Chương 2:Cắt Đứt Mối Nghiệt Duyên
Đây đã là thời gian cách mấy tiếng sau, kể từ khi Nhất Chí Phong nhìn thấy tận mắt Cố Vân Đình tan biến trong không khí
Nhất Chí Phong mặt đầy ngu ngơ, nửa tin nửa ngờ nhìn không gian chung quanh một mảng tối tăm,hiện giờ chỉ còn dư lại một mình cậu.
Chết...chết rồi...
Ấy thế mà Nhất Chí Phong cậu đêm nay đã thật sự chết rồi...
Mường tượng theo lời Cố Vân Đình nói với cậu, cậu cũng đã sống lại rồi
Và còn là mượn xác hoàn hồn,sống lại trên thân thể của Cố Vân Đình
Sao có thể như thế
Không thể nào tin được
Hai tay cậu nhóm màu mùi máu tanh, cho dù hoàn cảnh bắt buộc cũng được, không cũng được .Kỳ thật xưa nay cậu không hề tin vào quỷ thần
Nhưng....nhưng ...hiện giờ...
Nhất thời nhận được lượng thông tin quá lớn nên Nhất Chí Phong cứ ngồi trên giường, sửng sờ rất lâu, ánh mắt cậu dần trở nên ngây ngốc cho đến tận sáng trắng hôm sau
Thông thường hầu như tất cả các bệnh viện, mỗi sáng y tá đều đến phòng bệnh của mỗi bệnh nhân kiểm tra đo lường chỉ số nhiệt độ trước, chờ đợi bác sĩ đến thăm khám cho bệnh nhân
Phòng bệnh Vip càng được quan tâm hơn
Nữ y tá thao tác quen thuộc mở cửa phòng bệnh của Cố Vân Đình
Trông thấy Cố Vân Đình bằng xương bằng thịt ngồi ở đó. Đột nhiên cô quay đầu bắt đầu liền xuất hiện tiếng la hét thất thanh
"A...A..A".Cô vừa chạy vừa la to"Bác sĩ, bác sĩ, bệnh nhân phòng bệnh 302, đã tỉnh ..tỉnh dậy rồi..."
Nhất Chí Phong ngẩng đầu cứng ngắc, mở trừng cặp mắt nhìn chằm chằm cô y tá vừa mới hốt hoảng chạy ra khỏi cửa, thần trí phúc chốc khôi phục không ít
Chưa đầy ba phút sau dường như toàn bộ bác sĩ trong toàn khoa hồi sức đều đến phòng bệnh của Cố Vân Đình
Nguyên nhân là bởi vì nam bệnh nhân tên Sở Vân Đình này, 2 ngày trước được bác sĩ chuẩn đoán chết não và đã thông báo cho người nhà, chỉ chờ ngày rút ống thở đem về mai táng
Tại sao chưa tới một ngày Cố Vân Đình lại bất ngờ sống lại
Đờ mờ nó
Giá như không phải bác sĩ bọn họ luôn tin tưởng vào nguyên lý khoa học thì sẽ liền liên tưởng ngay... thể xác và linh hồn ở thời khắc này hoàn toàn chắc chắn không cùng là một người
Nhất Chí Phong toàn thân thong thả để cho họ tự ý đánh giá mình
Thẳng cho đến khi người nhà Cố Vân Đình hối hả cùng nhau đến
Có thật tâm mong Cố Vân Đình được sống không, hay chỉ là đơn giản với vừa có tiền vừa có gia thế như bọn họ không muốn truyền ra bên ngoài thái độ không tốt mà đã dành cho đứa con ruột xưa nay chưa sống chung bao giờ
Xác thực Nhất Chí Phong rất mong chờ
Tiếng bước chân dồn đập tới
Người chạy nhanh nhất quên thở bước vào đầu tiên là người cha già nua, mồ hôi đầm đìa trên một mảng áo lớn, vội vã đi tìm Cố Vân Đình.Nhất Chí Phong liếc sơ qua có thể nhận biết liền, chắc chắn ông là Sở Phúc, người cha nuôi yêu thương Cố Vân Đình nhất
