CHƯƠNG 7: GẶP ĐẠO DIỄN
Anh vừa nghỉ ngơi, vừa xem Weibo thì lúc này bên ngoài studio đi vào bóng dáng một người đàn ông cao lớn, mở cửa đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi của anh, đến bên cạnh anh ngồi xuống. Không sai đó chính là người quản lý của anh Nhậm Ân, anh ấy hiện là người quản lý có giá trị cao nhất ở trong giới hiện nay, đã từng dẫn dắt rất nhiều minh tinh, ảnh đế và giờ chính là anh. Nhậm Ân ngồi xuống ghế, đưa tay rót một ly nước lọc sau đó đưa lên miệng uống một hớp, mở lời hỏi anh tình hình "Nhất Bác, cậu thật sự muốn đóng bộ này hay sao?”.
Anh không do dự vừa cầm điện thoại trên tay vừa trả lời anh ấy "Ừm, có gì không thể sao?".
Nhậm Ân có chút khó hiểu lại hỏi thêm một câu “Có nhất thiết phải làm đến mức này không? Cậu muốn cô gái nào mà chẳng được …tại sao cứ tâm tâm niệm niệm với người đó chứ! Cậu có biết nếu để fan biết được sẽ có hậu quả thế nào không?! Lúc này cậu nên tập trung vào sự nghiệp hơn, mới là đúng đắn nhất."
Anh vẫn không nhìn lấy Nhậm Ân một cái nào ,mà chỉ lãnh đạm trả lời "Sự nghiệp và cả chị ấy, em đều muốn!”
Nhậm Ân có chút bất lực đưa tay lên trán xoa xoa đầu mình thở ra một hơi, rồi lại nói tiếp “Haizz……anh thật sự không thể nào hiểu nổi cậu mà! Bao nhiêu người không thích lại đi thích Triệu Lệ Dĩnh, có phải chỗ này của cậu…..có vấn đề không hả?!”
Lúc này anh không ngồi im được nữa, liền ngước mắt lên nhìn Nhậm Ân một cái, cho anh ấy một cái ánh mắt lạnh lẽo đến cực độ. Nhậm Ân có chút sợ hãi nhưng mà cái miệng lại muốn bị đánh ,bước qua ngồi kế bên anh gác tay lên vai của anh nói thêm một câu “Chứ còn gì nữa. Nè, anh nói cậu biết. Thứ nhất người ta lớn hơn cậu, thứ hai xuất đạo trước cậu, thứ ba người ta cũng nổi hơn cậu, quan trọng là thứ tư, chưa chắc người ta đã thích cậu. Cậu cứ cố chấp như vậy làm gì chứ.”
Anh không thèm trả lời Nhậm Ân mà chỉ đơn giản là tiếp tục lướt điện thoại. Lúc này Nhậm Ân thật sự là chịu thua cậu nhóc này rồi, nhìn cậu nhóc không thèm để ý đến mình, cũng không trả lời mình, anh ta liền không nói nữa nhưng lại hỏi thêm một câu “Anh chỉ hỏi cậu câu này nữa thôi, cậu trả lời cho anh biết thì anh sẽ giúp cậu nếu không thì…..”
Nhậm Ân chưa kịp nói hết câu, thì anh đã lên tiếng đánh gãy lời nói của anh ta, giọng nói có chút mất kiên nhẫn “Nói!!!”
Chỉ đơn giản một từ nhưng Nhậm Ân cũng đã hiểu ý ,liền lên tiếng hỏi “Nhất định phải là Triệu Lệ Dĩnh sao?”
Động tác lướt màn hình của anh dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Nhậm Ân nhấn mạnh từng câu từng chữ, không chút do dự trả lời “Đúng! Chỉ đơn giản người đó là chị ấy!!!”. Anh ngừng một chút như suy tư gì đó, giọng nói lập tức có chút dịu dàng xuống nói tiếp “Tôi chỉ cần chị ấy! Chỉ cần Triệu Lệ Dĩnh! Chẳng có lý do gì cả.”
