh tàn nhẫn, nhưng nói đi phải nói lại với xuất thân của Nhất Chí Phong vẫn khiến người ta rét run.Tốt nhất không nên đắc tội với cậu ta.Dù cho bây giờ thân phận Nhất Chí Phong thay đổi thì bản lĩnh vốn có không chút thay đổi.
Vì để Suy xét không quá phận tạo ra nghi vấn cho Bắc Vĩnh Thụy, trước tiên Liêu Kỷ Minh chỉ đành tìm cách tiếp cận đường đường chính chính cùng với vai trò bác sĩ điều trị chính mà thôi
Còn về tại sao y muốn trở thành người chăm sóc đặc biệt cho Nhất Chí Phong.. là do y đã nhận lời nhờ vả của người khác
Một người mà ngay cả Nhất Chí Phong cũng chưa từng biết sự tồn tại của đối phương
Nhận ra thái độ Nhất Chí Phong không có gì khác thường, sự cẩn trọng ban nãy được buông bỏ, Liêu Kỷ Minh ôn hòa cười cười lặp lại lời nói lần nữa" Hai chúng ta cùng nhau đồng hành trong quá trình trị liệu cho tới khi cậu hoàn toàn khôi phục kí ức, có được không?
Bắc Vĩnh Thụy sắc mặt tĩnh lặng không khác gì mặt hồ, không hàm ý chút nghi ngờ nào, tựa như bản thân đây không phải lần đầu tiên trông thấy bộ dáng nhiệt tình với bệnh nhân như thế này của Liêu Kỷ Minh
Chung quy không phải người đời thường bảo nhau lương y như từ mẫu, bác sĩ như thiên thần sao.
Đối với hắn, mục tiêu lớn nhất hiện tại chỉ cần quan tâm một mình Cố Vân Đình là đủ
Hắn rất muốn xem thử thật ra Cố Vân Đình muốn dự tính giở trò gì? Hoặc là nói trên người Cố Vân Đình đang ẩn chứa bí mật gì mới khiến cho tận sâu trong nỗi lòng hắn lần đầu tiên có cảm giác bất an.Hắn nhất định tìm ra cho bằng được
Khác với tâm trạng phức tạp của hai người kia, cách Nhất Chí Phong đón nhận thân phận mới của cậu vô cùng bình tĩnh.Tuy nhiên ban đầu vừa gặp Bắc Vĩnh Thụy, Nhất Chí Phong có phần lo lắng, cậu nhìn ra hắn ta là dạng người không hề đơn giản.
Cái khó ở chỗ Cố Vân Đình mất trí rồi còn Nhất Chí Phong cậu thì không, điển hình hai loại người khác nhau, điều đương nhiên sẽ rất nhanh thôi bí mật không thể giữ nổi. Khi nãy trong đầu cậu còn đang loay hoay tính toán xem nên phòng bị Bắc Vĩnh Thụy bằng cách nào.Thật may mắn làm sao, đúng lúc Liêu Kỷ Minh đem đến cho cậu một lời đề nghị thiết thực để cậu có cơ hội biến thành điều hợp lý nhất trong mọi lời nói dối.
Hiện tại cậu đã là Cố Vân Đình, Một Cố Vân Đình hoàn toàn mới, phải sống thật mạnh mẽ, dám yêu dám hận
Trước khi điều đó trở thành hiện thực, cậu phải tạm thời dựa vào ký ức chỉ dừng lại ở năm 16 tuổi này của Cố Vân Đình, cái thời điểm mà chưa được nhà họ Cố đón về nuôi, cũng như chưa một lần gặp gỡ Bắc Vĩnh Thụy
Cậu nhất thiết cần lợi dụng khoảng thời gian vừa trùng khớp này để có thể tránh nhà họ Cố và Bắc Vĩnh Thụy bao xa được thì cứ tránh
Cậu sợ nhất lòng người lạnh lẽo, tình thân đôi khi lại thua một người dưng
Vấn đề nan giải trong chớp nhoáng được giải quyết, nghiễm nhiên tâm thái Nhất Chí Phong vui vẻ, sảng khoái đồng ý rồi
" Được, sau này mong bác sĩ Liêu chiếu cố nhiều hơn"
Ánh mắt Liêu Kỷ Minh chân thành nhìn Nhất Chí Phong" Tốt, cậu bạn nhỏ chúng ta bắt đầu kiểm tra tình trạng ký ức hiện có của cậu trước nhé"
"Vâng" Nhất Chí Phong rất có lễ phép gật đầu
Cố Khải Thần ghét bỏ liếc nhìn hai người một hỏi một đáp
Nếu không phải có Bắc Vĩnh Thụy ở đây cậu ta chắc chắn mặc xác Cố Vân Đình, cậu ta đâu cần biết Cố Vân Đình mất trí nhớ thật hay giả. Những gì cậu ta cần đều nắm kĩ trong lòng bàn tay. Một Cố Vân Đình vô dụng đến vậy, không có bao nhiêu uy hiếp đối với cậu ta.Lấy mạng Cố Vân Đình vốn dễ như trở bàn tay, chết sớm, chết muộn không khác gì nhau.