Tiếp theo hai vợ chồng sang trọng, khí chất ngời ngời, đây hẳn là Cố Hoài Sơn - Giang Mẫn Chi, cha mẹ ruột của Cố Vân Đình
Người còn lại dĩ nhiên Nhất Chí Phong không cần suy nghĩ nhiều vẫn biết là Cố Khải Thần
Nghe nói nhà họ Cố đích thực là gia tộc rất có sức ảnh hưởng to lớn trong giới chính trị trong nước
Đứa con bị bế nhầm được nuôi dưỡng từ bên ngoài giống như Cố Vân Đình làm sao có sức tranh giành với Cố Khải Thần- là người được dốc sức, dụng tâm bồi dưỡng từ nhỏ để trở thành người thừa kế như Cố Khải Thần
Càng đương nhiên Cố gia không hề dám có suy nghĩ đặt cược để đưa một người, chưa từng bồi dưỡng để lèo lái cả Cố gia
Một đứa con trai giả mạo
đích thân nuôi dưỡng hơn 20 năm để duy trì vinh quang cho gia tộc
Một đứa con trai có máu mủ tình thâm bị lưu lạc bên ngoài với thân phận thấp kém, một khi xuất hiện sẽ chỉ bôi đen gia tộc thôi
Vì vậy cho nên nhà họ Cố
đưa ra lựa chọn rất dứt khoác
Và rồi sự bất công đã hình thành
Suy cho cùng một cậu nhóc mới 20 tuổi đầu, làm sao có đủ khả năng đấu lại một Cố Khải Thần ngắm ngầm tràn đầy mưu mô kia
Mà điều hiển nhiên cái kết cuối chính là hồn phi phách tán
Để rồi cậu bất ngờ xuất hiện ở tại nơi này, mang theo một thân phận mới
Mặc dù sự việc đã vượt qua phạm vi lý giải của cậu
Thế nhưng giờ cậu đến đây rồi, nhất định sẽ giúp Cố Vân Đình đoạt lại những thứ vốn phải thuộc về y
Còn có.. cậu sẽ bằng mọi cách truy tìm cho ra kẻ gây ra cái chết cho cậu
Nhất Chí Phong chớp một chút đôi mắt, tầm nhìn thẳng thừng quan sát tình thương người một nhà biểu hiện trên từng vẻ mặt mỗi một người
Haiz.. cuối cùng đưa kết luận rằng, quả thật rất rõ ràng cậu nhóc tên Cố Vân Đình này quá đáng thương
Cha không thương, mẹ không yêu là nỗi bi ai lớn cỡ nào, thà họ không tồn tại, chứ không sẽ gây ra biết bao tổn thương cho Cố Vân Đình
Vợ chồng Cố Hoài Sơn đúng là đủ tàn nhẫn
Từ lúc người nhà Cố gia bước vào cho tới giờ cứ đưa mắt như vậy nhìn đăm đăm Cố Vân Đình trước mặt, Nhất Chí Phong cũng nhìn họ lại y chang như thế. Sau cùng nãy giờ chưa ai thốt lên lời nào
Nhà họ Cố không ai lên tiếng, ông Sở Phúc cũng chẳng dám mở miệng.
Dường như bầu không khí trong phòng vào giờ phút này không được tốt cho lắm
Bỗng dưng bên ngoài có thêm tiếng bước chân, kèm theo tiếng vọng phía sau phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo
" Thằng nhóc thúi, vào đây thăm bệnh mà con lại đứng ngoài cửa kiểu thế hả? Con còn không nhanh cái tay lẹ cái chân mau đi vào trong cho ông?"
Nhất Chí Phong lại chớp hạ đôi mắt, mới thấy rõ ở nơi
ngoài cửa phòng bệnh có một người đàn ông xa lạ, không biết hắn đến vào lúc nào
Ngay cả loại người cảnh giác như cậu, không có lý nào mà không phát hiện ra có thêm hắn ở đó
Rốt cuộc hắn là ai?
