10.


Vương Nhất Bác như thường lệ bị ánh sáng đầu ngày chiếu tới liền tỉnh giấc.

Cậu mở mắt, nhìn thấy bàn tay anh đặt trên gối chỉ dám khẽ khàng đưa tay chạm vào, giống như trước mắt cậu đây một món thuỷ tinh mong manh trân quý. Cảm giác thức giấc có một người nằm cạnh này thật lạ lùng, cũng vô cùng ngọt ngào. Trước đây chưa từng có suy nghĩ đến việc này, cơ bản cũng cảm thấy không cần thiết, hay vì cho rằng bản thân không đủ khả năng này, bây giờ lại thấy muôn phần ấm áp. Ở bên cậu còn là người không theo đuổi sẽ không đổ, là một người từng trải qua tổn thương nhưng vẫn không ngừng tin tưởng nắm tay cậu.

Hơi thở anh sát bên tai. Ngắm nhìn người kia ngũ quan cân đối, dáng vẻ yên bình chỉ có khi ngủ bên cậu mới có. Vương Nhất Bác trộm có suy nghĩ này, sở dĩ chưa từng cảm nhận vẻ yên tĩnh trong giấc ngủ này của anh.

Trưa hôm qua mới trở về, tới chiều muộn thì tới nhà. Tiêu Chiến không ngờ lại kiệt sức đến ngủ mê man, cậu chỉ đưa ra gợi ý để anh ngủ lại nhà không nghĩ ngợi mà gật đầu.

Đâu biết được rằng người này chỉ giả bộ để lưu lại chút thể diện ở lại chăm sóc, hay đơn thuần để ở bên cậu.

Như vậy đã ngủ qua nửa ngày rồi. Giờ mới qua bình minh.

Dù sao để anh ngủ thêm một chút cũng tốt. Cậu trở mình nằm úp xuống, một cánh tay không tự chủ được đưa lên chạm vào mi mắt của Tiêu Chiến. Anh bị động ngay lập tức giật mình tỉnh giấc. Trước khi cựa mình anh đã kịp thời nhớ ra mình đang ở đâu, và người nằm bên cạnh là ai.

Không ngờ nghịch chán một hồi, Vương Nhất Bác có thể ôm lấy anh mà ngủ lại được. Nếu biết anh sớm đã tỉnh, không biết cậu sẽ có phản ứng gì. Tiêu Chiến muốn xuống giường thay quản lý hôm nay chuẩn bị bữa sáng cho cậu, nhưng lại buồn cười không nỡ. Nếu biết ngắm nhìn cậu là cảm giác mãn nguyện như vậy, anh đã đánh cược vào mình sớm hơn.

"Tiêu lão sư, mũ bảo hiểm của em..."

Vừa sáng ngày ra mũ bảo hiểm đã mất dạng, dĩ nhiên cậu như ngồi trên đống lửa. Vương Nhất Bác tìm loạn cả nhà, mọi ngóc ngách đều không thấy bảo bối. Thường ngày vẫn để một chỗ, làm sao có thể nói mất là mất được.

Cậu hoàn toàn không để ý tới nam nhân đang đen mặt mà tức cười đứng khoanh tay phía xa kia.

Quan sát Vương Nhất Bác một hồi, chắc mẩm cậu là không có khả năng tìm thấy người tình bé nhỏ Tiêu Chiến liền yên tâm quay lại bếp.

"Chiến Chiến, em thật sự cần nó. Chiều nay em có hẹn với Doãn ca."

Cuối cùng cũng phải khai thật, Vương Nhất Bác mặt mày ủ rũ dựa vào thành bếp. Tiêu Chiến biết giữ cậu cũng không được, chỉ có thể đem mũ đặt vào lòng cậu.

"Hôm qua còn mệt như vậy, hôm nay đã đua xe."

"Khi đua xe em không mệt."

Phải rồi, đứa trẻ này đua xe đâu biết mệt.

"Còn nữa, vài ngày nữa đã khởi quay phim mới rồi, thuốc dị ứng tôi đã nhờ anh Hoàng cầm theo, tuyệt đối không được để dị ứng nữa."

Không biết qua hôm nay còn có hay không thể thường xuyên gặp gỡ, anh nhân cơ hội này liền nhắc nhở chuyện chuyến đi qua đã không tiện nói với cậu. Trong quá trình quay bộ phim trước nghe nói cậu đã bị dị ứng đến tay đều nổi mẩn đỏ, cuối cùng vẫn cố hoàn thành cả một phân cảnh mới chịu bôi thuốc.

