Bạc điêu khắc

- Này anh thợ bạc, anh đang làm gì vậy?

Câu nói bông đùa vang lên giữa chốn kim loại mịt mù kèm theo đó là tiếng cười khoái chí của cậu thanh niên có mái tóc đen nhánh, dài đến tận cổ.

- Tôi đang đánh bóng mặt dây chuyền cho người anh vùng bên. Vậy còn cậu Hyunjin, cậu đã khắc xong gương mặt Hephaestus chưa?

Cậu trai mang tên Hyunjin vén mấy sợi tóc mai lộn xộn ra sau mang tai rồi cười đáp :

-Sắp xong, sắp xong rồi anh ạ. Thế anh đã gần hoàn thiện chưa? Để mà tối nay, làng ta tổ chức lễ hội "cà rốt" thì Chris đi cùng tôi nhé ?

Anh thợ bạc nở nụ cười tươi rói, sáng chói át ánh kim. Tay đặt mặt dây chuyền bạc mới đánh vào lớp vải mềm và lau khô nó, đáp lại lời Hyunjin bằng cái gật đầu đồng ý với hai bên má lúm đồng tiền đã lộ rõ tự lúc nào.

_ ___ _______ _______

Màn tối chạm tới ngôi làng nhỏ- nơi có ngọn lửa cam bùng lớn, và có thể thấy được khung cảnh dường như trở nên ấm dần lên nhờ hơi người nhộn nhịp mặc cho cái se lạnh của quãng trời thu. Hwang Hyunjin từ hồi chiều đã bận rộn tắm rửa thân mình thật sạch sẽ; lớp đất sét, bột đá khô khốc bám vào áo quần và da dẻ đã được hòa trôi theo làn nước mát để lộ ra lớp hồn mềm mại của người nghệ nhân điêu khắc. Cậu ta chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng mới cứng, chiếc quần nâu là lượt thẳng tắp và đôi khuyên tai bạc trắng mà Chris làm và thân tặng vào dịp sinh nhật đầu năm.

- Nhanh lên nào, Hyunjin.

Người bạn đứng bên ngoài cửa gọi vọng vào, có vẻ đã phải chờ một khoảng thời gian dài.

- Rồi, rồi tôi ra ngay đây.

_ _ _______ _____

Tiếng nhạc, tiếng hò reo vang rộ nơi nơi cùng ngọn lửa bập bùng đi kèm với tông màu nóng của những củ cà rốt chắc nịch phá tan đi hơi sương giữa nơi triền đồi mênh mông. Hyunjin tạm chia tay người bạn, đi tìm anh chàng mà cậu mong ngóng nhất. Và dưới ánh vàng sáng đầy rực rỡ , anh thợ bạc xuất hiện tựa vị thần hi lạp lãng tử. Chris hệt như vừa lột xác khỏi chiếc kén sần sùi, xấu xí mà trở thành một chú bướm mạnh khỏe, lộng lẫy vậy. Chiếc tạp dề nhem nhuốc, cái áo vải sờn cũ và chiếc quần chắp vá màu mè đã biến mất mà thay vào đó là bộ trang phục tươm tất, trang trọng ôm lấy khối cơ bắp rắn rỏi. Cậu đi đến gần chỗ anh, hai ánh mắt chạm nhau gây ra ngượng nghịu cho cả đôi bên.

- Chào anh.

Chris gật đầu, khẽ nở nụ cười

- Chào cậu, trông cậu... đẹp lắm. Rất đẹp.

Hyunjin ngơ ngác nhận lấy lời khen bất ngờ của anh, mắt rối ren liếc nhìn khắp nơi.

- Anh cũng tuyệt lắm. Ý tôi là... bộ trang phục, à ý tôi là...ha ha

Cái không khí ngại ngùng cứ bao chùm một cách ngột ngạt. Cũng chẳng biết vì lý do gì mà tối nay hai người lại nom gượng gạo đến vậy; Sau hồi ngắn, Chris nhanh trí quay sang bàn bên rồi với tay lấy một miếng bánh cà rốt ngon mắt và đưa ra mời cậu:

-Chắc cậu chưa ăn tối nhỉ ?

Hyunjin mỉm cười nhận lấy, đuôi mắt giãn ra:

- Cảm ơn anh.