Tại sao cậu cứ cảm thấy người kia quen mắt một cách kỳ lạ
Rõ ràng sau khi phát hiện hắn, hắn vẫn đứng đó không nói gì cả, nhưng khí thế mang tính áp bách trên người hắn khiến cậu vô cùng không thoải mái
"Ông nội, anh Vĩnh Thụy, hai người đến rồi"Cố Khải Thần ríu ra ríu rít chạy về phía họ mừng rỡ
Nhìn cách lấy lòng của Cố Khải Thần, Nhất Chí Phong chỉ lặng lẽ nhìn thoáng qua, nhưng sâu lòng trong lòng lại tồn tại lấy làm hứng thú
Người đàn ông đó xuất hiện không chỉ gây cho cậu cảm giác tò mò, giờ xem chừng mối quan hệ giữa hai người kia cũng không phải đơn giản cho lắm
Thân phận người đàn ông đó đối với Cố Vân Đình rốt cuộc có liên quan gì không?
Không hiểu sao cậu lục tìm hoài trong trí nhớ của Cố Vân Đình vẫn không tìm ra danh tính của hắn chứ?
Không nghĩ nữa, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. Trên đời mọi chuyện tự có an bài
Việc của cậu bây giờ cứ để diễn biến tự nhiên, điều Cố Vân Đình mong muốn cuối cùng mới là quan trọng nhất
Thế là Nhất Chí Phong quyết định dùng thái độ bình tĩnh nhất của người ngoài cuộc nhìn xem họ diễn trò
Trên khuôn mặt vui vẻ ,mừng rỡ của Cố Khải Thần không đến được bao lâu liền bị người cậu ta gọi ông nội vả mặt tới tấp
"Ai là ông nội cậu, không phép tắc gì hết, thân thiết lắm sao, làm ơn tránh đường..!"
Phụt
Nhất Chí Phong không nhịn được cười mà buột miệng lỡ cười thành tiếng
Không phải cái gì chỉ là trông thấy dáng dấp cúi đầu tỏ ra yếu đuối có xu hướng trà xanh kia của Cố Khải Thần cậu hơi khó tiếp thu một chút, ai có ngờ tiểu tam xưa nay cậu chỉ nghe nói, giờ chứng kiến trước mắt có phần quá sống động rồi đi
Bắc Vĩnh Thụy nghe thấy lập tức hai chân mày nhíu chặt
Hắn đứng bên ngoài không bao lâu, thế nhưng từ chính diện lại có thể nhìn thấy rất nhiều biểu cảm của người trước mắt hắn. Từ đầu tới cuối Cố Vân Đình chỉ là thể hiện thái độ lơ lãng quan sát, thực chất dùng ánh mắt sắc bén, sâu không lường được đưa ra phán xét từng người khiến hắn cảm giác được người này không giống trước đây, không yếu đuối mỏng manh mỗi khi gặp chuyện đều khóc lóc, hoặc cầu xin tình yêu của hắn
Tại sao vậy?
Người này làm hắn thấy rất bất an
"Tỉnh rồi, tỉnh là tốt rồi!!!!Nhóc con, có biết ông nội sợ lắm không?"Ông Bắc Trần Thành đi tới ngồi xuống giường bệnh, cạnh Nhất Chí Phong vỗ về cậu
Nhất Chí Phong để cho ông thoải mái ôm, trong mắt ông, cậu cảm nhận được sự chân thành đáng quý
Mặc cho tình huống hiện tại cậu còn chưa rõ lắm
Nhưng nếu như ai thật lòng yêu thương Cố Vân Đình cậu sau này đều sẽ đối xử tốt với họ
Ôm Nhất Chí Phong xong, ông Bắc Trần Thành nghiêng đầu liếc nhìn mấy người đứng kế bên, với tâm trạng không vui, sau đó nâng cao tông giọng gọi người
"Sở Phúc qua đây, Con trai cậu tỉnh lại, không biết hỏi thăm nó một tiếng nào sao?"
"Con.. con.."
Ông Sở Phúc mí mắt nhiệt nóng lên, đỏ lừ đôi mắt. Con ông nuôi từ nhỏ cho đến lớn cớ gì không thương,thân phận ông thấp hèn nào dám vượt mặt cha mẹ ruột Cố Vân Đình
Tình thương của người cha ông chỉ dám âm thầm lén lút khóc trong đêm thôi
Ông Sở Phúc bước qua, ông Bắc Trấn Thành đứng lên nhường chỗ
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe như vậy của ông Sở Phúc, Nhất Chí Phong vô thức gục đầu thở dài
Vì trái tim cậu bỗng nhiên đau nhói, đây có lẽ là sự hối tiếc còn xót lại của Cố Vân Đình đối với ông Sở Phúc. Lúc cậu ta sắp biến mất không ngừng căn dặn Nhất Chí Phong, dù có bất luận chuyện gì xảy ra, cầu xin Nhất Chí Phong giúp ông an nhiên nửa đời sau, khi không còn có cậu ta
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống mu bàn tay, Nhất Chí Phong sửng sờ trong giây lát rồi vội vã lau lấy nó.
