Chương 1: Truy Sát
Cậu Phong chúng ta bị tập kích
Có người vừa hô lớn lên câu đó thì
Từ vị trí người lái xe đột nhiên mất kiểm soát tay lái
Tiếng ma sát va chạm gấp xẹt ra tia lửa vang vọng trong đêm vắng
Đồng thời bên trái một chiếc, bên phải một chiếc xe không ngừng có ý định chủ động vây giữ bọn họ
Thêm chiếc phía sau xe càng cố tình lao mạnh để đâm vào
Trên xe Nhất Chí Phong có vẻ trong cơn ngà ngà say chưa có ý thức được bản thân mình sắp bị người ta đoạt đi tính mạng
Vốn dĩ hai người ngồi trong xe của Nhất Chí Phong sẽ không đến mức hoảng loạn như bây giờ
Bởi thực tế đây không phải lần đầu họ bị địch thủ vây ráp ám sát
Nhưng mà lúc trước họ luôn biến nguy thành an ,cũng do một phần Nhất Chí Phong là tay súng thiện xa, bách phát bách trúng, có dũng có mưu
Còn hiện tại ngay sát giờ phút này từ qua gương chiếu hậu hai người họ bỗng nhiên mơ hồ nhận ra được một điều bất thường, dường như Nhất Chí Phong không phải say rượu như họ ban nãy nghĩ
Phải rồi, rất có thể anh Phong bọn họ đã bị trúng chiêu của người khác
Chẳng lẽ đây thực chất là âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước
Kí kết hợp tác xây bệnh viện tư nhân trên vùng cao giúp đỡ trẻ em nghèo chỉ là giả, muốn lấy mạng Nhất Chí Phong mới là thật
Tình huống ngàn cân treo sợi tóc
Hai thân tính của Nhất Chí Phong chậm rãi liếc nhìn nhau
E rằng đêm hai cả ba người bọn họ không thể thoát được cái chết
Không được
Hai người họ có thể chết, nhưng Nhất Chí Phong thì không thể xảy ra chuyện
-Cậu Phong, Cậu Phong
Lần nữa cái Nhất Chí Phong thất thanh được kêu lên
Tiếng gọi mỗi lúc một tăng cao âm lượng
Thần trí từ trong cơn ảo giác , bởi vì có tác động va chạm cộng thêm sự lay tỉnh, hai con mắt Nhất Chí Phong từ từ chuyển động
-Tôi không sao
Nhất Chí Phong bơ phờ, biểu lộ trạng thái hết sức mệt mỏi, cả về thể chất và tinh thần cố gắng mở miệng nói
Nhưng một giây tiếp theo
sau đó vì để tiếp tục duy trì sự tỉnh táo, Nhất Chí Phong bất đắc dĩ vòng tay ra ở túi quần phía sau lưng rút lấy con dao găm nhỏ đâm thẳng vào đùi rồi ra lệnh
-Nhảy
Xe đang chạy với vận tốc quá nhanh, nhưng bị cả ba người Nhất Chí Phong bất thình lình nhảy hết xuống, bỗng chốc bên trong chiếc xe không còn người cầm trịch tay lái mất đà lao thẳng xuống vách núi
Còn ba người Nhất Chí Phong lộn mất vài vòng mới dừng lại được
Nhất Chí Phong rít rào một hơi đau buốt nơi vết thương chưa khô máu
Thậm chí còn chưa kịp đứng dậy, có sáu chiếc xe liền dừng trước mặt Nhất Chí Phong và bật đèn pha lên rọi thẳng vào người cậu
Giọng nói như âm trì địa ngục của người đàn ông xa lạ ngồi trong chiếc xe dẫn đầu nói vọng ra tràn đầy Khiêu khích và châm chọc
- Cậu Phong quả nhiên bản lĩnh hơn người, còn có vẻ như có chút may mắn thì phải. Nếu không kịp thời phán đoán chuẩn xác, e là thân thể cậu giờ trở thành đóng thịt nát vụn dưới vách núi lạnh lẽo kia rồi.
Nhất Chí Phong cười lạnh một tiếng đáp trả
- Là ai phái các người tới giết tôi?