Nghe được câu trả lời, Nhậm Ân gật gật đầu, như hiểu ý lập tức vỗ thật mạnh vào vai anh, lớn tiếng dõng dạc tuyên bố "Cậu yên tâm! Anh thích tính cách này của cậu, thích ai cho dù người đó ra sao cũng được. Anh lần này sẽ đứng về phía cậu.”
Anh đưa tay, nắm lấy bàn tay của Nhậm Ân để qua một bên rồi kéo một khoảng cách ra khỏi người anh ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nhậm Ân một cái. Không khí lúc này có phần trầm xuống, Nhậm Ân cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng vội cười hihi, mở miệng nói “OK, anh hiểu cậu mà. Anh về công ty trước đây, ngày mai sẽ sắp xếp công việc mới cho cậu.”
Anh gật đầu, không nhìn Nhậm Ân nữa, tiếp tục lướt xem điện thoại trên tay mình.
Còn cô ở bên này sau khi hoàn thành công việc cũng đã tối. Trở về nhà ăn cơm, tắm rửa xong nhìn đồng hồ đã 11h hơn, cô lên giường lướt điện thoại xem lịch trình vào ngày mai. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô ngay lập tức bắt máy lên nghe "Chị Lý Vi! có chuyện gì sao?”
Lý Vi ở đầu dây bên kia trả lời "Ngày mai em kêu Tiểu Tuyết sắp xếp lịch trình rồi đến công ty, đạo diễn Hà sẽ cùng em bàn bạc về bộ phim.”
“Được em biết rồi, em ngủ trước đây." Lý Vi đáp nhẹ được sau đó cúp máy. Cô cũng bỏ điện thoại xuống. Trước khi ngủ còn không quên nhắn tin cho Tiểu Tuyết sắp xếp lịch trình, cả ngày làm việc mệt nhọc, cô vừa nằm xuống đã ngủ luôn một giấc đến sáng. Hôm sau đúng giờ cô lại thức dậy chuẩn bị mọi thứ đi đến nơi ghi hình. Hôm nay phải đến hiện trường để quảng bá cho nhãn hàng đồng hồ, đến nơi fan hâm mộ rất đông, cô ngồi trên xe được trang điểm thật xinh đẹp, trên người mặc một chiếc váy nhẹ nhàng màu trắng vô cùng xinh đẹp. Cô vừa bước xuống xe đã nghe được tiếng của fan gọi tên cô :
“Triệu Lệ Dĩnhhh...em yêu chịịịị...”
“Lão bà ….nhìn em đi!!!!"
“Dĩnh tỷ ….em là fan boy của chị đây nhìn em….nhìn em điiiii”
"Vợ ơi…..em yêu chị...Triệu Lệ Dĩnh….đẹp quá tôi sắp ngất rồi!!!!”
“Mặt cô ấy nhỏ quá….trắng qu ....Dĩnh bảo nhìn chúng tôi với!!!"
Những tiếng la hét, có fan nam cũng có fan nữ, các tầng lầu của trung tâm thương mại đều chật kín người. Mọi người chen lấn xô đẩy nhau chỉ để được nhìn thấy cô một lần. Bên tai cô truyền đến những tiếng gọi đó, cô cũng lịch sự giơ tay lên vẫy chào mọi người, gật đầu với fan mỉm cười thật tươi, các fan lại la hét lớn hơn nữa.
Vừa được vệ sĩ che chở lên đến sân khấu, cô cúi đầu chào mọi người và các fan ở khắp nơi trong trung tâm thương mại. Sau đó là giới thiệu sản phẩm và cùng MC chương trình trò chuyện với mọi người, tiếp đến sẽ để cho các fan lên tương tác cùng cô. Cuối cùng đến 2h hơn mới xong mọi việc, cô được vệ sĩ hộ tống lên xe bảo mẫu, còn được các fan tặng không ít quà. Cô ôm hết vào trong lòng trước khi rời đi không quên cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, xong việc cô đi thẳng về công ty để gặp đạo diễn Hà. Đến công ty, cô đi thẳng vào phòng cho khách, vừa mở cửa ra đã thấy đạo diễn Hà, dáng vẻ ông đã lớn tuổi nhưng gương mặt rất phúc hậu. Ông nhìn cô trên môi còn cười vui vẻ đứng lên chào hỏi, cô đưa tay bước đến gật đầu chào hỏi đạo diễn Hà “Xin chào, ngài Hà Đạo Diễn ạ?! Tôi là Triệu Lệ Dĩnh.”
