11.

Anh Hoàng hôm nay sau buổi luyện tập hộ tống cậu từ trường đua về nhà, như thường lệ mỗi lần cậu kết thúc lịch trình vẫn có quản lý theo sát, những ngày dễ thở hơn như thế này dù không đi xe của êkip thì vẫn là anh Hoàng tự lái đưa cậu về. Thi thoảng quản lý cũng sẽ lên nhà cậu dùng bữa tối chung, bởi vì Vương Nhất Bác trước giờ dở nhất đứng bếp, quản lý như vậy mà đôi khi lại kiêm luôn bảo mẫu của cậu.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào. Căn hộ cậu nhớ trước khi mình đi anh đã dọn qua, vậy mà bây giờ còn có thể gọn gàng hơn cả khi ấy nữa.

Tới trưa nay căn hộ vẫn còn có hai người, đêm nay cậu lại trải qua một mình rồi. Nghĩ tới cảm thấy có chút tiếc nuối.

"Em đi tắm một chút."

Vương Nhất Bác những lúc không bận việc đều bất giác nhớ đến anh, còn nhớ anh rất nhiều. Bởi vì thường xuyên không có điều kiện ôm điện thoại, nên mỗi lần được nhắn tin nỗi nhớ còn có thể vợi đi, may mắn cậu có thể gặp được một người tâm lý sâu sắc như anh.

Không biết vì sao lúc này nỗi nhớ anh cũng như vậy bất chợt mà ập đến. Vương Nhất Bác sắc mặt không mấy tốt vì tránh để quản lý chú ý tới mà quyết định đi tắm trước.

"Được. Cậu tắm xong bữa tối cũng sẵn sàng."

Vương Nhất Bác vào phòng, mở tủ lấy đồ bất chợt bắt gặp chiếc áo khoác vắt gọn gàng trên thành ghế ở bàn làm việc. Nói là bàn làm việc, tuy nhiên cậu cũng không chắc mục đích đặt nó ở đó là gì. Chỉ là những buổi hoàng hôn hiếm hoi có mặt ở Bắc Kinh muốn từ đó bình yên ngắm mặt trời lặn. Lúc trước như vậy có chút không đành, bởi vì cậu chỉ có một mình tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ nhưng cô đơn nhất ngày.

Vương Nhất Bác buông xuống đồ trong tay cầm lên chiếc áo. Áo này là lúc ở hẻm núi cậu cởi bỏ khoác lên người Tiêu Chiến, bởi vì khi tới đó không may đổ mưa nên khá lạnh, anh nói có thể tự lo tốt cho mình nhưng hôm ấy thật sự đã mặc hai lớp áo vậy mà bàn tay còn run. Trang phục khi tới đây đều chuyển qua xe của cậu, quay lại lấy không quá tốn thời gian, nhưng cậu một giây phút cũng không muốn lãng phí. Vương Nhất Bác chỉ nói, áo của anh mang theo không đủ ấm, mặc đồ của cậu thì tốt hơn.

Vì thời tiết chuyển biến xấu, người quản lý ở khu vực cũng hết sức lưu ý người tới tham quan, dù thời điểm này trong năm cũng không có quá đông khách lui tới. Vương Nhất Bác tuy rất muốn cùng anh ngắm nhìn con sông phía dưới, nhưng vì an toàn nên chỉ có thể lùi về sau.

"Lần sau chúng ta sẽ ngồi thuyền."

Tiêu Chiến ngồi trên xe vô cùng tự nhiên dựa vào cậu, cởi bỏ khẩu trang, giọng đầy tiếc nuối. Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, nhưng chỉ mỉm cười với lấy khăn sạch giúp anh lau khô tóc, sau đó kéo sát Tiêu Chiến lại để anh dựa lên vai cậu. Chiều cao hai người không có chênh lệch quá nhiều, như vậy cũng có ích đó chứ.

Trước câu nói của anh, trong đầu cậu liền tái hiện cảnh người đi thuyền lúc trước, biết mấy phần thơ. Cậu cũng biết, cho dù không phải vì hôm đó trời đổ mưa thời gian cũng không cho phép hai người thăm thú được hết mọi nơi. Còn nhiều địa danh nổi tiếng lưu lại lần sau còn cùng anh lui tới.

"Đương nhiên, còn nhiều dịp mà."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa gặm hạt dưa.

"Anh Hoàng, hồi sớm mẹ em có chuẩn bị thức uống nóng để trong túi giữ nhiệt."

"Ừ, anh để đồ phía sau cậu đó."

Tiêu Chiến hỏi cậu nhưng ngoái đầu về phía sau.

"Em lấy đồ sao?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác cởi bỏ dây an toàn lách qua người anh xuống băng ghế sau, mở túi lớn đựng toàn đồ ăn.

"Của anh này."

Cậu cẩn thận đặt một bình giữ nhiệt vào lòng Tiêu Chiến, sau đó ngồi xuống. Anh chủ động dịch người về phía cửa sổ, hai tay không ngừng xát vào nắp bình. Sau đó còn không quên khen trà mẹ Vương pha rất ngon.

Vương Nhất Bác rút trong túi áo ra tấm polaroid anh chụp cậu, từ khi nào chính cậu cũng quên mất. Ở bên cạnh anh căn bản không quá để ý mấy việc này.