Dưới ánh đèn pha chiếu sáng không thấy hiện rõ ràng bóng người ở bên trong xe, giọng điệu của người đàn ông xa lạ đó không còn tiếp tục che giấu
- Là kẻ thù của cậu, nhưng đích thực lại là bạn của tôi.
Tôi nhận sự giao phó từ người khác, đêm nay bằng mọi giá phải lấy được mạng cậu.Cậu Phong có cảm thấy sợ hãi không?
Nhất Chí Phong đột ngột ngước mắt, ánh mắt hung tàn như loài sói dữ.
- Phải không? Xem ra tôi phải thử trước một chút đã
Vừa nói xong không biết trên tay Nhất Chí Phong từ bao giờ đã rút ra một khẩu súng trong chớp nhoáng bắn thẳng vào tên thuộc hạ đứng trước đầu xe ngã bổ nhào xuống đất không kịp la lên một tiếng nào hết
Trong nháy mắt, ngũ quan xinh đẹp đến mức tận cùng lộ ra tới, mắt đen thanh lãnh xa cách, khí tràng cường đại
Người đàn ông kia hơi thoáng chút ngẩn người, nhưng cực nhanh thần sắc trở lại bình thường, vô cùng thản nhiên giống như biết trước sẽ có kết quả như vậy
Thực lực Nhất Chí Phong đúng là không nằm ngoài dự đoán của hắn
Người đàn ông lẳng lặng dùng ánh mắt ý vị sâu xa để nhìn Nhất Chí Phong
Cũng may đêm nay Nhất Chí Phong bị hắn cho người hạ thuốc trước, bằng không hậu quả thật sự rất đáng sợ
Không gian yên tĩnh chết chóc xảy ra vài giây, dưới cái nhiệt độ xuống thấp lạnh đến thấu xương đêm khuya trên núi, khiến Nhất Chí Phong càng thêm khó chịu
Chết tiệt không biết lũ khốn kia đã hạ loại thuốc gì cho cậu
Trong đại não của Nhất Chí Phong không phút giây nào ngừng chửi hết
Máu vẫn chảy, vết thương lại vô cùng đau đớn, sắc mặt Nhất Chí Phong lúc này không còn hòa hoãn mà càng trầm xuống, lời nói cũng lạnh quá mức làm cho người ta phải rét run sợ hãi
-Muốn giết được tôi cũng phải hiểu rõ lý lẽ đi, cần nên bỏ ra chút bồi táng nào đó cùng tôi
Khóe miệng Nhất Chí Phong đột nhiên nhếch cao lộ ra nụ cười khó có thể định nghĩa
-Nếu đêm nay bắt buộc tôi phải chết, vậy thì cứ chết cho vinh quang, Thế...cho nên chúng ta cứ cùng kéo nhau xuống địa ngục đi...
Nhận ra ý định điên rồ của Nhất Chí Phong muốn làm hai thân tính cậu hốt hoảng tiến lên phía trước kéo lấy cánh tay cậu tính toán ngăn cản
-Cậu không được làm bậy
Nhất Chí Phong điềm đạm quay đầu nhìn sang hai người họ như cười như không, tránh thoát khỏi vòng vây, lắc đầu
Ngụ ý biểu đạt, không còn kịp nữa ,mục tiêu bọn chúng là cậu, thuốc tới lúc ngấm vào máu, tức là cậu không thể dễ dàng kiểm soát cuộc chơi được nữa .Đã vậy... kết quả nào cũng giống nhau không phải sao!!!! Đời người như mộng, cái chết tuy nói là tất yếu của sự vô thường.Thế nhưng trong hoàn cảnh này cậu dĩ nhiên
không muốn chết nhục trong tay họ, liều lĩnh một lần sống không thẹn với lòng, quân tử chết nhẹ tựa lông hồng
-Hai người thừa dịp hoảng loạn mau chạy đi...mau
-Không được đâu
-Đừng mà
-Đùng-----đoàng
-Cậu Phongggggg
- Cậu rất thông minh.Cậu có tài năng, có bản lĩnh.Nhưng quá đáng tiếc cho anh hùng lại không có đất dụng võ
-Tôi vốn dĩ thưởng thức tài năng của cậu mới muốn cậu được chết toàn thây.Không ngờ cậu vẫn không thoát khỏi cảnh tượng thịt nát xương tan
-Giá như cậu không phải Nhất Chí Phong, con trai ông trùm hắc đạo xuyên biên giới Nhất Chí Hạo mà chỉ là một người bình thường thì hay biết mấy
- Phải giá như cậu đã được sinh ra trong gia tộc Mafia thì đừng nên tồn tại sự thiện lương, chắc hẳn đâu đến nỗi bị người khác lừa gạt mất đi cả mạng sống của chính mình
-Từ đây về sau nơi hoang vu lạnh lẽo này, vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại nấm mồ không tên của ông chủ mới thế giới ngầm Nhất Chí Phong
Người đàn ông bước xuống xe luyến tiếc cho một tài năng không thể giữ lại, đành thở dài cảm thán vài câu
Trong đêm vắng dưới sức chiếu của ánh đèn xe có thể nhìn xa xa núi non hùng vĩ, điều tất nhiên còn sâu vạn trượng
-Cẩm gia; hai người này nên tính thế nào đây?
