GIỚI THIỆU

Văn án:
   Vào  một đêm mưa, có một chàng thiếu niên đứng dưới mái hiên ngoài sảnh khách sạn. Bên trong đang mở tiệc vui vẻ cười nói, còn anh thì đứng bên ngoài, cả người ướt sủng, anh chẳng là gì cả, chỉ là một cậu nhóc vừa mới xuất đạo không lâu, không địa vị, không chỗ dựa, bị công ty đưa đến khách sạn, bắt ép phải đi những buổi tiệc xã giao. Để có thể hát, để có thể diễn xuất anh chỉ có thể chấp nhận, mặc người khác an bài số phận của mình, mặc cho antifan mắng nhiếc, anh vẫn phải hát, vẫn phải nhảy, vẫn phải diễn từ những vai nhỏ nhất. Nhưng ngay lúc này, anh lại cảm thấy bất lực, anh phải đứng trong buổi tiệc nhìn quản lý của mình cúi đầu khép nép nịnh nọt người khác chỉ để xin cho anh một vai phụ chẳng có gì nổi bật, đơn giản là được xuất hiện trước công chúng thì cũng xem như là một sự ban ơn từ những nhà đầu tư có tiền. Bây giờ, anh mới cảm nhận được hết sự thật tàn nhẫn trong giới giải trí này, anh nắm tay thật chặt, lặng lẽ quay người đi thẳng ra khỏi sảnh tiệc. Ngoài trời đang mưa rất lớn, anh đứng trước mái hiên bất động, để mặc cho nước mưa rơi thẳng từng giọt vào người anh, nước mưa lạnh lẽo như đánh thẳng vào mặt anh một cái tát. Cuộc sống này chính là chân thật như thế đó, cá lớn nuốt cá bé, người có tiền thì sẽ có tất cả, mà anh....chỉ là một con cá bé nhỏ trong giới giải trí khốc liệt này thôi.
       Bất chợt, một chiếc ô đưa đến che đi những hạt mưa đang rơi xuống người anh, anh ngẩng đầu lên nhìn chiếc ô từ từ được đẩy ra. Đập vào mắt anh là một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, động lòng người, cô gái ấy đang nhìn anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ, âm thanh dễ nghe truyền vào bên tai anh:
      ''Cẩn thận! Đừng để bị cảm.''
Nói rồi cô ấy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh nhét vội chiếc ô vào trong tay anh, sau đó nở một nụ cười thật tươi dịu dàng nói tiếp.
    '' Ô này cho cậu, đi đường cẩn thận! ''
    Nói xong cô xoay người lên một chiếc xe hơi bảo mẫu màu đen vội vã rời đi. Anh nhìn theo bóng dáng người con gái rời đi, lại nhìn chiếc ô trong tay mình, ánh mắt thâm trầm, bỗng nhiên anh nở một nụ cười nhẹ, nghĩ thầm: "Hoá ra trên thế giới này vẫn còn người quan tâm đến anh sao, thì ra cảm giác được người khác quan tâm chính là như vậy!"
   Ấm áp đến thế sao, chỉ một chiếc ô thôi nhưng lại như đang sưởi ấm cả cơ thể lạnh lẽo này của anh, tay anh nắm thật chặt lấy chiếc ô bước đi trong màn đêm, mưa vẫn cứ rơi, bước chân anh vẫn tiếp tục bước đi không có phương hướng.
     Còn cô gái lúc này không hề hay biết chỉ vì hành động, một cử chỉ dịu dàng là đưa một chiếc ô vô tình năm đó mà đã khiến cho cậu thiếu niên ấy trầm luân trong ánh mắt  của cô cả đời không thể nào thoát ra được.
    Cũng vô tình khiến cô nhiều năm sau phải trầm luân theo tên ác ma thâm tình này triền miên không dứt cả đời dây dưa .💛💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top