Chỉ tiếc một lần không triệt để giải quyết được Cố Vân Đình, e rằng lần sau sẽ mất nhiều công sức hơn
"Cậu nhanh lên đi, từ khi nào cậu xuất hiện bản tính lề mề như vậy?" Giọng điệu Bắc Vĩnh Thụy khó chịu, lộ ra nhàm chán quá quắc hỏi Liêu Kỷ Minh
Liêu Kỷ Minh trên mặt treo mỉm cười như cũ không chê vào đâu được"Cánh cửa lớn ở phía trước, mời cậu trực tiếp đứng dậy đi thẳng về nhà"
"Không về, tôi muốn tận mắt thấy, chính tai nghe kết quả cuối cùng điều tôi muốn biết"
Nhất Chí Phong"..???..."
Liêu Kỷ Minh"...."
"Vậy thì con hãy học cách kiên nhẫn chờ đợi cho ông"
Bắc Vĩnh Thụy"....."
Ông Bắc Trần Thành lên tiếng, Bắc Vĩnh Thụy rất biết thức thời ngậm miệng mình lại, cho dù hậm hực không vui
Liêu Kỷ Minh bĩu môi châm chọc, miệng làm ra khẩu hình" Đáng đời"
Sau đó vô cùng tự nhiên đưa ngón cái lên like cho ông nội Bắc một cái nhiệt tình khen ngợi
Bởi y biết trên đời này chỉ có mình Ông Bắc Trần Thành mới có khả năng trị được bản tính vô pháp vô thiên, ngông cuồng kia của Bắc Vĩnh Thụy
Ông Bắc Trần Thành gật gật đầu, kèm theo ý tứ phía sau kêu Liêu Kỷ Minh tiếp tục việc đang làm dang dở, Bắc Vĩnh Thụy có ông lo, sẽ không dám làm phiền tới hắn
Dĩ nhiên, Liêu Kỷ Minh hiểu quá rõ tình yêu thương mà ông Bắc Trần Thành dành cho Cố Vân Đình.Lắm lúc ngay cả chính y cũng không thể hiểu là vì do đâu Cố Vân Đình của trước đây chọn lựa cách sống quá mức tiêu cực đến thế, tại sao ông Bắc Trần Thành luôn đặt hết niềm tin yêu vào cậu ta. Phải nói đến mọi thứ hỗn loạn cậu ta gây ra đều do ông đứng ra thu dọn, thậm chí là lần này hại người còn hại luôn cả bản thân
Cũng may người tỉnh dậy vào thời điểm này là Nhất Chí Phong, bằng không, không biết ông còn phải gom bao nhiêu thất vọng về mình nữa đây
Rốt cuộc điều Bắc Vĩnh Thụy mong chờ cũng đã đến
Sau 1 tiếng đồng hồ tiến hành kiểm tra tỉ mỉ cho Nhất Chí Phong qua đi, Liêu Kỷ Minh đưa ra kết luận giống y những gì Nhất Chí Phong dự đoán. Ký ức của Cố Vân Đình xác thực chỉ dừng lại ở tuổi 16
Nghe qua có người kinh ngạc, có người đau lòng,có người không vui, có người chán ghét. Bất luận tâm trạng họ biểu đạt thẳng thừng trên gương mặt thế nào, Nhất Chí Phong chẳng hề mảy may quan tâm.