Tiêu Chiến từ khi yêu đương dành hẳn một khoảng thời gian mỗi ngày cho riêng cậu, khi anh bận việc sẽ không quá chú ý tới điện thoại còn để chế độ im lặng, nhưng xong việc liền xem có hay không có tin nhắn đến. Mối quan hệ ngoài công việc cũng không ít, nhưng thân thiết thì vô cùng hiếm. Cuộc sống trước đây chỉ xoay quanh công việc và gia đình, hiện tại dành lại một nửa cho cậu.

Vương Nhất Bác đây không khác, cậu luôn nghiêm túc trong công việc, nhưng sau một ngày bận vẫn còn nhớ đến tin nhắn từ sáng của anh chưa thể hồi âm, đối với chuyện này có phần còn nghiêm túc hơn. Trước mặt anh theo cách nào đó có thể tuỳ tiện, nhưng thực ra trong lòng cậu rất rõ, thời gian bên nhau luôn trân quý, vì vậy không để lọt bất cứ nguy cơ nào lạc mất anh. Tiêu Chiến những ngày cậu bận sẽ cố gắng thức khuya cùng cậu, nói chuyện vui một chút rồi đi ngủ.

"Vương Nhất Bác, cậu xem tôi đã nấu xong món ăn cậu thích rồi."

"Thịt hầm!"

Cậu vừa sấy khô tóc bước ra khỏi phòng đã sực lên mũi hương thơm ngào ngạt, rất giống mùi thịt hầm được ăn ở Trường Sa khi quay chương trình. Dáng vẻ cậu trước mỹ vị so với một đứa trẻ chẳng khác là bao.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại chụp vội bàn đồ ăn một tấm gửi cho mẹ, còn hào hứng định nhấn phím gửi cho Tiêu Chiến.

Anh Hoàng không nhịn được cười vội cầm một mẩu giấy giúi vào lòng cậu.

"Bữa tối ở trong nồi, tôi cũng đã chuẩn bị một chút đồ ăn cho mấy ngày tới. Ăn xong nghỉ ngơi, đợi hết lịch trình sẽ bồi bổ sau."

Chỉ mấy chữ này sao khiến sống mũi cậu có cảm giác cay cay. Vương Nhất Bác bị động nhìn lên anh Hoàng, chỉ thấy anh ta hết sức tự nhiên múc cho cậu một bát nóng hổi.

"Tôi thật sự không có đọc qua. Khi nãy tôi mở tủ lạnh cất đồ thì thấy trên cửa tủ. Thịt trong nồi cũng hầm nhừ rồi, có lẽ cậu ấy nấu xong, bỏ vào nồi ủ đợi cậu về ăn thôi."

Món thịt hầm ngon lành trước mặt Vương Nhất Bác nhìn đến đần người vẫn chưa có ý động đũa, trong khi anh Hoàng miệng hoạt động hết năng suất, còn liên tục gắp đến cả những món phụ.

"Người nấu được những món này phải có tâm đến thế nào. Bản thân tôi sống ba mươi năm rồi cũng chưa từng nấu qua một bữa tối một người thịnh soạn như vậy."

Anh biết rõ cậu một khi khởi quay rồi sẽ không có ở nhà, vậy mà còn dày công chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng. Chỉ nói riêng tới phí nguyên liệu thôi hẳn cũng đủ nấu trong liền một tháng những món ăn phổ thông.

Tiêu Chiến không hỏi quá nhiều về sở thích của Vương Nhất Bác, sở dĩ anh đã tìm xem tất cả những chương trình tạp kỹ cậu tham gia, có không phải người hâm mộ cũng có thể nằm lòng sở thích của cậu với độ phủ sóng dày như vậy.

Con người cậu có thế nào liền bộc lộ hết, đó mới chính là điểm anh yêu. Từ cảm quan của cậu về thế giới này, tới tình yêu của cậu với anh. Vì vậy ngoài những tiếp xúc này ra, anh đều sẽ chỉ lẳng lặng quan sát cậu.

Vương Nhất Bác muốn nhắn đôi dòng cảm ơn anh, nhưng lại sợ bản thân sẽ không đủ vững tâm để ngày mai đi xa. Tuy rằng không phải lần đầu tiên đi quay, nhưng hiện tại của cậu còn có anh luôn đợi để gặp mặt cậu, hơn nữa chân thành của anh ngày hôm nay thật khiến con người ta quá mức cảm động, cho dù việc anh qua đêm ở đây chỉ là bất đắc dĩ. Không phải cậu không tin vào tình yêu của Tiêu Chiến nên thử lòng anh, mà ngược lại, bởi vì bản thân là người chủ động theo đuổi, nên thật ra chưa từng quá gượng ép anh. Nhưng cậu sợ anh mệt mỏi là thật, từ phía anh mà nói bản thân luôn tận dụng thời gian ở bên Vương Nhất Bác cũng là thật.

Chuyến đi vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng phải thừa nhận, cậu đã chân thực cảm nhận được cái gì gọi là quan tâm sau quãng thời gian một mình gồng gánh trong giới giải trí.

Cậu lúc này mới mở điện thoại, một lần nữa đọc những tin nhắn anh gửi hồi chiều mà vô thức mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top