"Chỉ là chút chuyện nhỏ, anh nói bị thương gì chứ?"

Cậu nhận một gắp há cảo, rồi lại mải mân mê chiếc nón motor mà quên trông sang biểu cảm của anh.

"Nhất Bác cậu..."

"Được rồi được rồi. Em chỉ nói vậy thôi. Từ giờ sẽ chú ý hơn."

Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến lại giống như chuẩn bị nổi giận lôi đình, Vương Nhất Bác chỉ biết cúi đầu, đưa tay nắm lấy cánh tay anh đang giơ giữa không trung.

"Cậu quan tâm đến fan nhiều thế nào tôi không quản, nhưng không phải vì vậy mà bản thân mình lại không lo."

Tiêu Chiến vẫn thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa trút đồ ăn ra từng đĩa, chẳng mảy may để ý ở bên có kẻ không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của anh.

"Được, được, em nghe hết. Chỉ cần sau này Chiến ca không mang bảo bối của em đem giấu đi nữa."

"Cậu vừa gọi nón bảo hiểm của mình là gì?"

Vương Nhất Bác cúi đầu bật cười, những lọn tóc xoăn nhẹ rủ trước mắt. Anh vẫn thường thấy cậu như vậy khi lên truyền hình, với tư cách là người dẫn chương trình nhưng đứng trước những vị khách có ý đùa giỡn Vương Nhất Bác lại chỉ biết cúi đầu cười hiền, mà thật ra cũng chẳng biết nói gì, thật là biết cách hấp dẫn con nhà người ta.

"Chiến ca, anh biết gì không?"

Anh để mặc Vương Nhất Bác ra sức nắn bóp bàn tay mình, mắt nãy giờ còn bận hướng xuống điện thoại chăm chú xem SpongeBob. Người này vẻ ngoài hàng vạn lần ngây thơ nhưng ẩn sâu nơi thâm tâm vẫn là lo lắng cho cậu.

"Em nghe nói em sinh năm này nên tính cách dễ bốc đồng, nhưng may mắn cả đời luôn có quý nhân bên cạnh. Anh nói xem có phải hay không anh chính là người đó?"

Tiêu Chiến nghe hỏi như vậy còn không khỏi bị sự chân thành của cậu làm cho cảm động.

Chính anh là người sẵn sàng tức giận đem những lời không khách khí nói với cậu, cũng chính là người luôn bao dung với thiếu sót của cậu, chấp nhận ôm lấy cậu. Chấp nhận, không phải vì thương hại đoạn tình cảm cậu dành cho anh, mà bởi vì anh nhìn thấy con người này còn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

"Tiêu lão sư, có người còn nói những người càng cố tỏ ra mạnh mẽ khi yêu càng yêu sâu đậm, bản thân anh cảm thấy chính xác không?"

"Vô vị."

Tiêu Chiến cố ý đánh lạc hướng, sợ rằng bản thân một lúc nữa sẽ bị cậu tấn công đến tâm sự trong lòng đều đem ra nói hết.

"Gì chứ?"

"Hôm nay cậu toàn nói chuyện gì vậy?"

"Em đang tuyệt đối nghiêm túc, nói dối trời tru đất diệt."

Vương Nhất Bác nói xong còn đưa tay lên làm dấu.

Anh đánh vai cậu. Những lúc thế này Vương Nhất Bác lại ôm một bụng tức cười để anh đánh cho hả.

"Biết mạng sống quý giá bao nhiêu không mà thề thốt liều lĩnh như vậy được?"

"Tiêu lão sư Tiêu lão sư, lúc nào rồi vẫn còn Tiêu lão sư."

Đánh cậu đã đời, Tiêu Chiến ôm một cục tức quay qua ôm lấy điện thoại tiếp tục xem SpongeBob, miệng vẫn làu bàu.

"Đừng lúc nào cũng quàu quạu như ông già khó tính thế, xấu."

Cậu nhận ra vấn đề, liền quay sang nhéo chóp mũi anh, đoạn ôm anh vào lòng nhưng liền bị Tiêu Chiến giận dỗi đẩy ra.

"Ông già cũng mặc tôi!"

"Em biết rồi biết rồi, Tiêu Chiến của em là trẻ nhất đẹp nhất, anh trẻ thứ hai thì không ai đứng nhất, được chưa?"

"Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhất thời im lặng, giọng nói nhất thời trở nên nghiêm túc.

"Ừ?"

"Hay là... đừng đua xe nữa?"