Chắc hẳn vì Nhất Chí Phong đang ở trong thân thể này mới hoàn toàn cảm nhận được rõ ràng những tổn thương và tất cả cảm xúc đau lòng hiện có
Không phải cảm xúc hỗn loạn mà cậu chưa biết dối diện với ông như thế nào
Nói thế nào đi nữa thì cậu vẫn là người thay thế
Nội tâm Nhất Chí Phong phút chốc bùng nổ cũng như đang điên cuồng giằng xé
Thôi bỏ đi, hiện giờ cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước đó
Nếu có một ngày đẹp trời nào đó ông Sở Phúc phát hiện ra cậu không phải Cố Vân Đình, cậu chắc chắn kể ông biết hết mọi sự thật
Có điều trước mắt cậu chẳng còn nơi nào để đi, chỉ đành ở lại sắm vai Cố Vân Đình cho thật tốt
"Baba con không sao rồi"
Nhất Chí Phong vươn tay nắm nhẹ lấy bàn tay ông Sở Phúc xoa xoa, tay còn lại giơ cao rồi lí nhí chỉ vào nói " Nhưng baba có thể nói con biết, tất cả những người còn lại trong phòng này là ai hay không?"
"Sao chứ?"
"....."Bao nhiêu người trong phòng bệnh đều kinh ngạc đồng loạt la lên
Ông Sở Phúc thêm phần lo lắng nắm chặt tay Nhất Chí Phong
Dự đoán được điều này sẽ xảy ra, Nhất Chí Phong giả vờ do dự chút xíu rồi xoay ngón tay chỉ vào Bắc Vĩnh Thụy, nghiêm túc đặt nghi vấn" Còn nữa,anh ta là ai? Làm gì có người nào tới thăm bệnh người khác mà nhìn như ăn tươi nuốt sống người bệnh vậy sao?"
Đôi mắt thâm thúy của Bắc Vĩnh Thụy không chút che giấu nhìn xoáy sâu vào Nhất Chí Phong
Nhất Chí Phong khẽ giật mình biểu hiện bên ngoài sợ hãi tột cùng cố rút người nép vào ông Sở Phúc
Bắc Vĩnh Thụy"....."
Mọi người xung quanh"...."
Lúc trước chính vì sự yếu đuối của bản thân, Cố Vân Đình mới bị người khác hãm hại, làm tổn thương. Về sau có cậu ở đây rồi, đừng hòng có kẻ nào dám sỉ nhục ông hai cha con Cố Vân Đình như trước đây
Nhất Chí Phong cậu nhất định sẽ thay Cố Vân Đình dẫm đạp lên từng người từng người một, muốn hết thảy bọn họ chỉ biết mở to hai mắt nhìn cậu cao cao tại thượng đứng ở trên đỉnh cao ban phát ân huệ cho những ai mong muốn thân thiết cùng cậu
"Anh, anh bị làm sao vậy?" Cố Khải Thần chẳng có thời gian để ý hình tượng ,trên khuôn mặt bày ra vẻ kinh hồn bạc vía, lo sợ, vội vàng tiến lên ôm lấy bả vai Nhất Chí Phong, hỏi kĩ" Anh, anh thật không còn nhớ ba mẹ và cả em sao?
Nhất Chí Phong"....."
Cmn nó ....giả bộ giỏi lắm em trai..Mình làm ơn bớt bớt dáng vẻ trà xanh lại được không...tôi sắp nôn tới nơi rồi đấy
Nhất Chí Phong rũ mắt xuống nhìn khuôn mặt cận kề sát mặt mình,thoáng cái cau mày, lúc thu hồi ánh mắt lại, suy nghĩ một chút vừa định tìm đại cái cớ để bịa ra một lý do cho phù hợp thì lại nghe thấy giọng điệu chua chát
"Khải Thần à, mặc kệ nó, có thể nó chỉ cố tình giả vờ thôi, hoặc nó chỉ muốn làm vậy để nhận được sự thương hại và đồng cảm của chúng ta, nó không xứng làm anh trai con, con không quên trước đây nó muốn ..."
