Hoa Hoa (3)
Hoa Nguyệt thành bất giác trở nên âm trầm, thiếu niên có chút sợ hãi nhìn những người trước mặt
- Kh...không phải, ta là Mặc Hiểu Hoa- Thiếu niên tự xưng Mặc Hiểu Hoa cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng người hung dữ đang nắm áo y
- Mặc Hiểu Hoa ? Mặc Hiểu Hoa...- Thẩm Thanh Thu nhíu mày, tên này thật sự rất quen
- Sư tôn, người biết y sao? - Lạc Băng Hà thấy sư tôn mình nhíu mày, bèn giật tay áo hắn
Thẩm Thanh Thu trợn mắt có chút khó tin. Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời ghi hẳn lên tiểu sử là tên của chính y: Mặc Hiểu Hoa
Nói cách khác, người trước mắt chính là Đâm Máy Bay Lên Giời, cũng chính là Thượng Thanh Hoa...
Nhưng vì sao y lại nói bản thân không phải là Thượng Thanh Hoa?
Còn nữa, nếu y là Thượng Thanh Hoa, đứa bé trên tay Mạc Bắc Quân là ai?
- Sư tôn?
- Đứa nhỏ này, chính là Thượng Thanh Hoa - Thẩm Thanh Thu nhìn Mạc Bắc Quân cũng đang nghi hoặc, nói ra một câu khẳng định
- Không phải nha, ta là Hiểu Hoa- Thượng Thanh Hoa tiểu thiếu niên thấy bản thân bị gọi sai tên liền lắc đầu
- Vì sao ngươi cho là hắn? - Mạc Bắc Quân rõ là có chút loạn, chân mày nhíu lại
- Mặc Hiểu Hoa, là một tên khác của hắn - Thẩm Thanh Thu không biết nên giải thích thế nào, vội trả lời qua loa
Cũng may hai người kia không hỏi nữa, Mạc Bắc Quân một tay bế tiểu Hoa Hoa đang ngủ say, một bên bế Hoa Hoa tiểu thiếu niên ngồi lên tay còn lại, có chút đăm chiêu
- Oa, thả ta xuống đi - Tiểu thiếu niên sợ hãi ôm chặt cổ Mạc Bắc Quân, trên mặt đã mếu máo
- Ngồi im
Tiểu thiếu niên rõ là bị dọa sợ, vội im lặng thút thít
- Chúng ta hiện tại quay về trước, lần sau lại đến xem xét - Thẩm Thanh Thu day day thái dương, không dám nhìn Lạc Băng Hà, sợ lại thấy ánh mắt nghi ngờ như những lần trước
- Ừm
...
Bắc Cương quanh năm lạnh buốt, tuy nhiên hai Thượng Thanh Hoa đang đùa giỡn trên giường hầu như không phải chịu tác động nào của thời tiết
Tiểu Hoa Hoa cọ cọ Hoa Hoa tiểu thiếu niên, cả hai ôm nhau lăn vòng vòng, cười khúc khích quên cả trong phòng còn một ma tộc mặt liệt
- Đi tắm - Mạc Bắc Quân từ trên ghế đứng dậy, xách cả hai vào bồn
- Oa - Hoa Hoa tiểu thiếu niên sợ sệt lắc lư, ùm một cái bản thân đã ướt nhèm nhẹp - Ô ô, cha mẹ ơi...
Tiểu Hoa Hoa thấy tiểu thiếu niên khóc lóc, liền oa oa khóc theo, cả hai thi nhau khóc ngày một lớn, như là đang đo giọng xem ai lợi hại hơn
Mạc Bắc Quân đau đầu, đấm mạnh vào tường, dọa hai đứa nhỏ im thin thít, sau đó lại mếu máo khóc nháo
- Được rồi...- Mạc Bắc Quân thở dài, ôm cả hai lên lau người mặc quần áo, sau đó cho cả hai vào lòng mình dỗ dành
Hai đứa nhỏ được ăn ngọt, lại được ôm ôm, liền trở nên ngoan ngoãn
- Đi ngủ - Mạc Bắc Quân vỗ đầu, rồi đắp chăn cho hai bé con, đợi khi chúng hoàn toàn ngủ say mới từ từ biến mất
..........