- Không còn giữ được rừng xanh, ắt chẳng còn củi đốt
-Họ à, rừng xanh của hai người họ đã chết, giữ họ chẳng có ích lợi gì...thôi thì tiễn họ đi bồi táng, cùng làm bạn tri kỷ giảm bớt cô đơn dưới suối vàng cho Nhất Chí Phong đi
-Giết
Cậu thấy không Nhất Chí Phong, Cẩm Triều Húc tôi thật lòng xem trọng cậu, đoạn đường ngắn ngủi này tiện tay tiễn cậu một đoạn vậy!!!
Nắm lấy điện thoại di động trên tay, Cẩm Triều Húc không nhanh không chậm ưu nhã mỉm cười ,viết mấy dòng tin nhắn gửi đi
- Bắc Vĩnh Thụy như cậu mong muốn, đối thủ của cậu đã chết, kể từ giây phút này trở đi trên thế gian này không có ai còn nhớ tới cái tên Nhất Chí Phong
-Là mãi mãi
---------------'
-A.......
Bên ngoài trời hiện tại đang mưa lớn như trút nước, sấm chớp đùng đùng.
Cho nên tiếng la thất thanh của Nhất Chí Phong vừa rồi vốn không ai nghe thấy
Nhất Chí Phong mở mắt ra, nhận thấy nơi đây hoàn toàn xa lạ, bốn bề vắng lạnh, trên chóp mũi lại nhàn nhạt nghe ra mùi thuốc sát trùng nặng nề, bỗng chốc hai con ngươi đen láy tỏ ra nghi hoặc
- Đây là nơi nào?
- Không phải mình đã chết rồi hay sao?
- Anh tỉnh rồi?
Không để sự nghi hoặc của Nhất Chí Phong tiếp diễn, cậu thiếu niên nhanh chóng mở miệng
- Anh đang ở trong bệnh viện, còn là nằm trong căn phòng điều trị Vip
Nhất Chí Phong nghe thấy, trong lòng có chút bối rối, nghĩ đến cảnh tượng cậu bị truy sát vừa rồi không phải giả, xác nhận chẳng phải giấc mơ, lẽ nào....
- Cậu được người khác cứu sống?
Đầu tiên động lại thái độ sửng sốt, thoáng chốc như hiểu ra, dáng vẻ ngốc nghếch Nhất Chí Phong mang theo nhiều điều phức tạp liếc mắt nhìn cậu thiếu niên đoán chừng khoảng 20 tuổi
- Cậu...khi nãy là cậu cứu tôi?
Nói rồi, chợt nhận rõ có khả năng không cao, Nhất Chí Phong khụ đi một tiếng thể hiện như cách lỡ miệng
Nhất Chí Phong thở dài hỏi lại
- Cậu là điều dưỡng nam ở đây hả? Cậu có biết là ai mang tôi vào bệnh viện này hay không?
Thiếu niên nhẹ nhàng trả lời
-Không có một ai
-Sao?