Nhất Chí Phong làm ra động tác xoa xoa giữa mày, môi mỏng gợi lên một mạt nghiền ngẫm cười.
Con ruột trở thành đáng thương đến vậy là cùng
"Giang Mẫn Chi cô câm miệng lại cho tôi" Lời Giang Mẫn Chi vẫn chưa nói xong đã bị ông Bắc Trần Thành đánh gãy" Cả nhà họ Cố các người mở miệng ra không có câu nào đáng nghe, vậy thì mau cút hết ra khỏi đây cho tôi"
"Bác trai...Mẫn Chi chỉ là..."
Cố Hoài Sơn lên tiếng muốn bênh vực cho vợ
"Sao..bây giờ tới lượt cậu"
Ông Bắc Trần Thành liền đưa mắt liếc ngang biểu hiện trạng thái mất kiên nhẫn.
Hai vợ chồng Cố Hoài Sơn bị khí thế tức giận của ông làm cho kinh hãi, tức khắc nhanh chóng im lặng
"Bắc Vĩnh Thụy"
"Dạ ..."
"Con ngẩn ngơ ở đó làm gì, tới đây"
Tiếng ông Bắc Trần Thành vừa dứt, Bắc Vĩnh Thụy hơi nheo mắt lại, chậm rãi tiến lên đi ngang qua mặt Cố Khải Thần để đến bên cạnh Cố Vân Đình
Cố Khải Thần hẹp dài hai mắt, tay siết chặt thành nắm đấm,trước mặt biết bao nhiêu người, y dù không thích Bắc Vĩnh Thụy có bất kì giao tiếp nào đối với Cố Vân Đình, vẫn phải nhẫn nhịn tươi cười,
"Dựa vào cái gì chứ? Y làm ra hết thảy mọi chuyện, cớ chi Cố Vân Đình vẫn an ổn như thế, không phải đã chết não rồi ư? Sao hiện tại còn sống...sống đến y quá ngứa mắt "Cố Khải Thần lẩm bẩm trong bất mãn
Khoảng cách Bắc Vĩnh Thụy tiến thêm vài bước sắp tới gần Cố Vân Đình, tâm tư mọi người trong phòng bệnh không giống nhau, tất cả đều nhịn thở để theo dỗi thái độ của hắn
Nguyên lai do giữa hai người đang tồn tại mối liên kết chỉ phúc vi hôn từ hai người đứng đầu gia tộc sắp đặt, mà bất ngờ ở chỗ người được ông Bắc Trần Thành chọn lựa lại là Cố Vân Đình chứ không phải Cố Khải Thần
Trước thời gian tìm được Cố Vân Đình, Bắc Vĩnh Thụy từng lớn lên bênh cạnh Cố Khải Thần, vậy nên nhiều người từ bên ngoài luôn có lời đồn thổi nhiều hơn một sự thật là cho rằng người Bắc Vĩnh Thụy yêu chắc chắn là Cố Khải Thần
Sự xuất hiện của Cố Vân Đình không khác gì vật thay thế, cái gai nhọn trong mắt người khác
Ban đầu cũng bởi vì có quá nhiều sự so sánh không đáng có mới dồn ép khiến cho Cố Vân Đình đi vào lầm đường lạc lối, trở thành loại người tư lợi hãm hại không thương tiếc đối với người trong nhà, gây thù chuốc oán biết bao nhiêu gia tộc ở Bắc Thành
Có mấy ai biết được, đằng sau Cố Vân Đình còn có một sự thật chỉ có Nhất Chí Phong mới biết rõ
Cố Vân Đình từ lúc xác định thân phận cho tới khi cậu ta chết đi đã bị người ta nắm trong lòng bàn tay, nung náo cơ hội chờ sẵn ngày đẩy cậu ta sa vào cửa tử
Đáng tiếc, Cố Vân Đình khi nhận ra được bộ mặt của Cố Khải Thần đã quá muộn màng
"Cậu chắc không định lừa mọi người ở đây rằng cậu mất trí nhớ đó chứ, nói dối bằng cách này không khôn ngoan lắm đâu?. Cậu đừng tưởng có ông nội tôi chống lưng thì nói gì cũng đúng, Bắc Vĩnh Thụy tôi không dễ bị lừa vậy đâu?.."