“Chào cô, nghe danh đã lâu…lần này mới được thấy người thật.”
Cô cười đáp lại “Không dám, không dám ngài ngồi xuống trước chúng ta lại bàn về kịch bản phim.”
Hà đạo diễn ngồi xuống, sau đó bảo trợ lý lấy một sấp giấy trong túi ra rồi đưa cho ông, ông cầm lấy rồi đưa đến bên tay cô nói “Lệ Dĩnh, đây là kịch bản và hợp đồng cô xem lại một chút, nếu ổn chúng ta sẽ ký luôn hôm nay.”
Cô đưa tay nhận lấy, lật ra xem rõ ràng hợp đồng, không xem kịch bản chỉ nở nụ cười với ông rồi nói “Đạo Diễn Hà, tôi xem hợp đồng rồi không có vấn đề, chúng ta ký luôn đi.”
Ông có chút ngạc nhiên nhìn cô hỏi "Cô không cần xem kịch bản để xác nhận lại à?!?!”
Cô chỉ mỉm cười lấy bút từ tay Tiểu Tuyết, không suy nghĩ nhiều mà lập tức ký tên vào hợp đồng và kịch bản phim vừa ký vừa nói "Không cần đâu, tôi tin tưởng ngài. Kịch bản lần trước tôi đã xem qua rồi, tôi thấy rất ổn. Ngài không cần lo lắng.”
Ông vỗ tay lên đùi mình rồi nở một nụ cười thật vui vẻ, sảng khoái, nói với cô “Ai da…tôi nghe danh cô đã lâu giờ mới được gặp mặt quả là như lời đồn, tính cách thoải mái, hào sảng, còn rất chuyên nghiệp. Tôi rất thích, cô yên tâm, tôi sẽ không để cô thất vọng khi chọn đóng bộ phim này đâu.”.
Nói rồi ông cũng ký tên mình vào hợp đồng, cô vừa nhìn ông vừa cười nói “Hà Đạo Diễn khách sáo rồi! Mong là chúng ta hợp tác vui vẻ nhé.”
“ Đương nhiên, đương nhiên rồi!”. Nói xong ông như nhớ ra gì đó lại nói “Hai tuần nữa sẽ bắt đầu khai máy, cô nhớ sắp xếp công việc trước nhé. Ngày khai máy tôi sẽ giới thiệu nam chủ của phim cho cô quen biết một chút.”
Cô vội lên tiếng hỏi đạo diễn Hà "Gấp như vậy sao?!"
Ông nhanh nhẹn trả lời cô "Không gấp không được, bộ phim này của tôi đã để rất lâu rồi, giờ có diễn viên phải nhanh chóng mới được. Bây giờ là gần cuối tháng 8 rồi, đầu tháng 9 khai máy, quá trình quay phim cũng mất ít nhất 1 tháng, quay xong còn chỉnh sửa hậu kỳ lại còn phải đợi kiểm duyệt mới được đưa lên chiếu rạp. Nếu như quay sớm xong sớm thì có thể sẽ được chiếu trong Tết, như vậy thì phim sẽ thu hút người xem hơn, cho nên phải tranh thủ thôi.”
Cô nghe ông nói xong thì suy nghĩ gật gù cũng đúng nên cô gật đầu đồng ý. Nói chuyện một lúc thì đạo diễn Hà cũng đã đến giờ rời đi ông lên tiếng nói “Lệ Dĩnh, tôi còn có việc đi trước đây.”
Cô lập tức gật đầu đồng ý đáp “Vâng, vâng ạ, ngài bận thì nhanh đi thôi!” Ngừng một lúc liền đưa tay ra bắt tay cùng ông rồi nói tiếp "Hợp tác vui vẻ nhé đạo diễn Hà.”
Ông cười sảng khoái cũng nói "Hợp tác vui vẻ. Tôi rất mong chờ màn thể hiện của cô.”
Sau khi bàn bạc xong, cô tiễn ông ra cửa rồi cũng rời đi, không quên cầm kịch bản trở về nhà nghiên cứu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top