- Đi thôi - Mạc Bắc Quân cùng sư đồ Thẩm Thanh Thu bàn bạc hơn nửa canh giờ, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, cuối cùng quyết định trở lại Hoa Nguyệt thành một lần nữa
Giữa trời đêm, Hoa Nguyệt Thành càng giống một hoang thành, gió thổi những cành cây xào xạc đập mạnh vào thành tường, không khí có chút quỷ dị
- Bên kia - Lời ít ý nhiều, không cần phải giải thích, rõ ràng ai cũng hiểu, Thượng Thanh Hoa xuất hiện hai lần trước, chưa phải là kết thúc
Chưa đầy một khắc, nhóm người Thẩm Thanh Thu đã tóm được một Thượng Thanh Hoa khác, lần này lớn hơn lần trước, có vẻ tầm 13-14 tuổi, thiếu niên Thượng Thanh Hoa tuy cũng sợ hãi nhưng âm trầm buồn phiền trong mắt lại nhiều hơn như vừa trải qua một sự kiện đau thương...
- Các người là ai? - Thượng Thanh Hoa thiếu niên giọng hơi run rẩy, nhìn những người ăn mặc kì lạ đứng chắn trước mình
Nhóm người Thẩm Thanh Thu đối với cách ăn mặc của Thượng Thanh Hoa lần trước đã nổi lên nhiều cảm xúc. Thẩm Thanh Thu không như hai người kia cảm thấy kì quái khó hiểu, y sợ hãi nhiều hơn...
Tiểu thiếu niên lần trước cùng thiếu niên này chính là một dạng sử dụng đồ hiện đại, quần jeans áo thun, vừa chuẩn phong cách của những đứa trẻ mà đời trước, Thẩm Thanh Thu từng thấy, mà bản thân y cũng từng dùng
- Ngươi từ đâu đến - Mạc Bắc Quân bỏ qua khó hiểu nhỏ nhoi, hỏi thẳng vào vấn đề chính
- Bắc Kinh...- Thiếu niên bị vẻ mặt của Mạc Bắc Quân làm rụt đầu, khó khăn mở miệng
Mạc Bắc Quân đương nhiên không biết Bắc Kinh mà y nói là nơi nào, nhìn qua Thẩm Thanh Thu thì bị hắn không để ý. Thật ra Thẩm Thanh Thu không phải không muốn trả lời, chỉ là không biết nên giải thích thế nào...
- Sư tôn, Bắc Kinh là ở đâu? - Lạc Băng Hà vốn đang nắm tay sư tôn mình, khẽ lắc lắc
- Cái này...ta cũng không biết
- Vậy à...
Hai chữ vốn nghe có vẻ qua loa, nhưng ai cũng hiểu được, mọi chuyện không đơn giản như vậy...
- Ngươi vì sao ở đây? - Mạc Bắc Quân không nhìn hai người họ toát ra không khí nặng nề nữa, liếc sang thiếu niên kia thì người đã xoay đi bỏ chạy
Vốn có lẽ cả ba đã đuổi theo, nhưng không gian xung quang chợt biến động, dần hút bọn họ vào một khoảng không sâu thẳm...
...............
Lời tâm tình của tác giả:
1/ Vốn tui tìm không ra thông tin tên thật hay nơi ở của đại thần Máy Bay nên bịa ra thôi các cô ạ ụvu
2/ Alo não các cô còn không hoho
Edit lần 1: Theo nguồn tin của một thím, tên đại thần giống Thanh Hoa chữ "Hoa" nên tui đổi lại tên cho đại thần, thêm họ má Khứu hoho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top