Không nghĩ tới những lời này vừa nói ra chính xác là mang theo gai nhọn đâm thẳng vào trái tim Cố Vân Đình
Mỗi người trong căn phòng này không ai không biết người Cố Vân Đình yêu chết đi sống lại là Bắc Vĩnh Thụy
Nghịch lý ở chỗ một người mang danh Cố Vân Đình như Nhất Chí Phong trên mặt không đổi sắc, thờ ơ giống như không quan tâm tới..
Cậu vẫn luôn trong trạng thái trầm tư như có điều gì suy tính
Không biết vì sao khi Nhất Chí Phong nghe rõ mồn một lời nói tràn đầy nhẫn tâm, không tim không phổi kia,bất giác nơi tận sâu trái tim dừng lại có chút hụt hẫng, tủi thân.
Giây phút này Nhất Chí Phong bắt đầu đưa ra phân tích hiện trạng là những phản ánh đúng thực trạng trong mối quan hệ kỳ lạ của cả ba người, Cố Vân Đình, Cố Khải Thần và Bắc Vĩnh Thụy
Đúng lý ra trong tâm trí Cố Vân Đình không có ký ức về Bắc Vĩnh Thụy thì lẽ ra trái tim không cảm thấy đau khổ chứ
Nghĩ cứ nghĩ, Nhất Chí Phong nghĩ đủ cả trăm ngàn lý do
Thì ra là vậy...Thì ra là vậy thì ra người Cố Vân Đình yêu tha thiết chính là Bắc Vĩnh Thụy
Thương thay kẻ thật lòng lại yêu kẻ thật lòng yêu một người khác
Cố Vân Đình ơi Cố Vân Đình khi cậu còn sống cậu đúng là bi thảm mà, tình thân không có, tình yêu càng không, Nhất Chí Phong tôi không biết nên cười cậu hay bày tỏ nỗi lòng thương cảm cho cậu đây
Liệu rằng những gì cậu bỏ ra trước đây có xứng đáng cho mối tình đơn phương luôn yêu trong nỗi tuyệt vọng thế không?
Bắc Vĩnh Thụy
Bắc Vĩnh Thụy
Cái tên khốn kiếp này
Đến lúc nên cho anh ta một bài học đắt giá rồi
Nếu hiện tại trong trí nhớ cậu hình bóng Bắc Vĩnh Thụy vốn chưa từng tồn tại.. Vậy tôi thay cậu cắt dứt thứ mối nghiệt duyên này đi.
Sau hồi lâu nghĩ suy rành mạch mọi thứ, Nhất Chí Phong khóe môi chậm rãi nhếch thành nụ cười nhạt nhẽo.
Nhất Chí Phong bật dậy quỳ gối hai chân nhào tới theo hướng Bắc Vĩnh Thụy đang đứng, dùng hết sức túm lấy cái cổ áo hắn
Do Nhất Chí Phong bất thình lình nhào tới, Bắc Vĩnh Thụy theo phản xạ tự nhiên đón người ôm vào lòng, miệng vô thức la to "cẩn thận chút"
Tới khi nhiều người nghe tiếng liền quay đầu nhìn thử đều trợn mắt, há hốc mồm
Tư thế ái muội này y như đôi tình nhân đang ôm nhau bày tỏ tình yêu với nhau.
