Chương 3: Giúp đỡ

Sau khi trao Giải Nam chính Điện ảnh Xuất sắc nhất qua đi, ban tổ chức lại tiếp tục trao những giải khác trong các lĩnh vực khác liên quan đến phim ảnh. Một lúc sau, đã đến giải thưởng mà fans rất mong đợi được thấy đó chính là Giải Nhiệt độ Lưu lượng Diễn xuất được Yêu thích nhất. Mỗi năm giải này sẽ trao cho bốn người, tuy đây không phải là giải diễn viên thực lực nhưng nhiệt độ uy tín rất cao, được đánh giá không kém trong giới chuyên môn, vì phải là người nổi tiếng cùng diễn xuất tốt thì mới được xếp vào top nhận giải. Giải được xếp hạng theo độ yêu thích diễn xuất của fans bình chọn ra, mỗi năm sẽ có một lần, khiến các fan mỗi khi nhìn thấy những nhan sắc cấp thần đứng chung một sân khấu đều phải thét gào. Mặc dù có những fans không được vé mời xem trực tiếp hiện trường, chỉ được xem trực tiếp qua màn ảnh nhỏ nhưng họ lại rất mong chờ và hưng phấn, hồi hộp, hi vọng minh tinh mà mình thần tượng sẽ được trao giải.
Lúc này trên màn hình đang chiếu lại những hình ảnh về những diễn viên có lưu lượng diễn xuất tốt, từng người được giới thiệu sơ lược qua, trong năm nay họ đã làm được những gì với những hình ảnh xinh đẹp, soái khí đều được thấy rõ trên màn hình lớn qua từng vai diễn. MC chương trình lên tiếng giới thiệu về giải thưởng và lại mời lên sân khấu 2 hai vị khách mời trao giải.
Một đàn anh và một đàn chị trong giới, nói chuyện vui đùa một lúc cũng đến lúc công bố danh sách Top 4. Nhiệt độ Lưu lượng Diễn xuất được yêu thích nhất. Hai người lúc này cầm phong thư trong tay đọc rõ từng chữ một: "Triệu Lệ Dĩnh.......Lệ Vi Vi ......Hà Thành Xuyê và.......Vương Nhất Bác........", "Xin chúc mừng các vị..."
Hai người đồng thanh, MC cũng lên tiếng chúc mừng, bốn người lần lượt đứng dậy. Cô sau khi nghe mọi người đọc tên mình, liền buông khăn choàng trên tay đứng dậy nâng váy đi thẳng lên sân khấu. Khi nãy lúc màn hình chiếu đến hình ảnh của mình cô nghĩ là bản thân sẽ không được giải, bởi vì trong giới chuyên môn, diễn xuất của cô tốt và là top diễn viên thực lực trong mảng truyền hình nhưng ở mảng điện ảnh cô chỉ mới chuyển mình gần đây qua bộ phim đầu tay Lãng Sóng thuộc thể loại ngược tâm nên cũng không nghĩ bản thân cũng sẽ được giải thưởng này, chỉ nghĩ đơn giản hôm nay nếu được đề cử thì cũng đã là một vinh dự thật sự rồi, vì đây là lần đầu tiên cô tham gia Đêm Hội Điện Ảnh từ ban tổ chức chương trình mời đến. Ban đầu cô cũng bất ngờ nhưng sau lại cảm thấy vui vẻ và vinh hạnh rất nhiều.
Lúc này đây trong lòng cô hưng phấn, từ từ từng bước tiến lên bậc thang đi thẳng lên sân khấu, vừa lúc đụng mặt nữ diễn viên Lệ Vi Vi. Hai người nhìn nhau nở một nụ cười khách sáo, Lệ Vi Vi xuất đạo trước cô nhưng địa vị hai người thì không chênh lệch nhau là mấy. Chị ấy lớn hơn cô hai tuổi, năm nay 37 tuổi, cô và chị ấy cũng chưa từng hợp tác nhưng có gặp qua vài lần nên cũng khách sáo chào hỏi nhau. Năm nay chị ấy được đề cử với bộ điện ảnh Sơn Thuỷ Hoạ về chủ đề cổ đại phá án, cũng rất hot không kém gì bộ của cô năm nay.