Duy nhất cậu thấy nhẹ nhõm trong lòng là đọc ra cảm xúc trên khuôn mặt Bắc Vĩnh Thụy, cậu biết đã thành công qua ải rồi.
Phù
Chỉ cần Bắc Vĩnh Thụy tin, rào cản của cậu lập tức biến thành con số không
Đây là tiền đề giúp cậu nhanh chóng hợp thức hóa cho việc rời khỏi danh phận phu phu hữu danh vô thực bất đắc dĩ kia.
Nơi tăm tối cuối con đường bỗng nhiên tìm thấy ánh sáng, Nhất Chí Phong cậu sống dậy rồi, Cố Vân Đình hiển nhiên cũng sẽ trở thành một con người có ích hơn
Mấy ai biết khi cánh cửa cuối cùng đóng sầm lại, mọi người ra về hết. Nhất Chí Phong mới buông lỏng đi sự phòng bị, mệt mỏi lả người thả mình nằm ịch xuống giường bệnh
Bên ngoài cánh cửa, ông Bắc Trần Thành lau nhẹ nước mắt ở khóe mi, cầm tay Lưu Kỷ Minh cẩn thận dặn dò" Tiểu Minh, con cứ tiến hành trị liệu thật tốt cho Tiểu Đình nha ,phải sử dụng những loại thuốc mắc tiền nhất. Lúc điều trị có bất cứ khó khăn gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho ông, bao nhiêu chi phí cũng được, điều ông nội cần là thằng bé thật sự khỏe lại"
"Dạ vâng, ông nội yên tâm về nghỉ ngơi đi ạ, mọi thứ nơi đây có con lo rồi.Sớm thôi, con sẽ hoàn trả một Tiểu Đình thật khỏe mạnh cho ông mà"
"Ừ vậy thì tốt, vậy thì tốt, có lời này của con, ông nội yên tâm hẳn lên không ít"
Ông Bắc Trần Thành ôm nỗi buồn trong lòng rời đi. Bắc Vĩnh Thụy liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng vốn có hàng ngày "Theo cậu, Cố Vân Đình có bao nhiêu % để hồi phục trí nhớ"
"Không biết"Liêu Kỷ Minh thành thật đáp
Bắc Vĩnh Thụy đăm chiêu nhìn Lưu Kỷ Minh ra vẻ nghiền ngẫm
Lưu Kỷ Minh bất chợt thấy lạnh sống lưng"Tôi là bác sĩ, không phải thần thánh.Có nhiều việc chúng ta có muốn cũng chẳng được đâu
Trước mắt cứ thuận theo tự nhiên. Không lẽ cậu không nhìn ra những điều tôi nói với ông nội chẳng qua để ông nội yên tâm hơn thôi sao.Mà nè tôi thấy cậu nên lo cho bản thân mình trước đi, theo tôi cậu cần thừa dịp này kết thúc thứ tình cảm không thể cho Cố Vân Đình, giải thoát cho cả hai.Mong cậu hãy để cậu ấy trở thành con người tốt hơn"
Bắc Vĩnh Thụy không nói gì, quay đầu bước đi
Nhìn bóng lưng đi xa của Bắc Vĩnh Thụy, Liêu Kỷ Minh không thể không thở dài" haizz.. Nếu cậu biết Nhất Chí Phong mới thực sự là người đang tồn tại trong thể xác Cố Vân Đình, tôi rất sợ tương lai về sau của Bắc Vĩnh Thụy cậu, chính là địa ngục tăm tối"
Liêu Kỷ Minh không cảm thán được bao lâu thì đột nhiên điện thoại trong túi quần hắn đổ chuông.Dự đoán được người gọi là ai, hắn tức khắc điều chỉnh tâm trạng rồi đưa tay đút vào túi quần lấy ra điện thoại, mở lên nghe
Lăng gia, mọi thứ ngài yêu cầu tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa
Bao gồm xong cả việc thay ngài đưa thể xác thật của Nhất Chí Phong trở lại nơi cậu ấy vốn dĩ nên thuộc về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top