Ông Bắc Trần Thành mỉm cười hài lòng
Mọi người trên nét mặt đầy sự cảm thán
Riêng Cố Khải Thần cảm giác hít thở không thông
Nhất Chí Phong không còn kiềm nén lửa giận trong lòng được nữa, dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, cậu nhất quyết trút giận cho Cố Vân Đình rồi sau đó chính thức xóa cái tên Bắc Vĩnh Thụy trong cuộc sống sau này của Cố Vân Đình và ngay cả cậu
Cậu trai thẳng đó nha
Cậu muốn ôm ôm, hôn hôn mấy em gái mềm mại đáng yêu, chứ không phải suốt ngày đối mặt với tên mặt lạnh u ám Bắc Vĩnh Thụy kia đâu
Vì thế cậu nghiêm chỉnh mở miệng mắng chửi người: " Này Bắc Vĩnh Thụy, ban nãy tôi không kịp phản bác anh, không phải tôi sợ anh hay điều anh nói là đúng hoàn toàn đâu, chẳng qua tôi đang bận nhập tâm tìm tòi trong đại não của mình, thử xem anh là ai? Nhưng anh biết gì không? Tôi không tìm ra một chút xíu ký ức nào mang tên Bắc Vĩnh Thụy.Tôi suy nghĩ lâu như vậy cũng có một phần nguyên nhân, không nhớ rõ anh, mắc gì ở nơi sâu nhất trong trái tim tôi cảm giác thật đau lòng khi nghe anh nói mấy lời đó .Vậy nên tôi càng suy đi nghĩ lại tôi càng hiểu thấu ra một vấn đề, anh đúng là loại tra nam chết tiệt, đáng chết gấp trăm ngàn lần vì dám lừa dối tình cảm của Cố Vân Đình. Anh tưởng mình là ai thế hả? Dám ngang nhiên muốn yêu một lần hai người, anh em nhà người ta anh quơ sạch không chừa một ai luôn sao"
Càng nói càng thêm mấy phần tức giận, Nhất Chí Phong thao thao bất tuyệt, không vấp một chữ nào. Hai tay gì chặt cổ áo Bắc Vĩnh Thụy bắt buộc hắn phải đối diện với cậu mỗi lúc tăng mạnh mẽ hơn
Bắc Vĩnh Thụy tự nhiên thấy buồn cười, nên cười nhẹ một tiếng
Hắn từ tư thế hai tay ôm chặt eo Nhất Chí Phong giữ vững cho người không ngã, bất đắc dĩ phải bỏ ra một tay vỗ vỗ lưng giúp Nhất Chí Phong thuận khí
Hắn điềm tĩnh nói:"Nuốt nước miếng trước đã, rồi nói tiếp, không cần gấp"
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Vân Đình bày ra dáng vẻ nóng giận như thế này
Không riêng Bắc Vĩnh Thụy ngạc nhiên, mỗi người ở đây cũng chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra
Cố Vân Đình tính tình trước kia nhút nhát, rụt rè, trước mặt Bắc Vĩnh Thụy chưa từng dám ngẩng cao đầu nhìn hắn
Thật ra nên nói yêu một cách quá hèn mọn
Vậy mà bây giờ dường như biến thành một người khác
Ừ
Thế mà Nhất Chí Phong theo quán tính nghe lời thật sự, nuốt xuống nước miếng cái ực, nói tiếp lời lẽ đanh thép" Tôi biết trước đây Cố Vân Đình rất ngốc, yêu anh không cần biết lý do..Gây ra nhiều chuyện phiền phức cho anh. Tôi biết Cố Vân Đình đã sai, yêu phải một người không nên yêu.Từ phút giây này trở đi tôi có thể thẳng thắn nói anh biết. Cố Vân Đình không còn yêu anh nữa, nếu có thể tránh xa anh bao nhiêu tôi đều sẽ không dại dột chọn cách đến gần anh làm mấy chuyện mất mặt nữa đâu. Anh cứ yên tâm yêu người anh yêu đi, được không? Chúng ta về sau nước sông không phạm nước giếng. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Không cần làm kẻ thù cũng chẳng cần phải làm bạn"
Nhất Chí Phong nói mãi không ngừng, phảng phất bao nhiêu ấm ức giữ trong lòng nói một lần cho hết
Có điều Bắc Vĩnh Thụy không nghe lọt vào tai câu nào. Nãy giờ hắn chỉ chăm chú nhìn vào mắt Nhất Chí Phong
Hắn thầm nghĩ
Mắt cậu ta đổi màu rồi
Không còn màu đen láy như xưa
Mà giờ là một đôi mắt hổ phách mang màu mật ong tuyệt đẹp, nó là sự tổng hòa của màu vàng và màu nâu đỏ.