Vương Nhất Bác một thoáng ngây người, bàn tay cũng mất tự chủ buông khỏi người anh.

"Anh nói sao?"

"Cậu, hay là dừng đua xe được không?"

Tiêu Chiến chậm rãi lặp lại, anh đã kìm nén rất lâu rồi, không phải đường đột hỏi qua câu này.

Anh không rành về motor, vẫn biết đua xe là nhiệt huyết tuổi trẻ của cậu, nhưng nỗi lo sợ mất đi người này là quá lớn, vạn nhất khi đua xe cậu xảy ra chuyện thì chỉ nghĩ tới thôi đã đủ khiến anh đổ mồ hôi lạnh.

Tiêu Chiến chỉ tình cờ đọc qua những bài báo về tai nạn trên đường đua, trước kia anh và Vương Nhất Bác có thể đơn giản chỉ là người quen biết, nhưng giờ đây anh không thể làm ngơ khi nỗi sợ hãi mơ hồ của mình cứ lớn lên từng ngày mà không được giải toả.

Rõ ràng anh hiểu, bất luận đây không phải là tâm huyết cả đời của cậu, nhưng đã trải qua phần thanh xuân rực rỡ nhất chính là cùng với chiếc motor, không thể nói bỏ liền bỏ.

Trực tiếp nói ra những lời nói đầy tính sát thương như vậy với đứa trẻ này Tiêu Chiến không thoải mái chút nào, nhưng anh không cam tâm đợi đến lúc cậu gặp chuyện mới hối hận. Mỗi lần nghĩ lại lần đó khi nghe nói mẹ nuôi của Tiêu Chiến cần được truyền máu gấp cậu chính là lập tức hiến máu không quản thể trạng, ruột gan Tiêu Chiến lại quặn đau. Cậu của thường ngày đã khiến anh lo lắng như vậy. Anh là gì để cậu chịu thiệt thòi thêm nữa chứ?

Nghĩ về suốt ngần ấy năm tháng ấy cậu phải truyền nước liên tục, anh thật sự không thể tưởng tượng được rốt cuộc làm sao một A Bác chỉ chưa đến mười tuổi có thể vượt qua những dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần do bệnh tật mang lại để trở thành người đang ở trước mắt anh đây.

"Đừng lo, em không phải loại người tắc trách với người mình yêu và cả bản thân mình đến vậy. Nếu làm anh lo lắng, em có thể tạm dừng đua một thời gian."

Vương Nhất Bác thế nào lại quỳ xuống, điệu bộ hết sức chân thành nắm lấy tay người kia. Ngữ điệu khảng khái dập tan những rối ren trong lòng anh.

"Ý tôi không phải vậy..."

"Chiến Chiến, em hiểu. Đợi đến lúc anh thích nghi được với cảm giác này, em cũng không ép buộc anh."

Cậu nhìn anh, ánh mắt thâm tình. Đây chính là mong muốn đối phương hiểu được tâm nguyện của cậu mà không cần phải đem tất cả nói ra. Nếu biết được khi yêu cậu sẽ phải lo lắng nhiều đến thế này, Tiêu Chiến nhất định sẽ không lao đầu vào. Nhưng một khi đã lỡ, anh sẽ đặt toàn tâm toàn ý yêu thương cậu. Vì cậu là Vương Nhất Bác, trong một và duy nhất.

Tới giờ, loại quan hệ này là gì ai cũng đều đã rạch ròi, chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu.

"Hôm nay em không đi nữa, đã nhắn Doãn ca rồi."

"Đợi một lát nữa em đặt tiểu long bao tới, bây giờ chúng ta chơi lego đi."

Chớp mắt đã tới giờ hẹn với Doãn ca. Vương Nhất Bác có vội cũng còn kịp ngại ngùng lưu lại trên má anh nụ hôn sau đó mới ôm đồ rời đi. Tiêu Chiến sau bữa nhẹ có thiếp đi một chút, nhưng lúc này đương nhiên đã bị đánh thức. Song anh cứ nằm yên như vậy, nhờ tiếng khép cửa nhận biết được cậu đã rời đi, trên gương mặt mới thoáng ý cười. Anh kì thực phấn khích tới độ không kìm được mà mở mắt thức dậy, không đợi được chuẩn bị bữa tối cho cậu.

Cảm giác tức cười này cứ không thôi quấn lấy anh. Con người cậu trước khi chính thức quen anh táo bạo nhường nào, cứng mồm cứng miệng không chừa chút không gian thở cho anh. Còn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào chọc anh đến tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top