Chương 1

-Em..Join,sao rồi?
-đợi em

Tiêu Chiến nhìn cô gái trước mặt mình chau mày,liền run run lo sộ.Cô gái nhìn anh thở dài,lấy điệ thoại ra nhấn gọi

-Alo,Fin-
-...-
-Vâng,bên anh có việc gì không?-
-...-
-Sang phòng em tí,à nhớ gọi Thành qua-
-...-
*tút tút*

Cô lại nhìn anh thở dài,anh ngơ ra đấy.Cô gái đó là một trong 3 đứa bạn thân nhỏ tuổi nhất của anh,tên là Tiêu Nhất Vy hiện là bác sĩ khoa chấn thương có một cái biệt danh mà khó thể phân biệt được cô là con trai hay gái Wenger Join,hay là Join Xiao ôi má ơi cái tên thật ảo
.....Khoan! bây giờ anh mới thấy có gì đó sai sai,lúc nãy cô gọi cho em Fin là Dương Ngọc Bằng mà. nhưng mà Dương Ngọc Bằng là bác sĩ khoa sản vậy gọi cậu ấy làm gì

-Join
-Dạ!?
-Em gọi cho,Bằng nhi làm gì?
-....à ừm,anh khát không em đi lấy nước

nói xong cô bật tốc độ ánh sáng phi đi mất,làm anh ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngữa.Tầm một hồi cô đi vào cùng hai người nữa

-Đại ca
-Thành à!

một người nhìn thấy anh liền rít lên vui vẻ ôm lấy anh,anh không ngần ngại ôm đáp lại còn vuốt lưng người đó

-khụ..khụ,hai anh em tình sâu xong chưa

anh từ từ buông người kia ra xoa đầu một cái, người lúc nãy ho là Fin.Y là bác sĩ khoa sản lúc mãy vừa bước ra khỏi phòng định đi uống cafe cho khuây khỏa ai ngờ bị người chị em yêu dấu của mình lôi lên khoa chấn thương

-có chuyện gì?

Thành là người lên tiếng Từ Quách Thành là chồng của Tiêu Nhất Vy hai người kết hôn ba năm rồi Cậu có một cái tên nói chung cũng dễ nhận biết và dễ gọi hơn vợ của mình Denim Jonny,là một bác sĩ khoa thần kinh và là giản viên của trường Đại học y TPHR

-Thì,hay chiến ca anh ở đấy đợi bọn tí nha

Nói xong cô kéo hai người kia vào phòng công cụ trong phòng. Hít sâu phát rồi nhìn vào mắt cậu nói

-được rồi,Thành nhìn em không manh động
-Ừ
-Chiến ca cố vấn đề rồi....
-gì!...
-anh để em nói hết đừng manh động
-ừm

Cô biết cậu chỉ có một người anh này là yêu thương nhất vì mười năm trước em trai cậu không may bị tai nạn mà qua đời đó là ám ảnh trước khi anh xuất hiện.Cô vịn hai vai cậu đẩy ra sau,y níu chặt lấy một cậu lạo
Cô lấy hơi cái nữa,lấy hết dũng khí nói

-Chiến ca...Có thai rồi

*Pùm*
Một tiếng cả người cậu cứng đơ,đại não bị tổng thương nghiêm trọng,thân mềm nhũn hai mắt đỏ ngầu tay nắm chặt thành nắm đấm bốc khói lên đầu áo blouse bị nắm chặt nhào nát. Một lúc sau cậu hoàng hôn trở lại hai mắt tỏ vẻ muốn giết người nhìn cô mở cửa chạy thẳng ra ngoài cô chạy theo bảo y xem cho anh rồi cho anh về
:
:
:
-Thành..Thành à nghe em nói đi
-aaaaaaaaaaaaaa....
-Thành....

Cậu chạy lên sân thượng cô chạy theo,cậu cầm lấy thẻ bác sĩ mà quăn xuống sàn một cách mạnh bạo hét lớn một tiếng,toàn thân hết sức khụy xuống đất run run hai mắt ngắm nước cậu thề "Mẹ nó..dù có chết Từ Quách Thành này phải tìm được cái tên đó cắt làm trăm mãnh nếu không làm được ông đây éo mang họ Từ"

----------------


-Anh chiến
-có..có có chuyện gì vậy?

Y thở dài ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh toát của anh,hai mắt mong lung nhìn anh, anh nghĩ "có có phải mình,có bệnh không qua khỏi không?"
anh run rẩy nhìn lại y

-Chiến ca...anh có thai được 4 tuần rồi

*Xoảng*

.... Không khí trầm luân hiện hữu trong căn phòng bốn bức tường trắng,anh run lên nước mắt rơi xuống vô thức rút tay ra khỏi tay y xoa lên bụng phẳng lì một cái...Anh có bảo bảo nhỏ rồi,chính bản thân còn không biết mình có một thiên thần nhỏ nữa. Còn một việc mà anh sợ hơn là sau này nếu bảo bảo có hỏi Cha nó là ai thì anh trả lời kiểu gì
Y bây giờ biết anh đang rất hỗn loạn,lúc nãy nắm tay anh y đã bắt mạch thử vì y biết cô bạn thân là một người thích trêu chọc... nhưng bản thân cũng cứng đơ vì biết bạn mình không có nói dối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top