Cảm ơn là vậy nhưng cậu lại dường như không đả động đến việc thưởng thức món ngọt trên tay, cứ thế mà ngồi bất động với nụ cười gắn chặt trên môi. Chris để ý đến việc đó, và có vẻ trong sâu thâm tâm anh chàng cũng đang dần lấp bằng đầy rẫy những câu hỏi khó hiểu:

- Hyunjin cứ ăn đi, đừng ngại.

Cậu ngượng ngịu cúi gằm mặt, lí nhí nói giống như người thiếu nữ e ấp; tay không tự chủ bóp nhão nhiét chiếc bánh mềm:

- Tôi không thích cà rốt, xin lỗi anh.

Hyunjin mời Chris đi tham gia lễ hội mùa "cà rốt" trong khi chính cậu lại rất ghét bỏ loại củ quả này. Ngộ nghĩnh thật.

Chris liếc nhìn món ăn bị biến đổi hình thù đã phủ lớp nhem nhuốc trên những đầu ngón tay thon dài kia, rồi lại trầm ngâm quan sát người con trai vẫn còn chưa dám ngước mặt lên. Anh rút chiếc khăn tay con cất túi áo trước ngực, nhẹ nhàng, đầy từ tốn nâng niu bàn tay cậu trai đối diện mặc cho những ngón tay ấy đang run lên nhè nhẹ, có lẽ là vì bất ngờ. Hyunjin nói với chình mình rằng phải thở thật khẽ, sợ rằng chỉ cần một cái thở dài sẽ phá tan khoảng khắc mong manh này- cái cảm giác lớp kem bơ đặc quánh nặng nề được đôi bàn tay ấm dùng lớp vải bông mềm xóa tan đi, nó thật đỗi dễ chịu.

Trong một quãng ngắn, cậu lại bất giác tự hỏi bản thân cái nặng trong tim bao giờ mới được thổ lộ, tâm tình.

- Không sao, vậy ta đi tìm những món khác nhé. Tôi cũng thấy đói rồi.

___ _____ ________

Trăng nhô lên cao hơn, xa khỏi rặng sương mù đêm mà tỏa sáng khắp nơi mênh mông vô tận. Ánh bạc ảo ảnh đầy đẹp đẽ soi rọi hai bóng hình khi mà bữa tiệc đã chạm đến hồi tàn. Đôi bàn tay đan vào nhau, gắn kết bằng cái hơi ấm mềm mại lan đến tận nơi ngực trái; đây không phải lần đầu Hyunjin dạo bước cạnh bên Chris, hay cũng chẳng hề là lần đầu cả hai nắm tay nhưng thứ tình cảm nảy nở trong lòng vẫn liên hồi theo thời gian đâm chồi trong từng mạch máu chảy dọc cơ thể.

- Này.

Hyunjin đang mải nhìn dọc hàng bông lau cao chót vót ở ven đường thì nghe thấy tiếng Chris gọi, cậu liền quay đầu nhìn về phía anh, mặt đối mặt, dưới làn sáng mập mờ, huyền ảo.

- Có chuyện gì sao Chris?

Chris đưa tay ra dấu hiệu hãy nhắm mắt lại, Hyunjin có chút bàng hoàng nhưng cũng chậm rãi làm theo chỉ định. Chỉ độ vài giây sau, cảm giác mát lạnh của kim loại chạm vào làn da thịt khiến người cậu hơi nhũn ra.

- Mở mắt ra nào.

Cậu mở mắt ra, bắt gặp ngay gương mặt đang nở nụ cười nhẹ tênh, ánh nhìn chốc trở nên kì diệu lạ thường tưởng như chứa đựng sâu trong đấy là giọt trăng ngọt lịm. Hyunjin lia mắt nhìn xuống nơi cổ mình, một chiếc vòng cổ bạc bình dị thôi nhưng kèm theo đó là chiếc mặt bạc có khắc dòng chữ chan chứa đầy tâm niệm "Tình yêu của tôi"

- Đây.... cái này.

Lắp bắp không nói nên lời, cảm tưởng rằng có mấy cục tròn mang tên "niềm vui", "hạnh phúc", "xao xuyến" chặn nghẹn lại nơi cổ họng.

- Dành riêng cho tình yêu của đời tôi.

Anh vừa dứt lời, cậu đã chồm ngay vào lòng anh, dùng hết sức ôm thật chặt như thể hiện thứ tình cảm đã bị vùi lấp bấy lâu nay mà không tài nào thổ lộ được. Trăng tỏ giữa vùng đất hoa cỏ, còn lòng người bỗng chốc phủ bởi màu của niềm yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top