Nhất Chí Phong lập tức liền mờ mịt
Thiếu niên thong thả ung dung ngồi trên sofa ngắm nhìn vẻ mặt rối rắm của người mới vừa kế vị thân xác y, bất ngờ cảm thấy cũng không tệ lắm,hình như có vài phần thú vị
Người trước mặt y sau này nghiễm nhiên sẽ trở thành y, sống cuộc đời mới giúp y, giúp y yêu quý người thân duy nhất trên đời này của y, điều quan trọng hơn hết nữa là thay y tự biết yêu thương chính bản thân
Duyên phận thật đúng kì diệu, điều hối tiếc cả đời y một lần nữa được bồi đắp
Cái thân xác 3 tháng qua phải nằm ICU, sức tàn hơi kiệt chống chọi với lằng ranh giữa sự sống và cái chết, đột nhiên một ngày nọ xuất hiện một linh hồn khác chiếm giữ, đáng lý ra y nên sợ hãi hay căm phẫn. Đằng này,trái lại y bình thản tiếp nhận, một phần bởi vì trong suốt thời gian linh hồn rời khỏi thể xác y càng nhìn càng thấy khá nhiều điều chân thật về cuộc sống con người hoặc là nên nói không còn chấp niệm viễn vong
Cộng lẫn thêm một phần nữa bởi là vì y được tiếp xúc với chính linh hồn này.
Linh hồn này xuất thân gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trên người cậu ta toát lên vẻ đẹp thanh xuân rực rỡ mà chính y đã từng mất đi, nguyên do trong lòng tồn tại lòng đố kị để rồi bị người khác hãm hại trở thành một con nghiện, sống chật vật bị cha mẹ ruột từ bỏ, người ngoài khinh khi miệt thị cho tới lúc thân xác y lạnh lẽo nằm đây
Trên thế gian này duy nhất chỉ còn lại một người cha nuôi dãi gió dầm sương vất vả bao năm nuôi y lớn khôn. Bất kì y phạm phải sai lầm gì, ông luôn đứng bên cạnh chưa từng có khái niệm muốn bỏ rơi cậu.
Mỗi ngày đều trông thấy ông đến đây chăm sóc y, gương mặt hiền từ với nhiều nếp nhăn ,mắt sâu hốc hác, y đau lòng biết bao. Nếu có cơ hội báo hiếu với cha, cho dù sống lại từ linh hồn của người khác y cũng mãn nguyện. Y tin người thanh niên trước mặt y sẽ thay y làm tròn trách nhiệm, bổn phận y từng bỏ lỡ
Cơn mưa bên ngoài càng lúc một nặng hạt
Nhất Chí Phong luôn ngồi đó trầm tư miên mang trong dòng suy nghĩ vốn chưa biết bản thân mình đang chiếm lấy thể xác của người khác.
Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không thể hiểu, là ai mang cậu vào bệnh viện, so với thân phận cậu có quá nhiều kẻ thù. Một khi muốn lấy mạng ắt hẳn không sinh ra lòng nhân từ, có lý nào một bên ra tay xử lý cậu, một bên cứu lấy mạng sống cậu..
trừ khi...
-Nhất Chí Phong
-Có chuyện gì?
Đột ngột bị người gọi tên Nhất Chí Phong bị cắt ngang dòng suy nghĩ theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn người gọi tên cậu
Ngũ quan linh động, mặt mày tuy rằng nhợt nhạt, nhưng lại không thể che lấp nét đẹp không chút nỗi bùn và kèm theo căng tràn sức sống mãnh liệt.
Đối diện với tình cảnh hết sức ngượng nghịu như thế, thiếu niên bất giác có cảm giác cổ họng khô khốc, nghèn nghẹn không thốt nên lời
Mặc dù có nói, y dửng dưng chấp nhận việc thân thể thuộc về người khác, nhưng mà để tận mắt chứng kiến kiểu này thật sự quá mức tưởng tượng
Nhất Chí Phong chờ lâu chưa nghe thấy người đang nhìn cậu nói chuyện. Bộ dáng mất kiên nhẫn nheo nheo mắt lại, ánh nhìn tối đi một mảng
Chung quy với xuất thân người kia, lạnh lùng căn bản vốn nên có
Thiếu niên nhìn thấy rõ rõ ràng ràng bộ dáng khó chịu đó ,khẽ tằng hắng cổ, không lưu loát nói
-Xin..xin anh hãy lắng nghe cho kỹ đây...
-Tôi tên Sở Vân Đình cũng là Cố Vân Đình
-Kỳ thật ...Có một bí mật tôi thiết nghĩ cần nên nói để anh biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top