Trong mắt in đậm hình dáng hắn, không ngờ nhất chính là nó không còn chứa những điều tiêu cực, không sợ hãi, không lo lắng không ẩn chứa buồn bã, không đau thương hèn mọn khi hắn không đáp lại tình yêu của mình
Khí chất trên người cậu ta, Kể cả khí tức khi tức giận cũng thay đổi rồi
Không hiểu ra làm sao
Trên đời này có điều kì diệu như vậy sao? Hôn mê ba tháng ,tranh đấu giữa cái chết và sự sống, đột ngột tỉnh dậy......
Nên giải thích như thế nào mới đúng cho cảm giác hắn đang cảm nhận được vào lúc này đây
Hồi lâu chưa nghe tiếng Bắc Vĩnh Thụy đáp trả, Nhất Chí Phong thả ra tay phải quơ quơ trước mặt Bắc Vĩnh Thụy, quát lớn" Ể, tên kia, anh đây là làm sao? Bị mắng ngu ngơ luôn à?"
"Không phải" Bắc Vĩnh Thụy chớp nhoáng khôi phục tinh thần trả lời". Sau đó hắn nghiêng đầu, trầm ngâm chốc lát như nhớ ra điều gì hỏi" Theo cách cậu nói, tôi chỉ bắt đúng ngay trọng điểm có vẻ như cậu đang ám chỉ bản thân không phải Cố Vân Đình thật đúng không?"
Nhất Chí Phong không buồn nghĩ ngợi thẳng thắn phản bác " Đúng"
"Ý cậu là sao?"Bắc Vĩnh Thụy sửng sốt dò hỏi
"Cố Vân Đình thật kỳ thực đã chết"
"À không.. nên nói Cố Vân Đình yêu thích Bắc Vĩnh Thụy đã chết. Từ khi tôi tỉnh dậy, khái niệm tình yêu trao cho anh trước đó, từ giờ cứ xem như gió thoảng mây bay, chấp dứt tại đây.Không ai nợ ai, anh là anh tôi là tôi, tốt nhất không nên đi chung một con đường"
"Vậy sao? Bắc Vĩnh Thụy ảm đạm, đáy mắt lạnh lùng "Cậu khẳng định mình mất trí nhớ thật, chứ không phải dùng cách lạt mềm buột chặt để dễ dàng tiếp cận tôi"
"Gì"
Nhất Chí Phong nghiến răng nghiến lợi, những gì cậu nói nãy giờ chẳng khác nào gió thoảng qua tai
Cái tên này não phẳng hay gì?
"Bắc Vĩnh Thụy. Anh vui lòng vểnh tai nghe cho rõ lời tôi nói: Cố Vân Đình yêu anh đã chết. Tôi của hiện tại- Cố Vân Đình, dù đàn ông trên đời có chết hết, còn duy nhất một người là anh, tôi khẳng định sống cô đơn tới già chứ méo thèm yêu anh nữa."
"Cậu nói gì?"
"Tôi nói tôi mất trí nhớ thật, cũng quên mất anh rồi. Anh đừng cho rằng tôi giống trước đây luồn cúi ti tiện chỉ để anh ngẩng mặt nhìn tôi một lần. Anh nằm mơ sẽ không thể xảy ra việc ấy thêm bất cứ lần nào nữa đâu."
"Cậu"
Hai tay Bắc Vĩnh Thụy trên eo của Nhất Chí Phong, bất chợt vì kích động siết lấy
"Đau - buông ra"
"Không buông, cậu nói rõ ràng cho tôi"
"Dù anh có hỏi cả tỉ lần đi chăng, tôi cũng chỉ trả lời thế thôi"
Bắc Vĩnh Thụy bị Nhất Chí Phong làm cho tức giận tới mức váng đầu, hồ đồ quên mất cách kiểm soát bản thân, đánh mất vẻ thanh lịch hàng ngày mất tiêu
Hắn gằn giọng, theo sau chút giễu cợt "Cậu làm bộ làm tịch chứ vốn không mất trí nhớ đúng không? Mau trả lời tôi.."
Vậy cứ dùng tôi tạo ra niềm tin đi
Tôi tin chắc với tư cách bác sĩ của bản thân có thể giải đáp mọi thắc mắc mà Bắc đại thiếu gia đang mắc phải đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top