Lúc này 4 người cùng bước lên sân khấu, mỗi người được trao 1 chiếc cúp, ai cũng lịch sự đưa tay nhận và gật đầu cảm ơn. Sau khi nhận giải xong mọi người sẽ được phát biểu vài câu
Sau khi 2 người kia phát biểu xong thì đến lượt cô, cô bước lên phía trước micro, cúi người đến gần, một giọng nói dịu dàng dễ nghe lọt vào tai mọi người ở dưới phía khán đài cô nói.
"Xin chào mọi người, buổi tối tốt lành, tôi là diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Hôm nay tôi rất vinh dự được đứng trên sân khấu và được nhận giải thưởng này...Tôi không nghĩ là bản thân cũng sẽ được nhận giải thưởng như thế này đâu, cho nên tôi rất cảm ơn các vị chuyên môn và ban tổ chức chương trình, cũng cảm ơn mọi người đã đến dự và xem lễ trao giải trong đêm nay... Ưhm... Lúc này tôi không biết phải nói gì nữa, tôi chỉ cảm thấy bản thân thật hạnh phúc và vui vẻ... mong là trong tương lai, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển thật tốt con đường diễn xuất này và cuối cùng cảm ơn các fan hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi, cảm ơn đồng nghiệp và bạn bè, cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để không phụ lòng mong chờ của mọi người...cảm ơn."
Sau khi nói xong cô xoay người lại trở về vị trí cũ nhưng cô không hề phát hiện ra khi cô phát biểu ở phía trước thì phía sau lưng cô luôn có một ánh mắt vô cùng dịu dàng, luôn âm thầm đứng ở phía sau nhìn cô nói ra từng chữ một. Đó là anh, anh luôn dõi theo cô, chỉ cần nhìn phía sau bóng lưng của cô thôi là anh đã cảm thấy vui vẻ hạnh phúc rồi. Đúng vậy, người con gái này khiến anh không thể nào quên được ngay từ ánh mắt đầu tiên, giọng nói dễ nghe ấy chính là thứ mà hằng đêm anh đều mong muốn được nghe lại lần nữa, ở khoảng cách gần như thế, tựa như lời nói dịu dàng của đêm mưa vào 5 năm trước vậy.
Anh âm thầm nhìn cô, nhưng lại không muốn mọi người phát hiện ra, anh chỉ có thể lâu lâu ánh mắt như vô tình như cố ý mà liếc một cái về phía bên sườn mặt nhỏ nhắn của cô, cần cổ trắng ngần nhỏ nhắn, nhìn sơ qua chỉ cần một bàn tay của anh thôi thì cũng có thể che hết được, càng lén lút như vậy trái tim của anh lại càng không thể kiểm soát được mà bắt đầu đập nhanh. Anh cố trấn an bản thân bình tĩnh nhưng lại không thể kiểm soát, vô thức nở một nụ cười nhẹ ở cánh môi nhưng không ai phát hiện ra được.
Khi cô nói xong thì quay về chỗ, đến lượt anh phát biểu, anh kéo tinh thần về lại thực tại, sau đó lại bước đến phía micro nói một câu mà mọi người ở phía dưới đều vỗ tay cười tươi.
"Tôi là Vương Nhất Bác... Ùm... Vẫn là nói những lời nói lúc nãy đi... Thật sự cảm ơn sự yêu thích của mọi người, cảm ơn đêm nay, cảm ơn Đêm Hội đã cho tôi có cơ hội này.....cảm ơn rất nhiều ."
Sau khi phát biểu xong mọi người lần lượt cúi đầu cảm ơn khán giả, lại xoay người trở về ghế ngồi, lúc này Lệ Vi Vi đi ở phía trước được Hà Thành Xuyên đưa tay đỡ lấy đi xuống sân khấu. Còn cô ở phía sau, vì váy cũng không dài lắm nên cô định tự mình đưa chân bước xuống phía bậc thang. Nhưng chân vừa bước được 2 bước lại không hiểu sao, có thể là do bậc thang lót gạch bóng nên giày cao gót của cô vừa chạm xuống liền có phản ứng trơn, khi cô chuẩn bị vấp ngã, thì lúc này có một vòng tay to lớn đột nhiên đỡ lấy cả người cô vào trong vòng tay của người đó. Cô vừa sợ vừa ngạc nhiên, vội ngước mắt lên nhìn thì thấy một gương mặt đẹp trai đến hoàn hảo đập vào trong mắt mình. Không sai được, người đỡ lấy cô lúc này chính là cậu nhóc mà cô cho là tài năng, Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top